thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc gương

 

Anh vốn không tin vào những phép mầu. Với anh, những điều kỳ diệu một số người kể lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc kết quả thêu dệt từ một chuyện bình thường của một người nào đó và hoàn toàn không đáng quan tâm đến. Cho đến một hôm, một cách hoàn toàn bất ngờ, một thứ phép lạ bí ẩn đã giúp anh hé mở cánh cửa của một thế giới lạ thường, và những điều anh đã được thấy vượt xa tất cả những gì trí tưởng tượng của anh có thể dệt thành.

 

*

 

Anh là chủ một hiệu đồ cổ. Anh vốn say mê nghiên cứu và sưu tập đồ cổ từ thời niên thiếu. Nhờ tính hiếu học của anh, kết hợp với quá trình giảng dạy hết sức tận tình của ông bác, một người đứng đầu về nghiên cứu đồ cổ từ thế kỷ trước, nên anh đã tích luỹ được một vốn kiến thức sâu rộng. Với lòng tận tuỵ, nhiệt tình với khách hàng và vốn kiến thức phong phú của mình, chỉ trong vòng vài năm từ ngày khai trương cửa hàng, tiếng tăm hiệu đồ cổ của anh đã vang xa. Anh có không ít những khách hàng giàu có danh tiếng đến mua bán, trao đổi và tìm hỏi những thứ đồ cổ hiếm có. Nhiều lần, anh đã phải vất vả lắm mới thoả mãn được yêu cầu của những khách hàng trong giới sành đồ cổ. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực ấy, anh đã có thêm những mối liên hệ mới và kết thân với nhiều người có cùng đam mê với mình, cũng như có thêm cơ hội để tiếp thu bao nhiêu kiến thức lẫn vật dụng cổ xưa thật quý hiếm.

Một trong những khách hàng thường xuyên của anh là một thương gia giàu có tầm cỡ quốc gia. Ông có thú săn lùng những thứ đồ cổ từ những đất nước xa xôi, và nhờ ông thường có dịp đi khắp nơi trên thế giới trong những chuyến công du, nên ông đã thu thập được nhiều món đồ cổ cực hiếm. Vì có cùng đam mê và mến anh do tính cởi mở, tận tình với khách hàng, ông đã kết thân với người chủ hiệu đồ cổ trẻ tuổi và dành cho anh một cảm tình đặc biệt.

Sau đấy không lâu, vị thương gia kết hôn với một phụ nữ trẻ, một người ưa chuộng cách trang trí và sắm sửa vật dụng theo lối hiện đại, nên ông cho đóng gói toàn bộ bộ sưu tập đồ cổ của mình và bán lại cho anh với một giá tượng trưng. Anh đã hết sức ngạc nhiên và hân hoan trước quyết định này. Anh tin chắc rằng ông đã trao lại cho mình, vì ông biết, chỉ có anh mới cảm nhận được mức quý giá của những món đồ cổ mà ông đã cất công bao năm tìm kiếm.

 

*

 

Sau nhiều tháng hết sức bận rộn với việc khuếch trương hiệu đồ cổ, anh lấy làm hài lòng vì cuối cùng anh đã có được một cửa hiệu như ý muốn. Anh hứng thú sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy trước khi có dịp mở những kiện hàng quý giá mà vị thương gia đã gửi đến cho anh. Mặc dù anh đã từng có dịp xem qua khá nhiều những món đồ cổ của ông trước đây, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những vật dụng cực hiếm mà anh chưa được trông thấy, và điều này đã khiến cho anh hết sức náo nức khi mở những kiện hàng. Anh say sưa nâng niu những món đồ cổ, thỉnh thoảng xuýt xoa một mình khi nhận ra những vật dụng anh đã được nghe bác anh nhắc đến. Anh lấy làm tiếc ông cụ không còn nữa để cùng anh chiêm ngưỡng những nét độc đáo của những món đồ quý này.

Khi các giá trên những quầy trong cửa hiệu đã được bày kín mà vẫn còn một số hàng chưa được mở, anh dự định sẽ đặt thêm tủ trưng bày trong vài hôm nữa và giữ tạm số còn lại trong phòng chứa. Trong lúc anh đang nhanh chóng mở nốt những gói cuối cùng để thu xếp cửa hiệu trước khi về nhà, anh tìm thấy trong một hộp giấy cứng một chiếc gương hình bầu dục viền kim loại đen, và hết sức ngạc nhiên trước sức nặng kỳ lạ so với tầm cỡ của nó. Anh loay hoay bê chiếc gương nặng trĩu với dự định sẽ đặt tạm nó vào góc phòng rồi tìm vị trí thích hợp để treo lên cạnh quầy chính. Tuy nhiên, anh không ngờ anh đã phải khó nhọc lắm mới mang nó đến được cuối phòng, vì những hoa văn trang trí quanh tấm gương liên tiếp cứa vào tay anh đau buốt khiến cho anh suýt đánh rơi chiếc gương mấy lần.

