thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ca ngợi điên
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

NANOS VALAORITIS

(1921~)

 

Xem tiểu sử Nanos Valaoritis

 

CA NGỢI ĐIÊN

 

Bản dịch này để tặng những người điên
– nghĩa là tất cả thiên hạ.
HNB.

 

Điên là cách gọi của chúng ta. Thật ra nó có nghĩa là mất trí. Điên là một chuyện, mất trí là một chuyện khác. Sự tin tưởng của tôi đối với lý trí cũng như đối với phụ nữ là tuyệt đối. Đó là một sự cần thiết. Không có nó chúng ta không có chỗ đứng. Đối với tôi lý trí là mất trí. Tôi có đủ mọi lý lẽ để tin vào sự mất trí của lý trí. Bác sĩ Lacan[1] biết rõ điều mình nói khi ông gọi viết là một triệu chứng. Trong thực tế nó là triệu chứng ở chỗ nó không thể là cái hiện hữu. Mặt đất đã bị cưa mất dưới chân tôi. Bầu trời đã bị tán nhỏ do quá nhiều âu lo. Chưa bao giờ hai kẻ bình đẳng lại khác nhau hơn con người và bạn thân thiết nhất của họ là loài vật. Kể cả phụ nữ, vì họ hiện hữu. Có người bảo cứ vui chơi đi. Có người bảo hút điếu xì gà đi. Cả hai đều tốt đối với bạn. Mặc dù tôi không tiến cử họ đâu. Tôi nổi tiếng hơn là do những phẩm chất trữ tình của mình. Sức ép tư duy của tôi đến trước. Sau đó thì chẳng còn gì y như lúc khởi đầu. Nhưng có phải đặc trưng ai cũng thế? Như vậy thì tôi khác những người khác ở chỗ nào? Phải chăng tính hoang tưởng của tôi yếu hơn tính hoang tưởng của họ? Hay tính tự đại của tôi kém hung hăng? Tôi có thể là cả hai nếu như tôi có thì giờ và can đảm. May thay, tôi không thiếu dịp. Thú vui hay hơn cả khi đi theo nó là nỗi đau. Đau khổ chuẩn bị cho ta hưởng cái vui. Thế rồi nỗi đau trở lại. Quan hệ của chúng ta với phụ nữ không liên hệ gì đến nỗi đau. Nỗi đau là một thứ hoàn toàn bịa đặt. Nó chẳng liên quan đến bất cứ gì. Đàn ông và phụ nữ, một cách khác nhau, không bên nào ưa hiện tượng này. Kỷ luật đến bao nhiêu cũng không chữa lành được những thói quen xấu. Những thói quen ấy chỉ có ngon hơn mà thôi. Chiều theo ý thích của nó tất sẽ có vấn đề. Vấn đề tử vong. Nếu như tử vong là cái có thể cầm trên tay. Được thế thì chuyến đi sẽ vui lắm. Tư duy là một hình thức điên. Tránh được nó còn khó hơn cả chạy đua. So với đàn ông phụ nữ họ cao hơn nhiều. Thế mà hai bên vẫn bình đẳng. Không có tình cảm nào là không rõ ràng minh bạch. Qua thử thách mới biết được hay hay dở.[2] Có đào xới bao nhiêu cũng không khai thác mỏ được nếu không có bàn tay trợ giúp của nha sĩ. Tuy nhiên hãy yên tâm là không có cái răng nào dính dáng đến vụ này. Ít ra là chưa. Hiện nay thì cái quan trọng chính là cái vẻ bề ngoài trước mắt. Giả thuyết của bạn tuy không được đem tranh cãi nhưng lại được coi là giá trị hơn mà không cần phải minh chứng quá nhiều. Rọi sáng vào cái gì có nghĩa là tước mất mọi bí ẩn của nó. Thế nhưng bí ẩn vẫn cứ còn đó. Làm một người điên không phải là chuyện dễ. Làm một người mất trí quả là đáng chú ý. Đặc biệt bởi vì ít khi hai chuyện giống nhau. Điên vì một người phụ nữ không phải là mất trí. Nó lành mạnh cũng như một cái bánh cam vòng mà người ăn là một anh chàng mập. Hoặc nó có ích như một cái phao an toàn ném qua mạn tàu cho một kẻ đang bị chìm. Hoặc cũng vô lý như việc phục vụ một chính nghĩa đến tận cùng. Hoặc cũng tinh khiết như mùi thơm tiết ra từ hai hòn dái của con chuột hôi.

 

 
------------------
“Ca ngợi điên” dịch từ nguyên tác tiếng Anh “In Praise of Folly” của Nanos Valaoritis trong My Afterlife Guaranteed (San Francisco: City Lights Books, 1990).
 

