thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
... ngón chân vừa đi vừa khóc...

 

cho l.b. và 88 club

 

 

mưa rồi kìa nước rơi từ trời chứ ừ thì mưa mà sao mưa trên cỏ lại hồng loang loáng ướt thế này thì vì em vừa lướt thướt bước chân trần qua đó đó là cỏ hồng không phải cỏ hồng rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối đâu mà là hồng đào phai đào thắm máu chân không yên ắng lại bất an bất an lành rồi lại tướp ra rồi lại lành em biết ồ em em biết chứ cứ trời mưa là em lại phải ngồi riết trong nhà mà nhìn mà ướt mà bất an mà nhảy nhót đôi chân trần loang loáng trên cỏ trên mưa loang loáng luênh loang nhảy nhót bằng mắt bằng tưởng tượng tưởng bở đừng có mà…

 

cỏ mềm cỏ sắc cỏ mưa sắc nhọn ngăn ngắt khóc ngằn ngặt cười vừa cười vừa bước tới bước tới không đau không đau ở chân chỉ cười bàn chân em chỉ cười mà bước từng bước đi như trôi như lướt thướt tha hồ mà nhỏ giọt nhỏ dần không phải mưa không nước mắt nhỏ máu đó là máu thật mà sao hồng mà loang loáng luênh loang sáng ngời ngời nhan sắc cỏ cũng sắc cỏ gặp mưa sắc hoắt ngọt ngào xuyên thấu cao hoang mang theo nỗi bất an em bày trên cỏ bày tiệc hồng hoang hồng loãng lãng đãng ngả tím vào cuối ngày có mưa ngày mưa đầu tiên cuối tháng mười một.

 

không nhảy không bay không phải ngoài mưa mà trong cửa kính rồi ốm em ốm cứ trời mưa là ôm ốm đau nhức từng lóng xương lã rã rời riêng một nỗi niềm kỳ lạ lùng nỗi ốm trời mưa mau mưa hồng mưa một ngàn năm trước một ngàn năm sau nữa vẫn mưa ngoài cửa kính mưa trên cỏ làm em đau nỗi đau máu ứa môi mềm mằn mặn mềm mằn mặn lặn đi đâu một thời gian chỉ để làm một điều không làm điều gì cả mà than củi nơi nơi loang lổ chiều rơi rừng cháy khét khóc thét không hơi không xe hơi xe mui trần không chịu được nôn thốc tháo nỗi cô đơn nặng mùi cỏ cháy cỏ mưa không cháy chảy luênh loang rì rào không làm sao rêu bám đá nằm yên lông lốc trượt dài em ướt lướt thướt lấp loá hàm răng sắc hoắt cỏ mưa bàn chân trần tròn dài hút cơn mơ toé máu