Đến khi bê được tấm gương vào góc phòng, dưới ánh sáng còn sót lại cuối ngày hắt qua cửa sổ, anh mới nhận ra những hoa văn trang trí quanh viền chiếc gương hoá ra là những mặt nạ bé xíu được chạm trổ hết sức tinh xảo. Anh càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cả mấy chục chiếc mặt nạ đều hoàn toàn khác nhau và cực kỳ sống động như thể chúng đang được mang vào những khuôn mặt thật. Phía trên chóp gương là một chiếc mặt nạ đàn ông lớn hơn những chiếc còn lại, với chóp mũi nhọn, hai hốc mắt hẹp và dài cùng chiếc miệng rộng như đang cười, khiến anh nhớ đến những chiếc mặt nạ dùng trong các dạ hội trá hình thường được trưng bày tại những quầy lưu niệm ở Venice.

Anh quỳ gối xuống sàn bên chiếc gương đặt phẳng trên nền nhà, mải mê ngắm nhìn từng chiếc mặt nạ bé xíu trên viền chiếc gương. Anh vắt óc để nghĩ thử có bao giờ mình đã được nghe nhắc đến thứ đồ cổ lạ lùng này chưa, và cố đoán xem nguồn gốc của nó từ nơi nào. Nhưng sau một khoảng thời gian cố gắng, anh đành chịu, không thể nhớ ra đã từng được nghe đến những đồ vật như thế bao giờ. Mặc dù anh đã có ý định sẽ hỏi vị thương gia về nguồn gốc của chiếc gương và thôi không bận tâm đến nó nữa, anh vẫn không thể xua được mối liên tưởng đến những chiếc mặt nạ xứ Venice đang còn lẩn quẩn trong đầu.

Đến lúc mặt trời xuống thật thấp và hoàng hôn bắt đầu phủ xuống bên ngoài, anh mới dừng ngắm nghía những nét chạm trổ trên chiếc gương và chuẩn bị rời hiệu đồ cổ về nhà. Nhưng khi anh xoay người toan đứng lên, anh bất chợt đưa mắt nhìn vào bóng mình trong gương và suýt kêu lên khi trông thấy một hình ảnh thật kỳ lạ, khác hẳn với bóng phản chiếu của mình như anh vẫn thường thấy. Anh ngẩn người trông lại lần nữa, hoàn toàn không thể tin vào hình ảnh đang hiện ra trong gương: một người đàn ông trán hói, bụng phị, đang nhai ngồm ngoàm một khúc dồi béo ngậy bên cạnh mấy chai rượu vang đỏ.

Anh cúi thấp xuống gần hơn nữa để nhìn cho rõ. Rồi không thể kìm nổi, anh bật cười thành tiếng khi nhận ra người đàn ông ấy là chính mình, có lẽ trong một ngày không xa. Thoạt tiên, anh chỉ cười vì ngạc nhiên, nhưng càng trông kỹ, anh càng thấy hình ảnh ấy thật sinh động và khôi hài. Người đàn ông trong gương vừa ăn khúc dồi, vừa đưa tay gãi đầu rồi gãi khắp nơi trên người, xuống cả chỗ kín, hệt như thói quen của anh mỗi khi uống rượu. Vẻ mặt say sưa đến mức ngờ nghệch vì được thưởng thức món khoái khẩu, lẫn thú gãi ngứa liên hồi của người đàn ông trong gương trông buồn cười đến mức anh không thể ghìm được mình và cười rũ ra. Anh còn trông thấy những thói quen khác thật đáng xấu hổ của mình liên tiếp hiện ra trong gương, khiến anh phải ngồi xệp xuống sàn mà cười cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa và phải nhìn đi nơi khác mới dừng lại đưọc.

Sau một khoảng thời gian trấn tĩnh để nguôi cơn cười, anh mới nhận ra chiếc gương là một thứ đồ cổ kỳ lạ. Bằng một thứ phép mầu bí ẩn nào đó, nó có thể cho thấy được dung mạo của anh trong tương lai, lẫn thú ăn nhậu và những thói quen cố hữu mà chính anh cũng không nhận ra cho đến lúc ấy. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi băn khoăn và bất giác đưa tay lên trán, rồi xuống bụng, khi anh nhớ đến vầng trán hói nhẵn bóng lẫn chiếc bụng phị như đã thấy trong gương. Tuy nhiên, anh cảm thấy phần nào yên tâm khi sờ thấy mái tóc trước trán vẫn còn dày và chiếc bụng của mình chưa đến nỗi trễ ra vì thiếu vận động và thú ẩm thực. Anh tự hứa thầm sẽ ăn uống cẩn thận hơn và dành thì giờ chơi thể thao để tránh phị ra như thế.

