thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cũng tại vì nắng thôi

 

Paris có gì lạ không em? Có nắng

 

Cô có cảm tưởng một ánh nhìn sau gáy, nhưng không quay đầu lại. Đó sẽ là cái nhìn của một chàng trai có đôi mắt xanh sâu thẳm. Đôi mắt xanh. Chúng có nói lên điều gì đâu. Đằng sau đôi mắt ấy có thể là một tâm hồn nhạt nhẽo, buồn xo. Nhưng cô cứ thấy đôi mắt ấy lao xao lao xao như nắng, hay một rong rêu đong đưa trong lòng suối trong vắt. Cô cũng nghe lòng mình đong đưa theo sự trong vắt đầy xao xuyến ấy. Cô nghĩ đến niềm hoan lạc của bề mặt. Có một bề mặt ắp đầy chứa đựng một bề sâu trống rỗng. Tại sao cô yêu nắng? Vì nắng quá dồi dào mà cũng quá phù du. Vì nắng quá quyến rũ mà cũng thật dễ đổi thay. Không có gì xác thịt hơn nắng, mà cũng không có gì mong manh hơn nắng. Cô nghĩ đến đôi mắt xanh mà không khỏi ấm lòng. Thế giới có thể biến mất trong nháy mắt, những hư ảnh giả tạm này. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà một nỗi ám ảnh lại theo cô suốt những năm dài. Từ một hành lang đầy gió và nắng. Và đến bây giờ, cô cảm nhận được không có gì còn lại bên cô lâu bền như những ám ảnh phù du.

Gáy cô nóng ran lên. Đó hẳn phải là một anh chàng rất táo tợn. Cái cách mà ánh mắt anh ta đang thiêu đốt trên da thịt cô. Cô thả mình trong một sự khoái lạc đầy mơn trớn. Tàu rất đông hành khách. Người ta chen chúc, đứng sát vào nhau đến mức không thể tránh thở vào mặt nhau. Hồi mới đến cái xứ sở lạ lùng này, cô có cảm giác mình giống như một con thú xa bầy bị thả vào sống chung với một đàn thú khác giống. Nhất là những lúc bị lèn chặt trên metro. Xung quanh cô những gương mặt vô cảm, lo lắng, mải miết đuổi theo biết bao suy nghĩ, những tường thành câm lặng, chỉ còn sự giao tiếp bằng xác thịt hiện hữu, tay anh ta đang chạm vào mông tôi, còn chân cô đang chạm vào đùi anh ta. Cô rùng mình lắng nghe những huyết mạch réo gào. Nhưng cứ thế, bao ngày tháng qua, cô không còn cảm giác gì về sự tiếp xúc lạ lùng này nữa. Thế mà đến hôm nay, chỉ một ánh mắt xanh lơ cũng làm cô rạo rực. Cô mỉm cười khẽ hôn lên đôi mắt xanh. Trùm lên trên quầng sáng xanh mơ màng khẽ lọt qua kẽ mắt lim dim một vài lọn tóc rối. Anh ta đang nghĩ gì? Cô thường cuống cuồng lên như thế mỗi khi bị ánh mắt đó thúc vào tim. Anh ta thực sự nghĩ gì? Nhưng anh ta chẳng nghĩ gì. Anh ta đang nhìn tôi. Anh ta chẳng nghĩ gì khi đang nhìn tôi. Mọi ý niệm bị xoá sạch. Đầu óc rỗng rang. Nắng chảy tràn vào phiêu linh lơ đãng. Mọi suy nghĩ đang hun tụ trong một cái nhìn. Mọi sức sống đang tiềm tàng trong nắng. Và khi nắng tan đi, mọi sức sống cũng tự rữa ra. Cô cảm thấy thân thể căng lên đón đợi. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu những đêm sâu? Nhưng đêm thật sâu với âm khí của cái chết. Tại sao tôi thấy đam mê trỗi dậy trong cái nguội lạnh của xúc cảm? Tôi thấy mình như nữ ma vương với cơn khát máu của người sống. Để tôi tươi tắn trở lại, để tôi trở nên bất tử. Nỗi đam mê đó sẽ giúp tôi phát hiện ra tôi trong cái chuỗi ngày lê thê thảm hại của kiếp người. Tôi muốn tẩy sạch đi mùi của máu trong ánh nắng tinh khiết này. Trong đôi mắt xanh đẹp từ hốc mắt này. Bất kể người mang nó là ai.

