thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện không đáng kể

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Lynh Bacardi.

 

Lời người dịch:
 
Luz Orfanoz, nhà văn Chile, sinh năm 1932 và bắt đầu sáng tác khi đã về hưu, sau nhiều năm làm việc như một thư ký văn phòng. Tác phẩm đầu tay của bà, No son todos los que están (Santiago [Chile]: Ediciones Documentas 1991), là một tập truyện ngắn mỏng, chỉ có 75 trang. Sau đó, bà cho ra đời thêm một tập truyện ngắn nữa, La mujer cornuda: cuentos (Santiago [Chile]: Editorial La Trastienda, 1996), và in chung với Zaida Soto và Lyuba Yez tập truyện ngắn Impropias (Santiago [Chile]: Editorial Asterio´n, 2003).
 
Lối viết của Luz Orfanoz cực kỳ gọn, sắc, và khô. Bà không bao giờ bị lôi cuốn vào việc mô tả những chi tiết sự vật và tình cảm mà độc giả có thể tự tưởng tượng và suy đoán. Vì thế, truyện ngắn của bà thường rất ngắn nhưng lại có khả năng tiếp diễn và gợi mở rất bền bĩ trong trí người đọc. Khi chúng ta đọc xong, vô số hình ảnh và ý tưởng có thể sẽ tiếp tục sinh ra từ những khoảng trống giữa những đoạn văn. Chúng ta có thể sẽ tiếp tục tự hỏi, và tự trả lời, về những điều không được tác giả viết ra. Truyện ngắn dưới đây là một ví dụ.
 

____________

 

CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG KỂ

 

Nó không ra đời vào mùa thu, dù mẹ nó đã cố rặn nó ra vì bà không muốn sinh một đứa bé vào mùa đông.

Bé gái ra đời trong một đêm khi biển cả đang gào thét và người mẹ đã phải bước đi ngược gió, mũi của bà quay quắt tìm kiếm những mùi hương không còn nữa của hoa hồng và hoa cam, và trái tim của bà căm hận vì sự nghèo đói.

Đâu đó giữa cánh cửa lớn và cái màn cuốn dùng để ngăn phòng, nó đã chui ra, vẫn còn dính với dây nhau và trông như con mèo chết trôi. Không có bà mụ hay y sĩ gì cả. Cái tà váy ám mùi khói bạch lạp đã được thắt lại để bọc lấy nó.

Họ cắn đứt sợi dây duy nhất nối kết nó với bà mẹ — người vẫn chưa biết có nên cột cuống rốn đứa bé lại hay vất đứa bé đi và trốn chạy đến một thế giới không còn sự căm hận và những khát vọng.

Bà đặt tên cho nó là Narcisa, theo tên bố nó. Bất cứ lúc nào bà nhìn nó, lòng bà tràn ngập một nỗi buồn. "Rồi điều quái ác nào khác sẽ xảy đến cho chúng ta nữa đây!" bà nói với chính mình và ghì chặt đứa bé như muốn nhét nó lọt vào trong lồng ngực mình.

Hai mẹ con sống sót hết mùa đông này đến mùa đông khác. Vào mùa hè, những con ruồi bay theo họ, và vào những mùa mưa, lũ chuột cống chạy theo họ. Những thứ xúp nấu bằng xương gà làm ấm nội tạng của họ, và sự căm hận ban cho họ sức mạnh để chống chỏi với cuộc sống.

Narcisa lớn lên. Với giọng nói bập bẹ và khuôn mặt xanh xao, nó chạy chơi với cây cối và dòng nước, và vẽ hình ảnh của chính nó dài ngoằng như một con sâu đói. Giữa những phiến đá và những khối diệm thạch, dường như nó không thấy hay không nghe những gã sặc mùi rượu mò vào nhà để cưỡi lên mẹ nó. Có lẽ vào những lúc ấy nó đang say mê ngắm một chiếc lông chim bay xuống từ giàn nho cũ hay đang phác hoạ trong trí một chiếc lá thứ tư cho nhành tam diệp thảo mà nó vừa hái trong tay.

Mẹ nó không bao giờ muốn có thêm một đứa con nào nữa. "Đủ rồi!" bà gào lên, và lần phá thai này nối tiếp lần phá thai khác cho đến khi chúng tạo thành một chuỗi dài những lời nguyền rủa và nỗi đau buồn,

Vào ngày Narcisa mừng sinh nhật thứ mười hai, và cái bụng của nó bắt đầu to ra vì có chửa, mẹ nó dắt nó đi dưới trời mưa gió để ngắm biển, và đó cũng là một ngày có sóng đánh dữ dội vào cầu tàu. Không nói với nó một lời, người mẹ, với nét mặt khô cằn vì bao nhiêu bất hạnh, xô nó ngã xuống nơi sóng đánh.

 

 

------------
Dịch theo nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, "Insignificancia", trong Luz Orfanoz, No son todos los que están (Santiago [Chile]: Ediciones Documentas 1991).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021