thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay trên mùa Giáng Sinh

 

Tôi có những người quen là Việt kiều sống ở nhiều đất nước xa, khi được hỏi về mùa Giáng Sinh nào có ấn tượng nhất đối với họ, nhiều phần đều cho rằng đó là mùa Giáng Sinh đầu tiên trên xứ lạ. Có lẽ đúng vậy, trong năm đầu tiên, người xa quê thường vẫn chưa quen được với không khí, phong tục, văn hoá của mùa lễ lớn nhất trong năm ở các nước phương Tây. Và họ vẫn nhớ, nhớ nhiều, đến cái không khí rộn ràng quen thuộc của thời gian này khi còn sống trong nước.

Có nhiều hình dung từ gợi nhớ về mùa Giáng Sinh, mà khi vừa nghe đến những từ Giáng Sinh hay Noël, thì lập tức trong tâm hồn con người hiện ra ngay những hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, mùi hương rất đặc biệt, mà chúng không có mặt ở đó trong những ngày bình thường. Nó có thể gợi đến phố xá rộn ràng mua sắm, đến dạ tiệc với trang phục lộng lẫy và không gian ấm cúng, đến tình yêu bao la của Chúa Hài Đồng xuống trần thế với loài người, đến mùa của những lứa đôi đang yêu nhau, đến trăm ngàn cánh thiệp mang lòng ân cần thơm thảo của người thân, đến những gói quà chất dưới gốc cây thông trang trí trong nhà… Với tôi, Giáng Sinh lại gợi đến mùa của ánh sáng và cánh bay. Một thứ ánh sáng và cánh bay kỳ ảo chỉ được nhìn thấy một lần trong đời bằng sự trong trẻo của tâm hồn thời thơ ấu.

Tôi sanh ra ở một quận nhỏ của cao nguyên miền Nam, quanh vùng là những đồi trà chạy dài ngút mắt. Trong quận có một ngôi nhà thờ được xây dựng từ đầu thập niên 60. Những buổi sáng cuối năm hơi lạnh tràn về theo sương mù giăng trên các ngọn cây, lúc ấy trên da người như có những mũi kim li ti châm vào làm tê tê nhồn nhột. Tôi thường nín thở thật lâu rồi phà ra một làn hơi nước cuộn mù như khói thuốc.

Mẹ dắt tôi và chị Vi đi lễ vào mỗi sáng Chủ Nhật. Có khi bà cũng cho chúng tôi theo đến nhà thờ cầu nguyện, hoặc tìm một chút yên tĩnh cho tâm hồn. Ba mẹ con thường chọn chỗ ngồi gần cái hang đá được làm bằng những chiếc bao giấy xi-măng phun sơn nhũ lấm tấm. Trong hang đá có tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, có Đức Mẹ và thánh Giu-se ân cần nhìn xuống, có ba vua đến từ phương Đông quỳ dâng lễ vật, có các con chiên ngoan, có các thiên thần, và lung linh ánh sáng từ những ngọn nến. Vi được cha xứ chọn làm một trong những thiên thần để rước Chúa Hài Đồng trong thánh lễ đêm. Vi mặc áo đầm trắng, đầu kết vòng hoa, và tập mang đôi cánh kết bằng vải trắng và bông nõn trên lưng. Tôi thấy Vi hồn nhiên bay trên những bậc thang dẫn đến bàn thờ.

Tôi thường quỳ mỏi gối rồi thiếp ngủ dần trong tiếng kinh đều đều. Mẹ se sẽ nâng tôi ngồi dậy cho gối đầu vào lòng bà. Khi tiếng kinh vừa dứt, một tia nắng phản chiếu từ tấm kính màu trên vách rọi vào mắt tôi. Trong ánh sáng ấy, tôi thấy vài con chim sẻ bay lượn gọi nhau chiêm chiếp trên trần cao của nhà thờ. Tôi dõi mắt theo một đôi chim theo nhau chui vào phía sau hang đá rồi bay vụt ra cửa sổ. Tôi chạy theo ra. Tôi phát hiện trong ống tay áo của tượng Chúa đứng dang tay dựng ở sân ngoài có những cọng cỏ khô của một chiếc tổ vừa mới xây. Tôi và Vi nằm xuống bãi cỏ chờ mẹ, nhìn lên đôi chim lớn mang mồi về mớm cho chim con. Chim mẹ đậu trên một sơi dây giăng đèn, hoang mang nhìn chúng tôi dò xét.

