thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài hát ru con

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

ANDREA MATURANA

(1969~)

 

Andrea Maturana sinh năm 1969 tại Santiago, Chile. Sau khi dự các lớp viết văn của những nhà văn nổi tiếng ở Chile như Pía Barros, Antonio Skámeta, và Marco Antonio de la Parra, cô tự tin vào khả năng viết truyện ngắn và tung ra hàng loạt tác phẩm, đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhì trong "El Concurso Encuentro Nacional de Arte" năm 1990. Truyện ngắn của Andrea Maturana đã được xuất bản trong nhiều tuyển tập: 6 Cuentos Ilustrados "Ensacados" (1987), 25 Cuentos (1988), El cuento feminista latinoamericano (1988), Machismo se escribe con M de mamá (1989), Cuando no se puede vivir del cuento (1989), Brevísima Relación del cuento Breve en Chile (1989), Encuentro Nacional de Arte (1990), Santiago, pena capital (1991), Nuevos Cuentos Eróticos (1991), Los pecados capitales (1993), Disco duro, Zona de Contacto (1995), 17 Narradoras Latinoamericanas (1996), Líneas Aéreas (1999)...
 
Năm 1992, cô xuất bản tập truyện ngắn đầu tay (Des) Encuentros (Des) Esperados. Sau đó là những cuốn: El daño (tiểu thuyết ngắn, 1997), La Isla de las langostas (tập truyện ngắn,1997), và No decir (tập truyện ngắn, 2006).

 

___________

 

BÀI HÁT RU CON

 

Bà nằm im một chỗ đã mấy hôm rồi. Ngồi cách bà vài bước, Marco nhìn bà và đoán bà bị lạnh. Nó đoán như thế vì bà nằm co tròn trên những hòn đá lỏi chỏi cấn vào xương, và những khớp xương của bà càng ngày càng lộ ra dưới lớp da, càng ngày càng phản ảnh rõ phận mệnh của bà.

Nó đã ngồi bất động đăm đăm nhìn bà suốt ngày suốt đêm, chẳng màng đến cơn đói, cái lạnh, và những hòn đá gần lún sâu vào da thịt nó.

Hồi còn bé, nó cũng đã có lần ngắm mẹ nó đang ngủ, không dám làm hỏng những giấc chiêm bao của bà, để cho những giấc chiêm bao ấy dài ra. Nó ước ao được yên nghỉ và đồng thời khao khát được một lần nữa trở thành đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ, để có thể vắt hai cái vú xẹp lép như vú trẻ con và nếm chất sữa nhạt thếch sinh ra từ bánh mì và nước lã.

Bây giờ, một lần nữa nó lại thèm mùi sữa ấy và muốn mẹ vỗ về nó, che chở cho nó như ngày xưa, để nó an toàn trước bầy chuột cống vừa xuất hiện vào giờ ấy, khi mặt trời chìm xuống bên kia sông. Nó muốn nghe mẹ nói lại một lần nữa, Marco ơi, ngủ đi con, ngủ đi bé, ngủ đi để quên đói chốc lát con nhé, và bà cho nó ngậm hai cái vú đã khô kiệt để nó vui lòng.

Nhưng bà không hiểu nó, và bà tiếp tục ngủ bất kể bầy chuột cống đang đánh hơi bà, mon men chung quanh bà, nói chuyện với bà.

Rồi nó đứng dậy, sờ lên những vết đá lún vào hai ống chân nó, và nó bước đến bế bà lên tay nhẹ hẫng, vì điều duy nhất còn chút sức nặng là ký ức của bà. Chỉ đến lúc đó nó mới cảm thấy đau đớn và nó tha thứ cho bà, ôm ghì lấy bà và khóc, bất kể mùi hôi thối toả ra từ xác chết của bà, vì nó có một mối nợ quá to tát đối với bà. Và bây giờ nó nói với bà, Mẹ ơi, bầy chuột cống đang chạy đi nơi khác, mẹ sẽ không còn đói nữa, bây giờ mẹ có thể yên nghỉ: vâng, thật vậy.

 

 

----------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha: "Canción de cuna", trong Juan Epple (ed.), Brevísima relacción del cuento breve de Chile (Santiago: Ediciones LAR, 1989) 91-92.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021