Cửa sổ phòng cô ngồi học mở ra một chuỗi nhà xám xịt, nhưng thường bừng lên trong nắng. Có một ống khói vươn lên mặt trời và phun ra luồng khói trắng mờ như sữa. Một bầy chim câu cúc cu rỉa lông trên mái nhà. Xa xa những chiếc phi cơ vạch lên nền trời những dòng chữ ngoằn nghèo mơ hồ như một thông điệp. Cô thường mỉm cười mỗi ngày gán cho thông điệp đó một ý nghĩa. Trời thường quá trong, không nhiều mây như xứ sở ta. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ con cười ré lên âm vang cả một vùng trời rộng. Cô suy nghĩ có phải vì không khí ở đây quá trong, quá mỏng hay không, mà âm thanh đi xa thế. Cho đến khi trời xế chiều, cơn ủ rũ dần dần ập đến, cô hoảng hốt kéo hết rèm cửa lại để không phải chứng kiến phút giãy giụa của hoàng hôn. Chao ôi cái hoàng hôn sao mà thê thảm thế. Cô chỉ yêu những hoàng hôn qua ô cửa của những chuyến tàu. Tôi yêu những hoàng hôn rơi rơi trong sự chuyển động. Khi tôi bất động, hoàng hôn sẽ rơi xuống tôi những mục nát, những rã rời của kiếp sống. Nhưng những chuyến tàu sẽ đưa tôi chạy đua với hoàng hôn. Những cảnh quan sẽ vẫy chào tôi và tôi sẽ sống trong niềm hoài nhớ một miền đất buồn bã tôi bỏ lại sau lưng. Tôi thương hại mình trong kiếp phiêu du trốn chạy. Tôi thương hại mình bám chặt những rớt rơi hiện sinh. Như phút giây này ánh mắt vẫn cồn cào trên thịt da tôi. Tôi tự nhủ, tàu đã đến ga rồi, và nếu tôi quay đầu lại sẽ chỉ thấy một phụ nữ da màu phục phịch thôi mà. Mình sẽ không nhìn lại. Nhưng cô không cưỡng được ham muốn đó. Khi vừa đặt chân xuống ke, ngoái đầu lại. Trời ơi, trái tim cô hụt hẫng. Đó là một đôi mắt xanh thăm thẳm, diệu vợi, tha thiết, bồn chồn… Cô đứng lặng trên ke nhìn bóng tàu dần khuất. Trong phút giây, cô xuất vía đi đâu. Rồi cũng chỉ thoáng giây sau, cô cười như điên. Hồn vía đã trở lại. Cô chạy nhanh trên đường, với một niềm vui bất tận. Sà vào một cửa hàng quần áo, đang mùa solde, cô bị quyến rũ quá mức bởi áo quần son phấn. Mệt đứt hơi nhưng sung sướng trở về với hai túi đồ lặc lè trên tay. Cô khoe người bạn cùng nhà những chiến lợi phẩm thu về sau một chiều dạo phố. Nhưng có một chuyện cô quên không kể đó là ánh mắt xanh đã hút mất hồn vía của cô. Mà lúc nào ấy nhỉ? Cô bật cười vì sự dở hơi của mình. Mở toang cửa sổ. Khu dân cư ồn ào náo nhiệt hẳn lên vào giờ ăn tối. Tiếng chó sủa, trẻ con khóc, tiếng người lớn quát tháo. Phi cơ bay ầm ầm trên đầu. Sức sống tràn trề trong hoàng hôn dần buông xuống.

