thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cổng vào

 

Bản dịch của Lê Huy Oanh

 

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

(1899-1974)

 

 

CỔNG VÀO

 

Guatemala. Những phong cảnh ngủ trong ánh sáng. Vẻ mê hoặc. Vẻ lộng lẫy. Xứ màu xanh. Xứ những cây xanh. Những thung lũng, những ngọn đồi, những cánh rừng, những núi lửa, những hồ nước xanh, dưới bầu trời xanh không tì vết. Và tất cả những sự pha trộn của những màu sắc mà những hoa, những trái, những chim trong đám những chất sinh sắc dâng hiến. Ký ức về sự rung động của ánh sáng. Những cảnh tiếp cận của nước và trời, của trời và đất. Những cảnh tiếp cận, những vẻ đổi thay. Cho tới vẻ bao la vô tận vàng rực dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, chúng ta hãy phá vỡ, hãy phá vỡ cái khoảng không gian đầy màu lửa ấy, để cố gắng dùng xúc giác cảm thụ sự êm ái của đá non được đẽo gọt dùng vào việc xây dựng các thành phố, các tháp, các tượng thần, các tượng quái vật, tới tính cứng rắn của hắc diệu thạch, những tường mái trong những đêm sâu nhất, và màu xanh hoàn hảo của ngọc thạch. Cũng dùng xúc giác để cảm thụ những trái cây. Những ngón tay của thuyền bè đi lại làm nhăn gợn sự tròn trĩnh của mỗi một quả roi toả hương thơm ngát và ứa mật ngọt ngào. Phong cảnh đổi thay, ánh sáng đổi thay, vũ trụ của đá đổi thay khi tiếp xúc với những trái cây miền nhiệt đới, một sự tiếp cận có khả năng di chuyển cái thực thể, cái hữu hình, cái khả xúc tới tận những miền của vị giác và khứu giác. Những thú vị khác nữa. Nhưng biện bạch mà làm chi. Những công trình kiến trúc thân mật trải ra. Mặt nước là một tấm gương. Có kẻ nào đó đã bẻ gãy những chuyện ngụ ngôn xưa cũ và cất tiếng hát. Sự gặp gỡ bất ngờ. Sự phục thù. Hát giữa một thế giới hình ảnh, những hình ảnh mà mỗi cái vốn dĩ tự nó đã là những hình chạm tuyệt vời không có gì so đọ nổi. Chỉ có chúng so đọ được với chúng mà thôi. Chỉ có chính xứ Guatemala so đọ được với xứ Guatemala. Những sự hiện diện và những sự vắng bóng bí mật. Điều mà sự bí hiểm không nói ra. Chẳng hề cần đọc những chữ tượng hình. Người ta đọc những ngôi sao. Cơn giông tố xanh dương chưa tới từ đáy những năm tháng. Nó sẽ tới và lúc bấy giờ, những năm tháng và những kiểu thể, những thông điệp và những huyền thoại sẽ được thông báo cho chúng ta. Trong khi chờ đợi, các bạn hãy hưởng thụ. Chúng ta hãy hưởng thụ cái xứ Guatemala của những màu sắc, cái thế giới màu xanh, màu xanh bị miếng đá lửa đầu tiên từ những vì tinh tú rớt xuống làm cho bị thương.

Óc tưởng tượng đang đùa giỡn. Có những hình chạm nổi, những khối hình chóp, những đền đài trong những thành phố đã chết. Không thể nào dừng lại được. Sự chóng mặt đi theo lúc chúng ta kinh sợ nhìn ngắm thành phố Tikal với đầy nỗi đê mê. Những suối tiếng động ẩm ướt, những suối tiếng nói, những suối thân cây va chạm nhau, những suối tiếng cánh bay lạt sạt dịu nhẹ, tất cả cùng đổ vào cái biển trầm lặng rộng mênh mông. Tất cả đều đang hồi hộp, đang toả thành những tia máu xanh vọt vào những hình chạm dài vô tận trên đầu các cột trụ, những hình chạm chai cứng ở Peten. Một sự khao khát thuộc về địa chất, có tự nghìn năm, không phải cái khát những vùng cát hay những bãi sa mạc, nhưng là cái khát ẩn náu dưới những rừng cây đầy ánh sáng và thơm tho. Tại sao? Tại sao có thứ đá đen này, thứ đá đen hút nước rất mạnh từ chối không cho con người một khả năng sống, và tại sao lại có những cánh rừng sung mãn và sự điên rồ? Những thần thánh! Những thần thánh! Và từ đó, tất cả đều kề cận nhau. Những khối hình chóp trên những khối hình chóp. Những cột chữ tượng hình trên những hình thần thánh được điêu khắc. Nghệ thuật chuyển đổi đá thành những làn hơi của mơ mộng. Tất cả kề cận nhau. Ngôn ngữ. Sự nhịp nhàng. Sự bành trướng không ngừng của kim loại. Con mắt không quen với những cái đó dễ bị lầm lẫn. Có một vẻ khắc nghiệt của sự chết ẩn dưới quá nhiều những sự vật sống động. Những loại cầm thú đẹp nhất. Những giống chim đẹp nhất. Con chim quetzal.[1] Và con chim cenzontle, thứ chim mà cổ họng chứa đựng tất cả những âm thanh của nhạc. Những con bướm. Những điệu vũ nhịp nhàng của những chiếc cánh giống như những đoá hoa dạ lan. Những loài bò sát da màu ngọc quý. Một sự trao đổi màu sắc. Một giấc mơ màu sắc. Con sông màu xanh dương. Ở xa xa là nền trời, chỉ có nền trời chứ không có gì khác nữa. Sự giả định. Ôi, những giả định mong manh trước cái thế giới có thực này, cái thế giới đổi thay dưới vẻ chấp chới của những ngày trong cuốn lịch vẫn đang tự thoát y.