suối đổi màu mùi phân bò mùi phân bò cháy cay cay con mắt tròng đen không đen không nâu câu lâu nỗi u hoài con phố võ vàng đèn đường độc ác vàng độc ác một vẻ đẹp lặng thầm thì rồi lênh lang thênh thang một mình ống kính ướt nhoè tròng con mắt khô ngang mang theo mang về ảnh hình nhoè nhoẹt khóc không thành lời lẽ đêm ánh sáng lay ánh sáng hồi quang thoi thóp đồi chiều vọng cảnh nặng đám mây không bay được không rơi được lửng lơ bóng in dài xuyên khói xuyên qua khói mà ngoi mà bay như mê muội khói áp ám chân răng vàng nâu xin xỉn nâu ram ráp nhìn nhột nhạt nhoà dần sắc lẹm sầu riêng durian gai góc bão số chín hai mươi chín cơn bão yếu dần cấp mười hai rơi mưa rơi muộn mằn hiếm hoi những giọt hạnh phúc hanh hao sắc hoắt ngọt lùi vùi đầu vào chân khóc nước mắt chảy từ đầu ngón chân những ngón chân hồng khóc nước mắt nhạt nhoà hồng hoang mang nằng nặng dĩa spaghetti nặng mùi địa phương sắc hoắt chói tai cô nàng đối diện khăn len trắng áo len trắng khả nghi bức tường trắng fastfood mangobanana vang superior tàm tạm một ly một gạt tàn một mẩu bút chì knut hằng thèm muốn ôm ốm vì em ướt như cỏ dưới mưa chất chứa hiểm hoạ là rồ là điên chạy xuyên qua mưa lòng đèo vắng lặng tiếng mưa tiếng mưa động cơ hoà ập xì hơi dẹp lép nhép vừa may ướt không chỉ ướt lạnh còn khó chịu có bị chi không hè nụ cười lấp loá hàm răng mưa đường lầy khấp khểnh lòng suối trơn tròn ùng ục sôi ùng ục chết máy chết mất thôi thì đẩy thì qua thì rồi tan hoang màu xanh căn lều cũ nát tan hoang một cõi mong chờ mong manh ranh giới chẳng thể nào vượt không vượt qua chỉ cười ngoe râu huơ lên mà đỏ mà hung hăng cắn xé như bao giờ cũng thế kiến bơi kìa kiến bơi đâu mà bơi mà vật lộn cho sự sống còn mình thì mưa mưa mưa thật rồi não nùng reo như duyên cớ níu trì hoãn hạt mây lắc rắc hạt mưa hăng hắc cười vừa cười vừa cài quai dép guốc cao gót cao hoang mang nặng nỗi niềm bất an như mùi vỏ quýt trên than hồng hồng luênh loang luễnh loãng mênh mang hồng vừa cười lùi xa tắp tận mù khơi…