 

*

 

Anh rời cửa hiệu về nhà nhưng vẫn còn miên man nghĩ đến những điều thấy được từ chiếc gương kỳ lạ. Trong một chừng mực nào đó, anh vẫn có cảm giác như thể đây là một điều không có thực, gần như một thứ ảo giác mà anh không thể giải thích được nguyên do. Tuy nhiên, có vài điều anh không thể chối cãi được: dồi và rượu vang đỏ là hai thứ anh thích nhất mỗi khi ăn nhậu, và chắc chắn người đàn ông trong gương là mình, mặc dù hiện tại anh vẫn còn trẻ trung và dễ trông hơn thế nhiều. Anh cảm thấy hết sức thú vị khi nhận ra, với chiếc gương kỳ lạ, anh có thể nhìn vượt thời gian và thấu vào bên trong của mỗi người đứng trước nó. Với sự phát hiện mới này, anh dự định sẽ đặt chiếc gương vào một nơi thuận lợi nhất để anh có thể quan sát mỗi người đến cửa hiệu. Anh chìm dần vào giấc ngủ trong nỗi háo hức mong chờ được trông thấy những điều thú vị mà chiếc gương sẽ phô bày về những người khách hàng của mình ngày hôm sau.

 

*

 

Buổi sáng, vừa thức giấc, anh vội vã ăn điểm tâm qua loa rồi đến hiệu đồ cổ tìm cách bài trí chiếc gương vào nơi thích hợp nhất. Phải vất vả lắm anh mới có thể tự mình bê chiếc gương lên trên giá treo trong góc phòng đối diện với quầy tính tiền, mặt hướng xuống nơi anh thường đứng tiếp khách. Anh vừa đặt xong chiếc gương và cẩn thận điều chỉnh lại độ nghiêng để anh có thể quan sát người mua một cách dễ dàng mà họ không hề hay biết, thì cũng vừa đến giờ mở cửa hiệu. Anh háo hức mong chờ có khách hàng vào xem những món đồ trưng bày. Anh còn phấn khích hơn cả ngày khai trương cửa hiệu, vì anh không thể tưởng tượng được mình sẽ trông thấy điều gì trên tấm gương kỳ diệu nơi góc phòng.

Kia rồi, một ông cụ nhỏ thó bước vào phòng trưng bày. Ông cụ mặc phục sức giản dị, chiếc mũ nồi bằng dạ đen đội ngay ngắn trên đầu với mái tóc bạc lơ thơ phủ xuống sau gáy. Ông nhanh nhẹn đi đến quầy đựng những lọ hoa bằng pha lê, chăm chú quan sát những chiếc lọ xinh xắn rồi chọn một chiếc mang đến quầy tính tiền. Anh tươi cười đón lấy chiếc lọ từ tay ông, rồi vừa đưa mắt nhìn vào chiếc gương trên cao, anh vừa niềm nở cất tiếng thăm hỏi sức khỏe của ông:

“Chào cụ, cụ khỏe chứ?”

“Vâng”, ông tươi cười đáp lời, chiếc miệng rộng của ông cùng với đôi mắt ánh lên thật hóm hỉnh khiến anh liên tưởng đến những ông hề trong rạp xiếc.

Nhưng anh vừa kịp nhìn vào chiếc gương và hết sức ngạc nhiên lẫn thú vị trước những điều anh đã trông thấy: ông lão nhỏ bé mặc áo đuôi tôm, tay vung vẩy chiếc đũa điều khiển một dàn nhạc giao hưởng khổng lồ với hàng trăm nhạc công đang say sưa trình diễn. Những nốt nhạc lớn, nhỏ, đủ màu sắc, xếp hàng ngay ngắn trong đầu ông rồi lần lượt nối đuôi nhau tuôn ra hai lỗ tai. Chúng sóng đôi bên nhau, hoặc hợp lại thành từng nhóm nhảy múa, quyện vào nhau, rồi đẩy nhau ra, xoay tròn quanh ông như những vũ công uyển chuyển. Ông cụ phẩy tay, cả dàn nhạc dừng lại. Những nốt nhạc lần lượt chui vào tai ông trong lúc ông cúi chào và nhận những bó hoa từ khán giả ái mộ. Anh nhận ra ông là nhạc trưởng của một dàn giao hưởng danh tiếng của quốc gia. Anh có cảm tưởng như thể đã từng gặp ông trước đây, khi ông vừa bước vào hiệu. Đến lúc ấy anh mới nhớ ra đã xem trên đài truyền hình nhiều lần trước đây những chương trình âm nhạc do ông điều khiển.

