thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bó hoa xanh

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Thường.

 

OCTAVIO PAZ

(1914-1998)

 

Lời người dịch:
Octavio Paz, nhà thơ đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1990, là khuôn mặt kỳ vĩ nhất trong văn học México thế kỷ 20. Ông đến với độc giả thế giới chủ yếu qua thơ và tiểu luận. Tuy nhiên, ông cũng có viết một số truyện ngắn rất độc đáo. Tiếc rằng cho đến nay dường như các truyện ngắn của ông chưa từng được dịch sang tiếng Việt. Vì thế, tôi xin mạo muội lần lượt dịch và gửi đến độc giả Tiền Vệ các truyện ngắn trong cuốn Chim ưng hay mặt trời? [¿Águila o Sol?]. Hôm trước, tôi đã cống hiến bản dịch truyện "Những điều kỳ diệu của sở nguyện" ["Maravillas de la voluntad"]. Hôm nay, tôi mời độc giả thưởng thức truyện "Bó hoa xanh" ["El ramo azul"].
 
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Emiliano Jiménez. Vì thấy tôi quá yêu thích Octavio Paz, anh cho tôi mượn (dài hạn!) ấn bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm cuốn ¿Águila o Sol? (1951-2001) mà anh đã mua được nhân chuyến về thăm quê hương México và đã trân trọng giữ trong tủ sách ở nhà anh như của gia bảo.

 

_____________

 

BÓ HOA XANH

 

Tôi thức giấc, nhễ nhại mồ hôi. Từ nền gạch đỏ, vừa được xịt nước, toả lên một làn hơi ẩm nóng. Một con bướm đêm với đôi cánh xám nhạt, như bị thôi miên, bay mãi quanh bóng đèn vàng vọt. Tôi nhảy ra khỏi võng và đi chân trần ngang qua phòng, cẩn thận tránh dẫm lên một con bò cạp nào đó đã chui ra khỏi nơi ẩn nấp để thưởng thức một chút thoáng khí. Tôi đến bên khung cửa sổ nhỏ và hít làn không khí từ cánh đồng. Tôi có thể nghe nhịp thở của đêm, đầy nữ tính, mênh mang. Tôi bước lại giữa phòng, đổ nước từ một cái vại vào cái chậu gang, và nhúng ướt chiếc khăn. Tôi chà ngực và hai chân bằng chiếc khăn ướt, lau khô chút ít và, sau khi đã kiểm tra chắc chắn không có thứ sâu bọ nào nấp trong những đường xếp của quần áo, tôi mặc vào. Tôi vừa đi vừa nhảy xuống cái cầu thang sơn xanh lục. Tại lối ra vào của khách sạn, tôi đâm bổ vào ông nghiệp chủ, người có một mắt và ít nói. Ông đang ngồi trên một chiếc ghế mây, hút thuốc với cặp mắt lim dim. Giọng khàn khàn, ông hỏi:

— Ngài đi đâu thế?

— Đi dạo một chút. Nóng nực quá.

— Ừm, mọi thứ hàng quán đều đóng cửa cả rồi. Và ở vùng này không có đèn đường. Ngài tốt hơn nên ở lại.

Tôi nhún vai, nói lẩm bẩm "sẽ trở về ngay" và bước vào đêm tối. Thoạt tiên tôi không thể thấy gì cả. Tôi lần mò đi dọc theo con đường lót đá cuội. Tôi thắp một điếu thuốc lá. Thình lình vầng trăng nhô ra từ một đám mây đen, soi sáng một bức tường trắng bị tróc lở đôi chỗ. Tôi dừng lại, loá mắt vì màu trắng ấy. Một chút gió thoảng qua. Tôi ngửi thấy mùi thơm của những cây me. Đêm rì rào, đầy những âm thanh của lá và côn trùng. Những con dế núp giữa đám cỏ cao. Tôi ngước nhìn lên : trên kia những ngôi sao cũng chen chúc hiện ra. Tôi nghĩ cả vũ trụ là một hệ thống vĩ đại của những biểu hiệu, một cuộc đàm thoại giữa những sinh thể khổng lồ. Những cử chỉ của chính tôi, tiếng gáy của con dế, ánh nhấp nháy của ngôi sao, chỉ là những khoảng lặng và những âm tiết, những mảnh câu rời rạc của cuộc đối thoại ấy. Tôi chỉ là một âm tiết của chỉ một chữ. Nhưng chữ ấy là chữ gì? Ai thốt nó ra? Và thốt cho ai? Tôi ném điếu thuốc lá xuống lề đường. Nó rơi thành một đường cong sáng loè, bắn ra những tàn lửa như những ngôi sao chổi tí hon.