Cô bật nhạc lên và viết mail cho anh. Anh giờ này đang làm gì ý nhỉ? Cô nhớ anh quá, nhớ đôi mắt đen thanh thản êm đềm. Nhớ đôi môi chứa đầy bí mật. Nhớ những cơn hâm của anh. Nhớ như điên những dự định điên rồ của anh. Ngày mai anh sẽ nhịn đói, em biết không, anh sẽ giải hết những độc tố trong cơ thể bằng phương pháp này. Ngày mốt anh sẽ chỉ ăn cơm gạo lứt, muối mè, em biết không, vì ăn như thế sẽ làm dương hoá cơ thể, tránh những thức ăn chứa nhiều âm tính. Ông Ohsawa đã nghiên cứu và thí nghiệm trên chính thân thể ông phương pháp này mà. Thôi thì không biết bao nhiêu dự định. Anh khiến em bực mình khi phải chạy theo những dự định thất thường của anh. Em sẽ không đi đâu thoát khỏi anh được, anh mới nghiên cứu một môn gọi là cảm xạ học, anh biết hết em làm gì, nghĩ đến ai, đi chơi với ai đấy. Cô bật cười khanh khách: em đố anh biết chiều nay em làm tình với ai? Anh chỉ không thích em làm tình với… ma thôi, chứ với người thì không sao. Có một bà nhà văn làm tình với ma mà có chửa. Làm với người còn có biện pháp phòng tránh. Em nói chuyện với anh rõ dài. Thế mà thật buồn, nói chuyện một mình trên mail. Vì lâu rồi anh “bế quan tỏa cảng” không cho em chuyện trò gì cả. Để em nói tiếp. Không biết có chửa với ma thì ra sao nhỉ? Người ta có thể có chửa với một ánh mắt không anh? Câu hỏi thật vớ vẩn. Nhưng nó sẽ sinh ra một u bướu trong đầu. Hay hoài thai một siêu nhân cũng nên. Một siêu nhân chỉ sống trong nắng thôi. Và khi đêm xuống thân thể sẽ rữa nát. Em nói gì vớ vẩn. Anh ghét những truyện hoang đường. Nhưng anh thích xem ma. Cách đây vài năm, anh đã cố sống cố chết xin ngủ qua một đêm trong ngôi nhà ma trứ danh ở Đà Lạt. Anh mang máy ảnh đi với hy vọng chụp lại được một vài khoảnh khắc rùng rợn nhất. Anh chờ mãi, chờ mãi. Chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi suốt đêm như trêu ghẹo, mà có thấy yêu nữ nào đâu. Anh chụp một vài hình bóng mơ hồ bằng linh cảm. Anh định sáng tạo ra một thứ nhiếp ảnh gì mới mẻ vậy? Chụp những bóng hình linh cảm. Về nhà tráng phim ra, anh kinh hoàng thấy tất cả những cuốn phim đều nhòe nhoẹt. Một tuần sau anh lăn đùng ra ốm. Bao nhiêu bác sĩ đến khám bệnh đều lắc đầu không rõ nguyên nhân. Bắt tội bố anh phải ngày đêm giác hơi, đánh gió. Cơ thể đau như dần, sốt mê mệt, nói mê lảm nhảm. Mẹ anh phải mời thầy đến cúng mấy ngày, bệnh tình anh mới thuyên giảm. Từ đó anh biết rằng anh đã gặp ma. Nhưng làm tình với ma thì anh chưa mường tượng được, mà lại đến mức có thai. Chao. Có mảnh đất nào nơi những linh hồn giao cảm. Anh từng kể cho em biết bao nhiêu chuyện thương tâm. Biết bao tình yêu bị chia cắt bởi cái chết, nhưng vẫn tiếp diễn ở một cõi khác ngoài cõi giới của người sống. Tại sao anh lại làm cho em nhớ đến thắt lòng, cái giây phút hai chúng mình cùng nghĩ đến cuộc tao ngộ ở cõi giới bên kia. Anh an ủi em biết bao nhiêu. Em đã hoảng hốt mở toang cánh cửa để nắng tràn vào và nói thật to: anh điên rồi, chúng mình đang sống, tràn đầy sinh lực, tự dưng lại nói đến cõi giới bên kia, anh điên rồi. Anh im lặng nhìn cô và chậm rãi nói: em hãy nhìn nắng kia kìa, em hãy nhìn cứu cánh của em đi, nó đang tan ra, đang thối rữa, đang tự hủy hoại. Em hãy nhìn em trong ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thôi. Em hãy ghi lại những diễn biến tư tưởng của em, những nối hoảng hốt của em, và biết đâu một ngày nào đó, những tình yêu sẽ đến của em. Và em hãy tìm đi, đâu là em? Em tin rằng nếu cứ khư khư bám chặt cái phút giây hiện tồn này của hai đứa, em tin rằng cứ ôm chặt anh bằng tất cả tình yêu của em, là chúng mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau sao? Hãy tỉnh ngộ lại đi em.

Cô gục đầu trên trang thư viết dở, và khóc. Thế đấy. Cô đã cười như điên và đã khóc. Cũng tại bởi nắng thôi. Nắng cho em và nắng đã lấy lại. Chỉ còn em đứng đây trong cõi vô thường.

Paris, ngày 2 tháng 2 năm 2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021