Ông cụ tươi cười chào anh rồi rời quầy hàng. Ông đã đi khuất mà anh vẫn còn đứng đó, ngẩn ngơ trước những điều đã thấy được. Anh thầm nghĩ đến việc làm cách nào để có thể thu lại những cảnh ấy, và bao nhiêu điều thú vị từ những khách hàng khác, vào một cuốn sưu tập phim hết sức đặc biệt. Nhưng anh nghi ngờ, liệu những thiết bị điện tử thời nay có đủ khả năng để ghi lại những ấn tượng tạo ra từ một vật thể bí ẩn và huyền diệu như thế chăng?

 

*

 

Suốt ngày hôm ấy, nhiều người đến xem hàng trưng bày, có người đi riêng lẻ, có lúc khách đến từng nhóm, nhưng chẳng có ai mua hàng nên anh không thể quan sát họ trong gương được và tiếc thầm cơ hội được xem những điều thú vị. Đến chiều, trong lúc anh đang ngồi sau quầy nghĩ ngợi mông lung về tương lai của cửa hiệu thì có một khách hàng đến. Anh quan sát người khách hàng mới với nỗi háo hức và tò mò của một đứa trẻ trước món quà từ một người lạ và thầm đoán xem ông là người thế nào. Mặc dù cố gắng, anh đành chịu, không thể nghĩ ra được người đàn ông gầy khẳng khiu, mắt lờ đờ này thuộc tầng lớp nào hoặc nghề nghiệp gì.

Khi người khách hàng mang một chiếc khay gỗ đen chạm trổ đến quầy cho anh tính tiền, anh chỉ kịp vội vã chào qua loa và gói hàng cho ông ta, trong khi anh dán mắt vào chiếc gương trong góc. Anh suýt bật cười thành tiếng khi trông thấy những điều hiện ra trên ấy: thân thể người đàn ông trong suốt như bằng thuỷ tinh với một làn nước xanh nhạt di chuyển quanh người ông. Những mạch nước nhỏ chảy quanh rồi dồn về nơi một hạt nâu nâu bé như hạt đỗ đang đứng bất động như một hạt nút được đính vào phía bên trái ngực.

Điều khiến anh hết sức kinh ngạc, và nổi bật lên hết thảy, là toàn bộ khoang bụng của ông chỉ có chứa chiếc dạ dày khổng lồ như một túi xách tay, bên trong nén chặt bao nhiêu là xúc xích, thịt muối, hoa quả và cả một con ngỗng quay. Anh mải mê quan sát bóng phản chiếu của ông trên gương đến mức suýt quên cả thanh toán tiền. Khi người đàn ông quay lưng rời quầy, anh mới nhận ra, bên trong vầng trán, đàng sau hai hốc mắt với ánh nhìn trống rỗng, là một túi chứa một thứ dung dịch vàng vàng đang dập dềnh chuyển động theo từng bước chân ông. Khi người khách đã đi khuất, anh còn ngỡ ngàng với những điều đã thấy được. Anh không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt của những bức tượng đá được bày quanh phòng khi anh nhớ lại nét mặt không cảm xúc của người đàn ông.

 

*

 

Những hôm sau đó, anh lần lượt chứng kiến nhiều điều hết sức ngạc nhiên và thú vị từ những người khách hàng xa lạ. Duy có điều khiến anh ngày càng say mê hơn với thú giải trí mới này, đó là anh nóng lòng chờ đến lúc mình có thể đoán đúng, dẫu chỉ một lần, về bản chất hoặc nghề nghiệp của người khách hàng mới. Tuy nhiên, hy vọng ấy dường như ngày càng giảm đi vì anh chưa bao giờ thành công. Mà còn tệ hơn nữa, điều anh phỏng đoán có khi còn trái ngược với những điều mà chiếc gương đã phô bày.

Chẳng hạn, có lần anh trông thấy một bà lão nhỏ thó, ăn vận xuềnh xoàng trong một bộ áo váy thẫm màu vào cửa hiệu. Bà mải mê đưa mắt ngắm nhìn hết quầy này sang quầy khác những món đồ cổ xinh xắn nhưng không một lần dám đưa tay sờ đến hoặc cầm lấy một vật nào. Mãi lâu, bà mới rụt rè tiến đến quầy tính tiền, rồi bằng một giọng nhỏ nhẹ và trong trẻo như tiếng trẻ thơ, bà nhờ anh lấy giúp một chiếc bình sứ trên cao. Anh đoán thầm có lẽ bà là một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động chân tay. Trông cách bà đi lại hết sức nhanh nhẹn và nhẹ nhàng cho thấy bà quen hoạt động nhiều, khiến anh liên tưởng đến những người giúp việc hết sức thuần thục và tận tuỵ.