Một niên lịch của bước chân. Niên lịch đi lang thang. Vẻ huyền hoặc của thời gian đang đi cùng với những bước chân của con người. Dân Maya, loại người da đỏ của xứ Guatemala: hợp với tự nhiên, hữu lý và hiện diện nhưng tuy vậy, họ là những kẻ cư ngụ ở những thế giới khác; họ giống như những nhân vật trong tranh ảnh, được thêu thành, được điêu khắc thành, được minh hoạ thành, được dệt thành trong gấm vóc; họ tồn tại trên những mặt trời đã biến mất, nhưng lại xa lạ với vầng mặt trời đang chuyển động. Họ đi lại dọc theo những con đường xứ Guatemala, với một cái gì bất tử mà người ta không biết rõ lắm. Họ bất tử ở cái điểm kẻ này thay kẻ khác trên cảnh chợ. Trong cuộc đàm thoại, bầy dụng ngữ cuộn lên ào ào như bầy ong bay. Những trái cây trải dài màu sắc của chúng trên những y phục lộng lẫy của phụ nữ. Không hề vội vã. Thời gian thuộc về họ. Để trình bày hàng hoá của họ, họ len bàn tay họ vào (và xới lên) những hoả diệm sơn hạt ngũ cốc vàng rực, những đám mây trái me, những đêm trái ớt tròn, những đống sô-cô-la được bày theo hình tròn, cũng như len bàn tay vào những đống nhựa thông và dược thảo. Rồi họ trở về nhà, vẻ trang nghiêm và cao thượng, họ là những chủ nhân đã bị mất vật sở hữu và đang chờ ngọn lửa xanh xuất hiện lại.

Họ đã mất ngọn lửa ấy. Người ta đã tước mất ngọn lửa ấy của họ. Người ta đã lấy cắp ngọn lửa ấy của họ và từ đó đến nay, trên trái đất, tất cả chỉ còn là lo âu. Chẳng còn sự ẩm ướt, chẳng còn mối liên lạc giữa những điểm xa cách nhau. Mỗi kẻ đều chết tại nơi họ ở. Rừng rậm, bụi bặm. Tất cả, bụi bặm giữa những ngón tay. Và cát, những dải cát tươi cười. Đá. Sự ngạt hơi. Những ngón tay gai góc. Những ngón tay dài gai góc. Những ống viễn vọng làm bằng những thân cọ rỗng lòng nhắm vào màn trời để chọc thủng trời, hỏi các vì tinh tú xem bao giờ lửa xanh xuất hiện lại. Những cái mà bàn tay những kẻ khác lúc này đang nắm giữ bấy giờ sẽ thuộc về họ. Người ta đã lấy cắp của những người Maya xứ Guatemala những ngọn lửa xanh, những thảo mộc trước kia thuộc về họ, và bởi thế nên các sách của họ nói tới sự bùng nổ của cơn khát ghê gớm. Tất cả đã không được nói ra theo với nhịp của nước, theo nhịp của gió. Nhựa lịch thanh hiện giữ trong ký ức thảo mộc kết tinh của nó sự bí ẩm của cơn khát này, và giữ tiếng kêu của những con người đang đi lại trên những lối đi, những thị trấn, những đường phố, những công trường của xứ Guatemala.

Những thành phố. Những thành phố khác nữa. Những thành phố mới hơn, dù đã có cả trăm năm rồi. Những con phượng hoàng hai đầu, những kiến trúc kiểu plateresco mọc lên nhan nhản, và môn thần học. Không thể nào trồng lại thứ tôn giáo từng được hâm mộ trên dải đất hội hè đầy ánh sáng này được. Xứ Tây-ban-nha đáng thương. Xứ ấy đã mang tới đây sự trống rỗng biến thành vàng và để lại một truyền thống bằng máu, một sự hiểu biết và một tình cảm đang nở thành những thập giá và những thanh trường kiếm trên những đô thị cũng xưa cũ như đô thị của xứ Guatemala-cổ-xưa, cái xứ cổ xưa đầy sợ sệt và đầy những tiếng nói khó nghe.

Quyền lực vĩnh cửu. Sự trở lại của những tinh tú. Ổ khoá của cửa trời màng hình một ngôi sao chổi. Và cả chính sự bí ẩn. Sự bí ẩn của điều khó hiểu trải lê thê và uốn lượn qua những đền thờ, những lâu đài, những nơi cư trú. Vẻ đều đều không thay đổi còn tệ hơn cả sự trống rỗng. Đập vỡ nó đi. Say sưa. Làm cho những bức trường ngây ngất với men say của những hình, những vật trang trí kỳ quái nhất. Không vì kinh sợ sự trống rỗng: vì kinh sợ sự phiền muộn. Những dải trang trí. Những đà ngang cửa. Những đường viền hình răng cưa. Chúng ta hãy dừng lại nào. Một thực tế đã hoá thành than của mộng bắt đầu xuất hiện giữa hạt bắp và mặt trời.

 

 

------------
Lê Huy Oanh dịch theo bản tiếng Pháp, "Portique", trong Miguel Angel Asturias, Le Miroir de Lida Sal et autres contes [traducteur, Claude Couffon; préfacier, Kléber Haedens] (Paris: Éditions Albin Michel, 1967). Bản dịch trên đây đã đăng trên tạp chí Văn số 109, chủ đề: "Nhà văn Miguel Angel Asturias", xuất bản tại Sài Gòn năm 1968.

 

_________________________

[1]Một loại chim ở Trung Mỹ có bộ lông màu xanh lục óng như kim loại, trộn với màu đỏ chói; con chim đực có lông đuôi rũ dài lê thê. [Chú thích của Tiền Vệ]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021