 

hàng cây thắp nến lên hai hàng đèn thắp loang sông trên cầu dưới bóng nước mắt khô ngay thẳng tắp lự ứ ừ ậm ừ ờ à và rồi thì là mình là mình là chạy đua với thời gian đi hun hút đường hầm tối thiểu bốn mươi ki lô mét giờ rẽ ngang đà nẵng có giá cao hơn núi rừng lặng phắc ngúc ngoắc tiếng cười trong veo veo tan trôi chân đèo hút ngút hoa lau rất tiếc không bạt ngàn cây lưa thưa như hàm răng nhớ hàm răng em ôm ốm hết một triền mưa huế mưa mềm nhũn nhẵn lẵng nhẵng chả lẽ phải theo leo nheo đuôi con mắt dài nhằng nhịt không chơi không hoang đàng trong đàng ngoài chồng ngoài vợ sao không về với vợ với con tin làm sao được rồi thì không ký không ký cho đến khi kiếm được mất rồi mới biết thì đành đạch giãy dụa dàn hàng ngang lên giường nói tiếp…

 

8…6868 như điểm dừng kết nối lạ lẫm thành quen thói mò mẫm lẫm chẫm hàng ba mươi năm dò dẫm nhầm lẫn như thường như thói thường không chịu nổi sự thật sự gì ra sự đấy sao lại lập lờ đánh lận đận mưa này rồi sẽ kéo dài lê thê cho đến mùa mưa sang năm mất thôi thế thì ôm ốm em làm sao ra khỏi kính nhoà ríu rít nắng vàng như mật như bia trên hồn nhiên cỏ bỏ đi không đành lòng không hiểu em thì còn ai hiểu còn nhiều điều không hiểu ơi ời ới đò ngang sang sông có dài chỉ dài ba thước có rộng chỉ rộng tày gang cớ sao đi một ngày chớ sao ngang một đời lỡ dở hay được mất một thời hoa đỏ miên man nỗi nhớ thầm lặng lẽ sống tử tế khó lắm cu ơi đành xin lỗi cuộc đời vậy là suốt đời đi không có bóng hình như thế là suốt đời đi tìm bóng loáng qua giật mình thon thót ngoái lại đằng sau giật mình lần nữa là cái bóng đã ở trước mặt kìa đi đi tôm cua ai mua mà đứng hoài chi rứa răng mà lạ chi lạ rứa hè nguyễn văn hè cơm gạo lúa rơm sắp đặt lặn lội thân cò con cò quăm quắp dễ thương sến hồn nhiên đáng kính trọng tội tình chi đâu kết nối đi nối lại mỗi lần đau như xé rứt bứt đi về lại chán nhàm uể oải gối chăn dắt cần câu đậu con chuồn chuồn cánh mỏng đỏ như môi ớt hay hờn bay thấp trời mưa bay cao bay vừa trời vẫn mưa và em vẫn ốm máu tứa từ những vết thương mưa không bao giờ khép miệng rỉ máu ri rỉ không ngừng không marquez market mask mark twain quên đi quên đi như chưa hề có mặt này mặt nọ lọ mọ vậy thì bao giờ mới lớn lộc ngộc kia rồi kìa cần gì phải thế tại sao lại thế à thì hòn đá ném ao bèo mà quan tâm có còn nữa đâu mà lo mà lắng mà ứng xử buồn cười thế kia vui hí vui hí ngựa voi chi mà hí em hí em ôm ốm như thế như kia em có dễ bị lừa không lừa thử làm sao biết làm gì cho nó khổ qua là qua không còn gì đâu là thứ tin được không tin được tin là hạnh phúc ngớ ngẩn lẩn quẩn xoay mòng lòng vòng quên mất mình là ai là cái gì gì đâu đó là ngoài vòng mà sao lại bắt như thế như thế là hiểu đâu mà hiểu chết liền thì như sinh viên năm cuối cái dù xanh cái dù xanh đi cho hết đi cà lết đi cho hết …đường trước hay sau trước sau gì thì cũng xong thôi mà tỉnh thức đen tuyền đen từ chân đến đầu tuần mưa lành lạnh chết mất thôi vẫn mưa kia kìa sao lại ra ngoài không sợ ôm ốm sao em hàm răng lấp loá không sợ không sao ngón chân bầm đen sưng nhức nhúc nhắc nhớ ngày rằm trăng mưa mặt trời màu xanh vồ được rồi sao bảo là không có gì hết đâu mà hết mà dễ gì chết lâm sàng là sống thực vật lộn rồi thì nở ra mở ra thoắt đến thoắt đi ánh sáng đen giọng cười đen thì thào đen đen đen rộn ràng líu ríu mím chi lạ lùng cười miên man mênh mang sâu hun hút vun vút gió đèo mưa đan xiên em đan nghiêng miền ngón tay bỏng rộp nước nước rướn lên mà khát khát bỏng rát cổ họng grừ grừ ừ mềm ấm nóng hổn hển mặn chát rơi ra từ xa vắng miền đen tròng nghiêng hai con mắt ngó.

 