Đến khi anh mang chiếc bình sứ đến quầy và chờ bà thanh toán tiền, anh mới nhìn vào gương và hết sức kinh ngạc khi trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang uốn mình bay lượn trên những chiếc dây mảnh như tơ lơ lửng trên không. Thân thể mảnh dẻ của nàng di chuyển thoăn thoắt giữa những mạng dây chăng tít trên cao, và nàng nhẹ nhàng tung người từ nơi này sang nơi khác như một vật thể không có trọng lượng. Anh nín thở trông theo từng động tác của người thiếu nữ tài hoa. Tim anh như dừng lại vào những khoảnh khắc khi nàng tung người lơ lửng trên không giữa những chặng dây với nỗi hiểm nguy cận kề trong đường tơ kẽ tóc.

Anh rất đỗi thán phục khi trông thấy thân thể nàng như được làm từ một thứ chất liệu dẻo lạ thường, lúc nàng uốn người quanh chiếc dây treo, rồi bằng một một chuỗi động tác cực kỳ chuẩn xác và đẹp mắt, nàng vừa lộn vòng, vừa tụt xuống khỏi sợi dây trong chớp mắt. Đến khi nàng kết thúc tiết mục biểu diễn và cúi chào khán giả trong làn mưa những bó hoa được tung lên dâng tặng nàng, anh mới có thể hít thở được dễ dàng hơn. Anh cảm thấy tim mình tràn ngập niềm hân hoan và ngưỡng mộ, lúc người thiếu nữ mỉm cười lần cuối trước khi lui gót.

Anh như sực tỉnh khi bà lão cất giọng êm ái chào anh trước khi rời khỏi cửa hiệu. Bà đấy ư? Anh không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn lại lần nữa người phụ nữ trước mặt, trong lúc tâm trí vẫn còn in đậm vẻ yêu kiều và tài nghệ vượt bật của người thiếu nữ trong gương. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, anh gần như choáng váng khi trông thấy bà dịu dàng mỉm cười với anh thật thân ái, đôi mắt ánh lên vẻ trong sáng gần như là thơ ngây của người thiếu nữ trong gương trước khi quay gót rời cửa hiệu.

Suốt ngày hôm ấy, anh miên man nghĩ đến bà lão nhỏ bé bình dị và một quá khứ thật rực rỡ của bà. Anh thầm mong có dịp được gặp bà lần nữa, để anh được biết thêm về bà cũng như tuổi trẻ thật sôi nổi của bà. Anh tin chắc rằng, không chỉ có mình, mà bao nhiêu người khác chưa từng được biết đến quá khứ của bà cũng sẽ nhầm lẫn như mình. Anh cho rằng sẽ có rất ít người, không chừng là chẳng có ai khác ngoài anh, có thể nhận ra một phụ nữ xinh đẹp và tài hoa tiềm ẩn trong cái ngoại hình hết sức giản dị và khiêm tốn của bà. Nhưng với nhận thức này, anh lại lần nữa nhận ra, rằng mình hoàn toàn không có khả năng suy đoán cốt cách của những người lạ. Vì lý do đó, với anh, chiếc gương giờ đây đã trở nên một vật vô giá, vì nó đã giúp anh khám phá những điều mà anh tin rằng không một ai khác có thể đoán được.

 

*

 

Mấy hôm sau, anh lại có dịp phát hiện những điều bí ẩn về một phụ nữ khác. Chiều hôm ấy, sau khi tất bật với một nhóm du khách vui nhộn đến xem hàng và mua khá nhiều vật lưu niệm từ cửa hiệu đồ cổ của mình, anh mệt nhoài buông người ngồi xuống ghế xô pha sau quầy, nhẩn nha uống một lon bia lạnh để giải khát. Trong khi anh còn đang hồi tưởng về những hình ảnh hết sức khôi hài trông thấy được từ chiếc gương về những mối quan hệ nam nữ hết sức nhập nhằng của nhóm du khách, anh nghe thấy có tiếng giày cao gót đi vào cửa hiệu.

Anh đứng lên sau quầy, niềm nở mỉm cười khi trông thấy một phụ nữ đứng tuổi, phục sức sang trọng bước vào cửa hàng. Bà đưa mắt nhìn quanh cửa hiệu rồi tiến đến quầy trưng bày những món đồ đồng Á châu. Chỉ cần trông qua những thứ trang sức đắt tiền trên người bà và phong cách tự tin, anh cũng đoán được bà là một người khá giả, có khi là một phụ nữ thượng lưu. Anh thoáng lo ngại khi trông thấy bà bê một chiếc chậu đồng khá lớn tiến đến quầy thanh toán tiền nơi anh đang đứng và anh toan đi đến giúp bà. Tuy nhiên, trước khi anh rời khỏi quầy, bà đã tiến đến bên cạnh.

