thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trắng

 

Tôi thích thức dậy thật sớm khi trời vẫn còn tối, khi mọi vật chung quanh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tôi đi pha trà và ngồi xuống trước khung cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn. Tôi ngồi trầm ngâm, nhấm nháp từng ngụm trà nóng và thơm. Tôi thích sự yên lặng vào buổi sáng sớm. Tôi thích nhìn mặt trời mọc. Bắt đầu là những mảng sáng rất nhỏ trên nền trời tối, rồi những mảng sáng đó cứ lớn dần lên, lớn dần lên, và mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng đầu tiên trong ngày. Nhiều khi bóng tối tan biến đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ một cái chớp mắt, bóng tối vừa ở đó đã biến mất và nhường chỗ cho ánh sáng. Ranh giới giữa sáng và tối thật khó bắt gặp. Thật lạ, bỗng nhiên tôi nhớ đến Mary. Mary, em có khoẻ không? Tôi khoẻ, cảm ơn Mary. Vâng, tôi vẫn đang vẽ và sửa lại những bức tranh cho hoàn thành để kịp ra mắt trong đêm khai mạc cuộc triển lãm của tôi vào tháng tới.

Ngày còn nhỏ, tôi rất thích màu đỏ. Bố mẹ tôi chiều con nên mua cho tôi toàn đồ chơi màu đỏ. Quần áo cũng màu đỏ, khăn quàng cũng màu đỏ. Có một điều lạ là tôi không thích mũ, dù là mũ màu đỏ tôi cũng không bao giờ đội. Khi đến tuổi biết yêu, tôi bỗng thay đổi và chuyển sang thích màu vàng. Tôi đã yêu một cô gái tóc vàng một thời gian rất dài, nhưng sau đó thì hai người chia tay nhau. Tôi không nhớ là vì sao, có điều chắc chắn không phải vì lý do ngôn ngữ, văn hóa hay màu tóc khác biệt. Sau cuộc tình với cô gái tóc vàng, tôi sống một mình trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Thời gian đó, tôi lại chuyển sang thích màu hồng. Lý do đơn giản là lúc ấy tôi đã yêu một cô gái tên Hồng. Bây giờ, tôi yêu tất cả các màu. Tôi thấy màu nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

Mary, tôi sẽ đến đưa em đi dự đêm khai mạc cuộc triển lãm của tôi và tôi sẽ mang cho em một bó hồng trắng. Em nói với tôi là em rất thích hoa hồng trắng, và trong vườn nhà em có rất nhiều hoa hồng trắng. (Im lặng). Tôi cũng rất thích làm vườn. Mỗi khi có thời gian rỗi tôi chỉ thích làm vườn. Mary, em có thể trở thành một người làm vườn giỏi. (Im lặng). Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng cần tiền để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại…Thỉnh thoảng, tôi làm việc ở nhà hàng, thỉnh thoảng ở nhà máy. Công việc không phải là dễ nhưng cũng không đến nỗi quá khó. (Im lặng). Không, tôi không nghĩ rằng công việc của em là dễ dàng. Không, Mary. Làm điếm là một công việc hoàn toàn không dễ dàng. Chẳng dễ dàng gì khi hàng ngày phải làm tình với những người đàn ông không hề quen biết. (Im lặng).

Ngày khai mạc cuộc triển lãm, tôi đến đón Mary với một bó hồng trắng. Người quản lý nhà chứa nói với tôi rằng không có ai tên là Mary làm việc ở đây. Người quản lý cũng nói rằng có một cô gái trẻ đã từng làm việc tại đây tên là ‘Cô W’, nhưng cô ta đã chết năm ngoái. Người quản lý cho tôi xem tấm ảnh của cô gái đó. Cô ta thật giống Mary, nhưng tên của cô ta là ‘Cô W’, không phải là Mary. Tôi rời nhà chứa và thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Ai là Mary? Ai là cô gái điếm tôi đã gặp biết bao nhiêu lần trong ngôi nhà chứa đó và đã trở thành người mẫu cho những bức tranh của tôi?

Cô gái điếm có mái tóc dài và đôi mắt thiếu ngủ đang đi bộ về nhà vào một buổi sáng sớm. Cô đi giữa đám đông đang vội vã đi làm. Có ghé vào quán càfê gần nhà và gọi một cốc càfê đen không đường. Cô lấy thuốc lá ra và châm lửa hút thuốc. Người bồi bàn mang càfê lại cho cô. Cô mỉm cười nói cảm ơn. Cô ngả người vào ghế thưởng thức hương vị càfê hòa lẫn mùi thuốc lá. Cô chậm rãi nhả từng cụm khói tròn. Cô bỗng thấy người nhẹ tênh như đang bay. Cô nhìn lên trời, mây trắng trôi bồng bềnh. Những cụm khói tròn trắng bỗng biến thành những bông hồng trắng rồi cả một biển hoa hồng trắng. Cô thấy mình đang mặc bộ áo cưới màu trắng, ngồi trên cỗ xe ngựa trắng, và những con ngựa trắng kéo xe đi qua chiếc cầu trắng bắc ngang một dòng sông trắng, và từ dưới đó vọng lên một bài ca trắng.

 

"Trằng" là một đoản văn do tác giả trích dịch
từ kịch bản tiếng Anh YELLOW IS NOT YELLOW

 

-----------

Đã đăng:

Hắn đi như vậy đã lâu lắm rồi. Hắn cũng không biết chính xác là hắn đã đi được bao lâu và hắn sẽ còn đi được bao lâu nữa. Hắn đã vào thăm nhiều ngôi nhà chứa. Hắn đã gặp nhiều cô gái điếm, nhưng hắn vẫn không tìm ra được cô gái điếm mà hắn vẫn thường gặp trong những giấc mơ...
 
Hắn bước xuống giường. Tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát. Ngọn lửa cháy hừng hực. Đêm đen. Người nhẩy múa, ngựa nhẩy múa. Người biến thành ngựa, ngựa biến thành người. Những đôi mắt có lửa... | Tôi nhìn vào mắt tôi và thấy em, gương mặt em, thân thể em, thấy hàng triệu năm về trước, thấy hàng triệu năm về sau không đổi thay trong sự chuyển dịch không ngừng...
 
Kịch phẩm độc diễn YELLOW IS NOT YELLOW kể câu chuyện của một hoạ sĩ tên là Henry và một cô gái điếm. Henry vẫn thường gặp cô gái điếm ấy trong những giấc chiêm bao, và chàng quyết định tìm gặp nàng trong đời sống thực...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021