Tôi bước chậm rãi một hồi lâu. Tôi cảm thấy tự do, an toàn giữa đôi môi vĩ đại trong lúc đôi môi ấy đang thốt ra tôi với niềm hân hoan tràn trề. Đêm là một khu vườn của những đôi mắt. Thế rồi khi tôi đi ngang qua một con đường, tôi có cảm giác một người nào đó vừa bước ra khỏi một vòm cửa. Tôi xoay lại, nhưng không thể thấy gì cả. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn. Một lát sau, tôi có thể nghe tiếng lẹt xẹt của đôi dép da trên những viên sỏi nóng. Tôi không muốn nhìn lại, dù tôi biết cái bóng đen càng lúc càng đến gần tôi hơn. Tôi muốn chạy. Tôi không chạy nổi. Rồi thình lình tôi dừng lại. Và trước khi tôi kịp tự vệ, tôi đã cảm thấy một mũi dao chạm vào lưng, và một giọng nói khẽ:

— Đừng nhúc nhích, thưa ngài, nếu không thì tôi đâm.

Không xoay đầu lại, tôi hỏi:

— Anh muốn gì?

— Cặp mắt của ngài, thưa ngài — giọng nói dịu dàng, gần như có vẻ đau đớn, trả lời.

— Cặp mắt của tôi? Anh sẽ làm gì với cặp mắt của tôi? Này, tôi có mang theo đây một ít tiền. Không nhiều, nhưng cũng được chút ít. Tôi sẽ cho anh hết những gì tôi có, nếu anh để cho tôi đi. Đừng giết tôi.

— Ngài đừng sợ. Tôi không giết ngài. Tôi chỉ lấy cặp mắt của ngài thôi.

Tôi hỏi:

— Nhưng, tại sao anh cần cặp mắt của tôi?

— Đó là một cuồng vọng của người yêu tôi. Nàng muốn có một bó hoa kết bằng những cặp mắt xanh. Và thật khó tìm thấy những cặp mắt xanh trong vùng này.

— Cặp mắt của tôi chẳng giúp gì cho anh được. Mắt tôi không phải là màu xanh, mà là màu nâu.

— Thôi, ngài đừng gạt tôi. Tôi biết rất rõ là cặp mắt của ngài màu xanh.

— Đừng lấy cặp mắt của người có đạo. Tôi sẽ biếu cho anh một thứ khác.

— Đứng nói chuyện thánh thần với tôi. Xoay người lại ngay — hắn gằn giọng.

Tôi xoay người lại. Hắn nhỏ bé và mảnh khảnh. Chiếc mũ rộng vành kết bằng lá cọ che hết nửa mặt hắn. Tay phải hắn cầm một con dao lấp lánh dưới ánh trăng.

— Soi mặt cho tôi xem.

Tôi đánh một que diêm và soi nó gần vào mặt tôi. Ánh sáng làm tôi nheo mắt lại. Hắn vạch mí mắt tôi ra với một bàn tay chắc nịch. Hắn không thấy rõ. Nhón gót lên, hắn chằm chằm nhìn tôi. Ngọn lửa sém vào ngón tay tôi. Tôi vất que diêm. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

— Thấy chưa? Mắt tôi không phải là màu xanh.

— A, ngài khéo lắm đấy — hắn trả lời —. Để xem nào. Thắp một cây diêm khác.

Tôi đánh một cây diêm khác và soi gần cặp mắt tôi. Hắn nắm lấy tay áo tôi, ra lệnh:

— Quỳ xuống.

Tôi quỳ xuống. Hắn giơ một tay túm lấy tóc tôi, lôi đầu tôi ngửa ra. Hằn cúi xuống nhìn soi mói và căng thẳng, trong khi cái dao từ từ hạ xuống gần chạm vào mí mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại.

— Mở mắt ra — hắn ra lệnh.

Tôi mở mắt. Ngọn lửa đốt cháy lông nheo tôi. Đột nhiên, hắn thả tôi ra.