Anh đưa mắt nhìn vào gương vừa lúc bà mở miệng sắp cất lời. Anh hốt hoảng lùi lại khi trông thấy lưỡi bà là một con rắn đen nhẫy nhe nanh chực mổ vào mặt mình. Trang phục bà giắt đầy dao, kiếm và hàng chục con rắn nhiều màu sắc đang thay nhau trườn quanh người bà. Lẫn trong mớ tóc xơ xác và khô cứng như rễ tre của bà, vô số những chiếc đầu rắn không ngừng thò ra thụt vào. Những chiếc lưỡi xẻ dài, đỏ au liên tiếp thè ra khi chúng vươn ra phía trước khiến anh nổi gai ốc khắp người vì khiếp hãi. Anh còn kinh khiếp hơn khi nhìn kỹ vào vòng chuỗi đeo quanh cổ của bà: chúng làm bằng những con nhện đen đúa với những mắc xích là bọ cạp và những con rết bám vào nhau.

Hình ảnh rọi gần của bà dừng lại trong một thoáng, và anh trông thấy một cảnh khác, không kém phần hãi hùng. Anh thu người lại khi trông thấy bà giữa một nhóm người đang ngồi quây quần bên nhau trong một bữa ăn ngoài trời, trong khi những con rắn lần lượt kín đáo trườn từ người bà sang những người xung quanh và mổ vào gáy hoặc luồn vào lưng áo của họ. Ngay sau đó, những người trong nhóm lần lượt cấu xé nhau, có người ngất đi, có người cuống cuồng tháo chạy trong cơn hoảng loạn. Người đàn bà điềm nhiên đứng dậy, rồi bà rời bàn ăn đi xa dần mà không hề một lần ngoái lại. Bầy rắn lần lượt rời đám đông, trườn theo rồi bám lên người bà.

Anh giật mình lùi lại với cử chỉ như muốn tự vệ vừa lúc bà cất giọng như tiếng dao cắt yêu cầu anh cho xem chứng từ về nguồn gốc chiếc chậu đồng, cùng giấy xác nhận của ban định giá đồ cổ. Anh đưa mắt nhìn bà, trong một thoáng hết sức ngắn ngủi, anh có cảm tưởng như mắt bà có ánh đỏ và anh đang nhìn vào cặp mắt của một loài rắn độc sắp tấn công. Nhưng anh vừa kịp định thần lại, rồi bằng một nỗ lực lớn, anh cố giữ cho giọng nói của mình điềm tĩnh và bảo bà:

“Thưa bà, đây là món hàng tôi mua lại từ một thương gia nên không có giấy chứng nhận nào cả. Tuy nhiên, tôi có thể gửi nó đi định giá hoặc giới thiệu bà đến hội đồng khảo giá để bà được rõ”.

Bà đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, rồi bà cất giọng như tiếng kim loại va vào nhau:

“Tôi chỉ mua khi nào anh có giấy chứng nhận! Gửi đến địa chỉ này nếu anh tìm được giấy trong vòng tuần tới.”

Bà đặt lên quầy một tấm danh thiếp rồi xoay người, đường bệ quay đi. Anh đưa mắt vào gương nhìn theo bóng bà lần cuối: một làn hơi xanh mờ bao phủ bóng bà, khiến anh liên tưởng đến những câu chuyện kể về những bà phù thuỷ. Anh chợt nhớ có lần anh đọc được hồi còn bé về những bà phù thuỷ phủ hơi độc quanh người để ngăn ngừa những người khác đến gần mình. Ý nghĩ ấy khiến anh ngần ngại khi đưa tay nhặt tấm thiếp bà đã để lại trên quầy, như thể qua mẩu giấy, anh có thể bị nhiễm một thứ độc dược nào đó nguy hại đến mình.

Nhưng anh chợt nhớ ra, tất cả những điều mình đã thấy chỉ là ảo giác. Anh bối rối và hoang mang, không biết phải chăng những ấn tượng về bà có phần nào bị ảnh hưởng bởi cảm quan của riêng cá nhân mình. Tuy nhiên, có một điều anh vẫn mãi băn khoăn, đó là anh không hiểu được cội nguồn của những điều mình thấy được, lẫn mối liên hệ giữa một phụ nữ sang trọng với loài rắn rết, nhện độc, và cách bà sử dụng chúng vào những người xung quanh. Anh nhất quyết sẽ tìm ngay giấy chứng nhận từ hội đồng định giá khảo cổ về chiếc chậu đồng để có dịp nhìn lại lần nữa những điều tấm gương phản chiếu về bà, biết đâu lần tới anh sẽ thấy điều gì khác hơn lần này.

