thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện mười hai con giáp [9]

 

Bản dịch của Lã Việt

 

Jenn Reese đã xuất bản nhiều truyện ngắn trên một số tuyển tập và những website như Polyphony 4, FlytrapStrange Horizons. Hiện nay cô đang sống và làm việc tại Los Angeles.
 
kỳ trước:

 

Khỉ

 

Lúc sét đánh vào một thân cây của quả phụ Mingmei, mười hai con khỉ rơi ra từ những nhánh cây. Vì vừa mới qua năm Thân, bà quả phụ xem cái điềm ấy là một phúc lớn.

Sáu con khỉ có bộ lông vàng, bà quả phụ đem tặng cho sáu gia đình nghèo nhất trong làng. Ba con khác có những vòng tròn đỏ chói chung quanh mắt, bà tặng chúng cho ba người dân làng bị vận rủi nhất trong năm vừa qua. Với ba con còn lại, bà đem con có màu lông màu xanh dương cho con gái mình, vì cô ta có đứa con trai vừa mất vì bệnh sốt, và đem một con có lông trắng như nếp cho em bà là Jin-Hua, người chưa bao giờ biết được mùi vị tình yêu.

Còn con khỉ lông đen, Mingmei giữ lại cho mình. Nó nhỏ hơn những con khỉ kia, thoang thoảng mùi gừng, và nhìn bà chăm chú với đôi mắt nâu long lanh. Bà đặt tên nó là Lão, có nghĩa là sống lâu, mong rằng nó sẽ ở với bà thật nhiều năm nữa.

Lão tỏ ra thật hữu ích trong nhà. Nó rửa chén, chặt củi, và còn hái quả cho Mingmei từ những cành cây cao nhất. Nhưng vào mỗi buổi tối, khi Mingmei lui về nghỉ lưng trên chiếc giường nhỏ trong phòng, con khỉ không chịu theo vào. Mingmei thiếp ngủ trong nó chí choé và tiếng nồi đồng lanh canh, nhưng không dám hé mắt xem Lão đang làm gì.

Nhiều tháng trôi qua. Những gia đình nghèo trở nên giàu có, những người kém may mắn trở nên hạnh phúc hơn bao giờ. Con gái Mingmei lại có bầu, và em gái Jin-Hua của bà vừa có một anh chồng thật đẹp trai từ làng bên. Chỉ có con khỉ của Mingmei là vẫn mang một điều gì bí ẩn, với màu lông đen thơm mùi gừng và đôi mắt sâu như bóng đêm.

Vào một đêm nọ, Mingmei tỉnh giấc vì một tiếng thét. Không còn ngại chứng kiến bí mật của Lão nữa, bà chạy vào bếp. Lão đang nằm trên sàn với vết thương trầm trọng, một cái nồi móp méo trong bàn tay vặn vẹo của nó. Quì gần đó là người chồng quá cố của quả phụ Mingmei.

“Nó chống cự ta đã mấy tháng qua,” chồng bà nói. “Cứ mỗi đêm ta đến để đưa nàng về nhà ta ở cõi âm, là mỗi đêm con khỉ này lại cấu xé mặt ta rồi đập ta bằng mấy cái chảo gang, bắt ta phải thối lui. Nhưng đêm nay ta đã thắng.”

Mingmei mắt ngấn lệ, chẳng biết nói hoặc nghĩ gì. Bà đã không nhìn thấy chồng suốt mười hai năm qua, từ khi ông qua đời vào năm Thân của giáp trước. Nhưng bà biết mình phải làm gì. Mingmei giật lấy cái nồi từ tay Lão và đập vào đầu chồng.

“Tôi sẽ về bên ấy khi nào số trời gọi,” bà nói, “không phải khi nào ông quyết định.”

Chồng bà bỏ đi, tay ôm đầu, không bao giờ quay lại. Mingmei chăm sóc con khỉ đen đến khi bình phục, và cả hai vẫn còn sống đến bây giờ.

[còn 3 con giáp]

 

---------
Dịch từ nguyên tác Anh văn, “Monkey”, trong Tales of the Chinese Zodiac, của Jenn Reese, đăng trên website STRANGE HORIZONS.
 

Đã đăng:

Vào năm Tí, bé gái Chyou trở thành nữ chúa tối cao của loài gặm nhấm. Chúng may cho cô một chiếc áo choàng làm bằng lông bạch thử và kết những chiếc đuôi chuột cống có gắn hạt cườm vào mái tóc đen dài của cô... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Vào năm Sửu, Ting-an quyết định cày xới những mảnh ruộng của mình và trồng súc vật thay vì cây cối. Gã mua hạt giống từ một vị sư già, ông ta xuất hiện như một sự trùng hợp tình cờ, vào đúng cái ngày Ting-An nảy ra cái ý định độc đáo ấy... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Năm lên năm tuổi, Suyee mong ước có một em gái, và vào năm Dần, ước mơ của cô bé thành sự thật. Ðứa em gái ra đời mạnh khoẻ chỉ trừ một điều: mắt nó không mở được... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Vào năm Mão, Peisun quyết định hoạ nỗi lòng của mình lên xấp bánh tráng mỏng màu nước trà. Nàng nhổ năm chiếc râu thỏ dài và thắt chúng lại bằng một sợi chỉ. Nàng lấy trộm một thỏi mực quí của Lão Kim và mài nó lên một viên sỏi tròn trịa thấm đẫm nước mắt của chính nàng. Rồi nàng chấm ngọn bút lông vào vũng mực đen nhánh... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Vào năm Thìn, Kwong nhặt được một chiếc vảy sáng lấp lánh cạnh cái giếng và đem nó về cho vợ, vì nó làm ông nhớ đến biển cả. Bất kể ông cầm nó theo cách nào, hoặc ánh đèn có mờ đến đâu, chiếc vảy vẫn lung linh và toả sáng tựa như ánh mặt trời đang khiêu vũ trên đại dương: màu xanh, sắc lục và mặn mùi muối biển... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Vào năm Tị, Jin-Hua bị một con rắn lục bé xíu có đôi mắt đen rất nhỏ và nanh nhọn như đầu kim cắn. Nó cắn vào bàn tay nàng khi nàng đang khom người hái hoa trong vườn, vì thế sẵn tay nàng chụp lấy con rắn nhỏ... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Vào năm Ngọ, Anshi đẽo một con ngựa nhỏ cho con trai mình là Ryo. Ông sơn những cái vó tí hon màu đen và cắt một lọn tóc của mình để làm bờm và đuôi cho con ngựa. Đôi mắt, luôn luôn là điểm khó khăn nhất, Anshi đính bằng hai hạt táo tròn trịa... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 
Chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngoại trừ chính Yuhan, trước sự kiện là, trong năm Mùi, gã đem lòng yêu một con dê. Nó đẹp lạ thường, con dê của gã, với bộ lông bạc lấp lánh và những bánh xe gỗ nhỏ thay cho những chiếc vó. Nhưng người ta không bao giờ chấp nhận cái việc yêu dê một cách công khai, ngay cả ở một nơi hẻo lánh như ngôi làng Rạng Ðông này, và Yuhan bắt buộc phải dấu kín tình yêu của mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... [Bản dịch của Lã Việt] (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021