_________________________

[1]Jacques-Marie-Émile Lacan [1901-1981] là nhà phân tâm học, chuyên gia tâm thần học, bác sĩ người Pháp mà các công trình nghiên cứu về phân tâm học, nhất là trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, thường được liên hệ với chủ nghĩa hậu cấu trúc — cả trong các lĩnh vực ngôn ngữ học, triết học và toán học.

[2]Nguyên tác: “The proof is still deeply buried in the pudding” [Bằng chứng vẫn còn được chôn sâu trong cái bánh nướng] diễn tả ý câu tục ngữ “The proof of the pudding is in the eating”, có nghĩa chỉ có thể nhận định được giá trị thật của ai hay cái gì qua kinh nghiệm thực tế chứ không phải qua bề ngoài hoặc qua lý thuyết.

 

Những tác phẩm của Nanos Valaoritis đã đăng trên Tiền Vệ:

Những chuyện lan man  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi thức dậy buổi sáng và đi vào phòng tắm. Nói nghiêm chỉnh chẳng có ai trong đó, ngoài chính tôi. Nhưng bấy giờ tôi tự coi mình ít hơn là không có ai, đặc biệt khi tôi ở trong phòng tắm nhìn bóng mình trong gương sắp sửa tiến hành công việc đáng ngờ là cạo lông trên da... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Đóng góp nhỏ cho loạt Cối Xay Gió  (truyện / tuỳ bút) 
Don Quixote tấn công những cái cối xay gió với một chiếc gương soi làm khiên trên đó phản chiếu cái cối xay gió chính nó lại cũng có một chiếc gương phản chiếu Don Quixote đang tấn công cái cối xay gió với một chiếc gương soi làm khiên ở đó phản chiếu cái cối xay gió bị tấn công bởi Don Quixote vân vân... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Ngôn ngữ hay im lặng?  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi phải nhìn nhận ngôn ngữ làm tôi điên đầu. Càng suy nghĩ về nó tôi càng chắc chắn chính ngôn ngữ trách nhiệm làm mọi thứ loạn xà ngầu trong tôi. Ấy là cái cách tôi dùng nó. Cách tôi chọn dùng từ. Cái ngữ vựng của tôi. Ngữ pháp của tôi. Cú pháp của tôi. Câu chữ của tôi. Đại danh từ của tôi. Danh từ của tôi. Tính từ của tôi. Cái gì cũng nằm trật chỗ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Ta làm gì với vấn đề sex đây?  (truyện / tuỳ bút) 
[CHUYÊN ĐẾ TÌNH YÊU & TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG] Cá nhân tôi, vấn đề sex, mà tôi biết là có thật, chẳng làm tôi bận tâm chút nào. Tôi chưa bao giờ phải nghĩ thêm một lần thứ hai về chuyện này. Chỉ nghĩ có mỗi lần đầu... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Thế rồi nhà thơ viết giam mình trong một căn phòng / Một bài tiểu luận nghiền ngẫm đầy sự tuyệt vọng / Thế rồi nhà thơ viết giam mình trong một cái tháp / Một thiên anh hùng ca dài mười chín tập... | Đó là một phong cảnh / Và trong phong cảnh là một đài kỷ niệm / Và trong đài kỷ niệm một thùng hàng lớn / Và trong thùng hàng lớn một cái trứng... | Tôi tin rằng thơ là một cách thế phát biểu cổ xưa, mật thiết gắn liền với chữ. Ta không thể quan niệm thế giới mà không có hình ảnh... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Đột nhiên một phong trào mới về thơ ra mắt bất ngờ. Phong trào gồm một số nhà thơ, đâu khoảng mười lăm vị, ai nấy xuất hiện trước công chúng áo quần giống hệt nhau và mỗi người ngâm những dòng thơ do người khác viết... | Tôi mơ thấy Octavio Paz đang lái xe. Nói chuyện qua lại chúng tôi tình cờ nhắc đến Victor Hugo và nói tới những hình ông có thể vẽ nếu ngày xưa ông thấy được phong cảnh rất ấn tượng của Mễ-tây-cơ... | Vấn đề cái chết / là ở chỗ từ góc độ nào bạn nhìn nó – / và như thế cũng chưa phải là tất cả, bởi lẽ / bạn có thể nhìn nó từ góc độ sai... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Mỗi đêm tôi mơ thấy những bài thơ lớn / Hoàn toàn khác thơ tôi / Hoặc những gì tôi không bao giờ viết ra được / Thế mà – mỗi đêm tôi nằm mơ / Những bài thơ rất khác ấy... | Tôi gặp Ionesco đúng năm mươi hai lần ngày năm tháng Bảy tới. Lần đầu tiên tôi gặp ông là trên một chuyến xe lửa xuyên eo biển qua nước Anh... | Giả dụ một người bạn đến gõ cửa nhà anh và ngay lúc giữa đêm lên tiếng như thế này: Bạn phải giúp tôi. Tôi phải tìm cho ra loại pho mát này... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021