 

*

 

Mấy hôm liền sau đó, anh bị bệnh và phải nằm nhà. Mặc dù đã cố gắng gượng cho qua cơn bệnh, anh vẫn không thể đi lại hoặc ăn uống nổi, nên anh đành phải để vợ thay mình trông nom cửa hiệu. Anh nóng lòng chờ đến lúc bình phục để ra hiệu đồ cổ, một phần vì mong được xem thêm bao nhiêu điều thú vị về những khách hàng mới của mình, nhưng lý do chính là anh không muốn để vợ phát hiện ra khả năng bí ẩn của chiếc gương kỳ diệu. Nhiều lần, anh toan hỏi vợ khi nàng về đến nhà sau một ngày ở cửa hiệu, để xem nàng có trông thấy điều gì khác thường không. Nhưng rồi anh gạt ý định ấy đi vì cho rằng mình không nên tiết lộ bí mật này với nàng, hiển nhiên là nàng sẽ cho mình biết nếu đã phát hiện ra tác dụng của chiếc gương kỳ diệu.

 

*

 

Đến khi anh đã có thể đi lại và ăn uống được chút ít, anh hớn hở tìm ra cửa hiệu vào khoảng giữa ngày, khi vợ anh đang bận rộn với khá nhiều khách đến xem hàng nhân giờ nghỉ trưa. Trong lúc vợ anh đang niềm nở hướng dẫn cho một đôi vợ chồng trẻ ở cuối phòng trưng bày về những món đồ gốm Á châu, anh thong thả ngồi xuống sau quầy chính và chờ khách hàng đến thanh toán tiền.

Không lâu sau đó, có bốn cô gái trẻ vào cửa hiệu. Trông cách họ cười đùa với nhau hết sức thoải mái và thân mật, anh cũng có thể đoán rằng họ là bạn thân của nhau. Anh kín đáo ngắm nhìn bốn cô gái, họ đều xinh tươi, trẻ trung và đáng yêu như nhau. Mặc dù anh đã hết sức cố gắng, anh hoàn toàn không thể đoán được điều gì riêng về mỗi người, ngoại trừ vẻ thâm trầm trong ánh nhìn lẫn phong cách của cô có mái tóc dài.

Sau khi dạo một vòng quanh phòng trưng bày, bốn cô gái tiến đến cạnh quầy nơi anh đang ngồi và một cô cất tiếng nhờ anh chọn giúp một món quà cưới cho bạn của họ. Trong lúc anh cố tiếp chuyện và gợi ý một số hàng cho mấy cô gái, anh đưa mắt nhìn lên tấm gương và cảm thấy hết sức thú vị với những điều thấy được. Bên trong tấm gương, anh trông thấy một cô y tá đang ân cần cúi xuống bên giường người bệnh, một cô tiếp viên hàng không đang tươi cười phục vụ khách trên chuyến bay, một cô giáo đang chăm chú giảng bài cho học trò và một vũ nữ ba lê đang nhẹ nhàng xoay người trong một điệu múa thật uyển chuyển. Rồi anh trông thấy họ vui đùa bên nhau trong một khu vườn nhỏ, họ không còn khoác lên người những bộ đồng phục nên anh chóng lẫn lộn, không còn nhớ được ai làm nghề gì, ngoại trừ cô có mái tóc dài anh đã nhận ra ngay từ lúc đầu là cô y tá.

Sau khi giúp bốn cô gái mua xong món quà cho bạn và tiễn họ đi, anh vẫn còn thấy tiếc nuối vì muốn được xem thêm trong gương về những con người thật xinh tươi và đáng yêu này. Khi các khách hàng trong cửa hiện lần lượt đi khỏi, vợ anh mới có dịp ngồi xuống bên anh để nghỉ một chốc sau một buổi sáng thật bận rộn. Mặc dầu rất vui vì được anh đến giúp, chị vẫn quở trách anh đôi chút, rằng anh lẽ ra phải nằm nhà nghỉ thêm cho khỏe hẳn. Chị cũng phàn nàn thêm với anh rằng cửa hiệu cần phải được lau chùi thường xuyên, kẻo các vật trưng bày bị bụi bám sẽ làm giảm bớt vẻ thu hút với khách hàng.

Trong lúc anh còn ậm ừ qua loa về những điều chị góp ý, chị đã rời quầy hàng rồi tiến đến góc phòng. Chị với tay toan bê tấm gương xuống để đánh bóng lại mặt gương, trong lúc phàn nàn rằng anh đã để một “vật báu” vào một góc để bụi bám như thế và chẳng có ai thấy được mà mua. Trước khi anh kịp lên tiếng ngăn, chị đã loạng choạng trước sức nặng bất ngờ của nó và anh chạy bổ lại vừa lúc chị kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông tay làm rơi tấm gương vỡ ra thành nhiều mảnh. Anh cuống quýt cầm lấy tay vợ, xuýt xoa trước vết cắt khá sâu vào lòng bàn tay do cạnh sắc của những mặt nạ khắc lên viền tấm gương.