dấu chim di ngón chân đi vừa đi vừa cười khóc muộn mằn nằng nặng ghê lắm như tảng đá sisyphe lăn vèo rơi tõm không thanh âm điệu nhịp chân không đau lắm khi đi bước một như dáng con chim câu đơn côi trên mái nhà năm ngoái năm nay loay hoay nổi lên tan đi hạ xuống đỏ hồng tím thẫm lốm đốm nổi tan đi rồi hạ giá vô giá mà nếu mà hoang mang nhiều hơn nữa cho truyền thống thuyền táng mộ chum mộ cây mộ đạo mắt hiền như mắt hiền lành rồi lại tướp lành mà được à ừ hí ăn với “dzau” ở với “dzau” mà chơi “dzau” “dzớp” ừ có cái dớp rồi thì nói chi mà qua được không thanh minh không lòng vòng vo ve khó chịu khó mới khoái chớ mà cứ nghĩ cho người thì rồi còn khổ nữa khổ mãi khổ tận cam lai đâu thấy đau mãi hoài hay là có điềm có vong bữa hôm nói đó có không có mà không để vậy được đâu lo mà đâu làm gì được ở bên cạnh đâu chứ mà hơi nhiều mà rồi đó biết đâu đấy là quay quắt nhớ làm như không có không có đâu mà lại mà chỉ vì cái biển số xe đẹp rồi thì sợ thì đen ơi là đen nhưng nhức đen nhung nhúc người ơi là người ma cũng ác như thường ha ha ha thế là ác rồi đó đó cái nớ đó biết không kiểu nớ tề biết không biết kiểu nớ không đâu nhớ lắm em khi không biết em ở đâu em là ai không biết thề luôn biết chết liền liền luôn luôn như thế là đã khó khăn lại càng khó khăn tay khăn quàng xiên vớ vẩn đục trong thì là đến lúc phải văng tục đù má mày không biết cái gì gọi là tâm hồn sao mà như họp hành thì tâm hồn là thứ lủi thủi một xó cách xa 50 mét 50 kilômét 500 kilômét đớn đau đâu có lọt được vào đó chó má lại phải đù má mày lần nữa như sisyphe sau không biết bao lần vần lên thả xuống đời một giọng cười liên xiên ngang đèo ầm ì phi lý có không oh mình là mình… con… sinh thực khí không so rí sorry xin lỗi cuộc đời tiếng quốc ngữ mày là cái thá gì alexandre de rhodes chết lên chết xuống lên xuống bất minh thì rùng rình rinh rang lên mặt viện mỹ thuật chả biết art now là cái gì cái gì mà buồn cũng không nổi nữa thì sư phụ ơi họp hành mà làm gì tâm huyết mà làm gì cái mỉa mai của xã hội chỉ chợt nhớ khi có cái gợi nhớ cảm nhận chỉ là cảm nhận nhưng nỗi cô đơn chỉ mình mình đón nhận rồi trả anh nhớ em cần em nhưng đếch biết em là ai bây giờ thì thích nhất là “phúc du” không “phắc du” fuck you gì cả

…sự tình nuốt nắng không trôi

người gì mà chẳng ra người thế kia…

 

không biết cái đầu và cái đội mũ là khác nhau không comment lung tung lang tang tình là cây trúc mọc buổi sáng một mình ở xưởng sướng i rứa dù chẳng làm chi chỉ ngồi một mình không bật đèn ngồi chỉ ngồi lên dư luận đừng bất chấp nhặt khoan điều chỉnh quá tự tin đinh ninh là sạch thì không lo gì cả mày nữa cẩn thận đi đứng đái cười răng rắc cười hắc hắc hack cho cái site của mày tiêu luôn luôn cả những đóng hộp giáo điều hạn dùng tính bằng thế kỷ ùn vạn cổ mắt em sầu chín tới bóng thời gian quang gánh bóng con người phạm nguyên tường xe đò tường xe đò chở mộng đường dài chở xong hết mộng một hai đòi về thì đâm đầu vào đâu đó rồi khởi đầu kết thúc lúc nhúc bầy đàn đâu có ngón chân biết khóc vừa đi vừa khóc ngày mưa không biết mình đi như này có nhanh quá không mưa ngón chân mưa biết khóc không thành tiếng lời qua lại lặng thầm miên man lan khan cái gì cũng nói được mất gì không nói không giữ gìn ý tứ người ta đâu ai cũng nghĩ như mình mô mà thấy ai cũng nghĩ tốt rứa là cực rồi chơi chi nữa đêm ướt đầm đìa hồng lệ bàn chân tuôn luôn mưa mau lên trời hỏi nắng đi đâu cho hồng má hồng môi cho long lanh mắt mọc đằng sau khi qua rồi mới thấy bóng ướt sũng bàn chân cũng ướt cỏ đổi màu anh ánh sóng sánh ngang ngọn gió mòn đường chết cỏ đợi người thương ơi là ơi…

 

những ngón chân vẫn vừa đi vừa khóc bật máu ròng ròng lã rã rời ra nhập vào đi luôn luôn trên đường vòng đường thẳng đường ngày đêm nắng mưa đá sỏi cỏ sắc hoăn hoắt hun hút bàn chân mưa chân trần vừa đi vừa khóc đi cho hết nước mắt thì trời cũng vừa sáng vẫn đi cho ánh sáng hồng hoang còn mãi…

 

huế 1-10/12/2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021