Đêm Giáng Sinh năm ấy trời bão, mưa tầm tã không dứt, cả huyện bị cúp điện. Chúng tôi không thể đi dự lễ đêm như đã định. Vi không thể làm thiên thần lần ấy, và cả mãi về sau. Chúng tôi ngồi chờ cho đến quá nửa đêm mà mưa vẫn không dứt, gió gào rú lồng lộng trên các ngọn cây. Mẹ dọn xôi chè cho chúng tôi bữa ăn khuya dưới ngọn đèn dầu.

Sáng ra trời tạnh bão, ba mẹ con đi lễ sớm, trên đường cảnh vật xơ xác. Chiếc dây giăng những lá cờ nhỏ nhiều màu bị đứt treo lắt lẻo. Khi nhìn lên tượng Chúa, tôi thấy một cành cây lớn đổ xuống làm gãy cánh tay trái. Ông bõ già và vài người đang quét nhặt cành lá và những mảnh thạch cao vỡ. Mẹ hoang mang làm dấu thánh và đọc một đoạn kinh Lạy Cha. Tôi cố tìm tổ chim. Tổ chim nhỏ đã không còn trong tay áo của Chúa. Một cọng cỏ khô còn vướng lại phất phơ bay trong gió. Tôi đuổi theo nhặt cọng cỏ lên, trên những sợi lông tơ dường như có chút máu bám. Tôi thả cọng cỏ lên trời, chỉ thấy li ti sương bụi bay trong lời kinh của mẹ “... ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng tôi... và tha nợ chúng tôi... khi này và trong giờ lâm tử... Amen.”

Mẹ tôi qua đời. Nhiều năm sau tôi đến nước Mỹ vào một đêm cuối năm. Máy bay lượn trên bầu trời thành phố New York, bên dưới là thảm ánh sáng lung linh trải dài bất tận. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tuyết. Ngoài cửa kính phi trường tuyết rơi từng bông nhỏ, sáng lấp lánh nhẹ nhàng bay trong gió. Lời chào từ người không quen đầu tiên tôi gặp trên đất Mỹ là “Merry Christmas”. Ba cô gái học sinh trung học đứng ở cổng bãi giữ xe vẫy tay với tôi. Cô gái da đen mặc một bộ đồ hoá trang thành ông già Noël, tay lắc chiếc chuông nhỏ leng keng, trên tay kia một chiếc túi dạ đỏ đựng những thanh kẹo sô-cô-la. Các cô vừa bán kẹo vừa quyên tiền để giúp đỡ những người vô gia cư trong thành phố. Tôi biết thêm một ý nghĩa đẹp khác của mùa Giáng Sinh, mùa của sự chia sẻ.

Vi gởi cho tôi tấm thiệp chị tự vẽ bằng máy vi tính, từ Castellarano, một thành phố nhỏ của nước Ý, nơi chị sống đã 5 năm nay. Người bưu tá thả nó lẫn trong những tờ quảng cáo vào thùng thư của căn hộ lâu nay bỏ trống cho đến ngày tôi trọ.

Vi chẳng bao giờ là thiên thần, và cũng chẳng thể làm họa sĩ. Tấm thiệp vẽ lại hình một tổ chim trong tay áo tượng Chúa. Từ bên trong đó, đôi chim chuệnh choạng bay ra. Nét Vi vẽ vụng về. Vi thật ngô nghê, cánh tay Chúa đã gãy rồi kia mà! Nhưng trong giấc mơ đêm Giáng Sinh đầu tiên xa quê đó, tôi thấy trên vai mình mọc ra đôi cánh, như đôi cánh thiên thần của Vi ngày xưa. Tôi thấy mình bay theo đôi chim. Tôi thấy mình miệng ngậm cọng cỏ bay chuyền theo những ngọn cây khẳng khiu không chồi lá. Bay chuyền trên những mái nhà oằn cong phủ tuyết. Bay qua những xa lộ ngược xuôi hai dòng đèn xe vàng và đỏ. Bay qua cả đại dương. Sau cùng, tôi bay về tận góc nhà thờ vừa qua cơn bão của chốn quê mùa xa lắc, rồi đậu lại, trên ống tay áo. Tôi ngước lên thấy li ti sương bụi bay trong nắng, và ánh mắt của tượng Chúa lặng lẽ nhìn xuống ba mẹ con tôi.

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021