Sau khi băng bó cho vợ xong, anh mới thẫn thờ ngồi xuống trước những mảnh vỡ của chiếc gương quý. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy buồn bã và tiếc nuối vì mất đi một món đồ. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh đã cảm thấy giận vợ vì thiếu cẩn trọng để làm hỏng một báu vật. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy chóng qua vì anh nhớ ra rằng, chị chưa bao giờ biết đến khả năng kỳ diệu của nó, lẫn sức nặng kỳ lạ và những chiếc mặt nạ sắc như dao trang trí quanh tấm gương, mà anh đoán thầm, có lẽ để ngăn người khác di chuyển từ nơi nào đó mà chủ nhân đã định.

Trong lúc anh còn đang thẫn thờ, chị đã nhanh nhẹn đến bên cạnh và giúp anh nhặt nhạnh, thu dọn những mảnh gương vỡ. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh chợt nghĩ đến việc xem thử điều gì sẽ phô bày trong gương về nàng. Anh nghĩ thầm và tự hỏi ‘Mình đã biết gì về nàng, ngoài một phụ nữ trẻ bình dị, hay lo, đôi lúc khó tính và cực kỳ sạch sẽ? Liệu mình sẽ có đủ can đảm để nhìn vào sự thật không, nếu trông thấy ở nàng những điều xấu xa, tồi tệ? Liệu mình còn có thể sống êm ấm bên nhau, khi đã trông thấy bản chất thật của nàng không phải như mình nghĩ?’

Anh băn khoăn và bối rối trước những ý tưởng này, nhưng cuối cùng, không kìm nổi tò mò, anh cũng nhìn vào bóng nàng trong lúc nàng đang lúi húi thu dọn những mảnh gương vỡ. Anh trông thấy một cụ bà tóc bạc phơ đang bày biện những món ăn anh ưa thích lên một mâm cỗ nghi ngút khói. Quanh chân bà, những đứa bé xinh xắn đang vui đùa. Xa xa, trong góc phòng, anh thấy bóng mình với vầng trán hói và phần tóc lưa thưa còn lại đã trắng xoá đang ngồi chè chén với cánh đàn ông bên cạnh chai rượu vang đỏ đã lưng quá nửa.

Rồi anh thấy bóng mình cùng nàng sóng vai đi giữa hoàng hôn trên một miền đất xa lạ. Bóng của hai người xa dần rồi hoà vào nhau, trước khi mất hút trong màn đêm êm đềm đang buông xuống quanh họ. Anh đưa mắt âu yếm nhìn nàng với niềm hạnh phúc dâng tràn về một tương lai thật đầm ấm bên nhau. Vừa lúc ấy, nàng xoay người lại nhìn anh. Nàng hết sức ngạc nhiên khi trông thấy vẻ mặt thộn ra cùng với nụ cười gần như ngờ ngệch của chồng và nhủ thầm ‘có lẽ anh ấy lại sắp lên cơn sốt’. Nàng vội giục anh để tạm những mảnh vỡ vào góc phòng để hôm sau sẽ vứt đi, và mau về nhà nghỉ dưỡng sức.

 

*

 

Mấy tháng sau đó, anh có dịp gặp lại vị thương gia giàu có, người đã sang nhượng lại cho anh những món đồ cổ quý giá. Anh hớn hở hỏi ông về nguồn gốc của chiếc gương kỳ lạ và quyết tâm tìm cho được một chiếc khác bằng bất cứ giá nào. Tuy vậy, anh hết sức ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi ông hoàn toàn không hề nhớ ra đã từng trông thấy một chiếc gương như thế bao giờ. Ông còn nhất quyết rằng nó không phải là một vật ông đã từng sở hữu. Ông cũng gợi ý cho anh nên tìm đến những hiệu đồ cổ ở Venice, khi anh mô tả về những chiếc mặt nạ tương tự như những chiếc anh đã thấy ở xứ này.

Anh còn ngạc nhiên hơn khi mang chuyện ấy kể lại cho vợ nghe, và hỏi nàng về những mảnh gương vỡ mà hôm ấy anh chưa kịp dọn. Vợ anh xác nhận rằng nàng đã không hề sờ đến chúng. Nhưng ngay sáng hôm sau đó, tất cả những mảnh gương vỡ đã biến mất từ chỗ để tạm trong góc phòng, khi cả hai người đều đi tìm để vứt đi, và người này cho rằng người kia đã làm điều ấy trước mình.

 
Adelaide, 8/2004 & 8/2006
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021