— Không phải mắt xanh, thưa ngài. Đi đi.

Và hắn biến mất. Tôi dựa vào bức tường, hai tay ôm đầu. Tôi cố gắng hoàn hồn. Vấp, ngã, rồi gượng dậy, tôi chạy suốt một tiếng đồng hồ xuyên qua thị trấn hoang vắng. Khi tôi về đến nơi, tôi thấy ông chủ khách sạn vẫn còn đứng trước cửa. Tôi bước vào không nói một lời. Hôm sau tôi rời khỏi thị trấn.

 

-----------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha: " El ramo azul", trong Octavio Paz, ¿Águila o Sol? — Edición Conmemorativa 50 Aniversario 1951-2001 (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2001).

 

 

Những tác phẩm của Octavio Paz qua bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn đã đăng trên Tiền Vệ:

 

... Có lẽ đó là một sự căm ghét không duyên cớ, một sự căm ghét thuần tuý. Nhưng cái cảm giác ấy nuôi dưỡng ông, mang sự nghiêm túc vào cuộc sống ông, mang sự uy nghi đường bệ cho tuổi tác ông. Mặc y phục đen, dường như ông để tang sớm cho nạn nhân của mình...
 
Kẻ khác  (thơ) 
Hắn tạo ra một khuôn mặt cho mình. / Phía sau khuôn mặt đó, / hắn đã sống đã chết và đã tái sinh / nhiều lần...
 
Tỉ dụ  (thơ) 
Một con bướm bay giữa những chiếc ô-tô, / Marie José nói với tôi: chắc chắn đó là Trang Tử, / trên bước du hành qua Nữu Ước. // Nhưng con bướm / không biết nó là con bướm / đang chiêm bao thấy mình là Trang Tử... (có băng ghi âm Octavio Paz đọc bài thơ này)
 
Mọc trong vầng trán tôi một cái cây, / Nó mọc vào trong đó. / Rễ nó là những mạch máu, / những dây thần kinh là cành, / những tàn lá rối rắm là những ý tưởng. / Cái liếc mắt của em làm nó bốc cháy... (có băng ghi âm Octavio Paz đọc bài thơ này)
 
Gió, nước, đá  (thơ) 
Nước bào rỗng đá, / gió thổi tung nước, / đá cầm chân gió. / Nước, gió, đá. // Gió đẽo khắc vào đá, / đá là cốc đựng nước, / nước thoát ra thành gió. / Đá, gió, nước... (có băng ghi âm Octavio Paz đọc bài thơ này)
 
Giữa điều tôi thấy và điều tôi nói, / giữa điều tôi nói và điều tôi giữ kín, / giữa điều tôi giữ kín và điều tôi mơ, / giữa điều tôi mơ và điều tôi quên: / thơ. // Nó trượt đi / giữa có và không, / nó nói / điều tôi giữ kín, / nó giữ kín / điều tôi nói, / nó mơ / điều tôi quên. // Nó không là diễn ngôn: / nó là hành động. / Nó là hành động / của diễn ngôn. // Thơ...
 
Bằng hữu  (thơ) 
Giờ phút hằng chờ đợi là đây / Trên bàn ăn / lung linh / ngọn đèn vàng xoã tóc / Đêm tối biến khung cửa sổ thành vô hạn...
 
Đầu ngày  (thơ) 
Những bàn tay lạnh / vội vã tháo gỡ / từng miếng băng bóng tối / Tôi mở mắt / Còn đây / Tôi vẫn sống / Ngay giữa / Một vết thương tươi rói...
 
Ở đây  (thơ) 
Bước chân tôi rải dọc đường phố này / Vọng âm / Trên một đường phố khác / Mà ở đó / Tôi nghe bước chân tôi...
 
Thực chứng  (thơ) 
Nếu tia sáng trắng / từ ngọn đèn này có thực, và thực có / bàn tay này đang viết, có thực không / đôi mắt đang dõi nhìn điều tôi viết?...
 
Nguyện ngôn  (thơ) 
Những bờ môi lạnh của đêm / thốt lên một lời / thạch trụ của niềm đau / chẳng có ngôn từ, chỉ là đá tảng / không là đá tảng, chỉ có bóng đêm / tư tưởng bốc hơi / nước toả qua bờ môi tôi mờ đẫm / lời của sự thật / nguyên nhân của sai lầm tôi...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021