thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều rơi rơi...

 

Một chiều xám mù nhìn cánh hoa đung đưa qua khung cửa màu đỏ ấm lẻ loi lắt lay hồn tôi hiu quạnh. Thực thể nào rơi chơi vơi giữa mênh mông xám mù nhắm mắt chỉ nghe tiếng sóng của đại dương đang xoá nhoà đi tiếng ồn ào huyên náo. Giọt âm thanh nẩy lên kéo cơn mê ngủ lên một tầng sáng mỏng manh hiu hắt của thức nhận không lời. Ôi cô quạnh tôi trong tiếng harmonica rơi những quãng rải rác chiều rơi rơi xuống tôi những lặng im mơ màng ngái ngủ.

Tôi mơ. Một người bạn cũ. Nàng đến bên tôi trong tấm áo nhạt màu. Nàng đi, tôi mơ, những bước chân nàng dần khuất. Tôi còn nhớ những nỗi buồn của nàng. Xa lắm mà gần lắm. Nó chập chờn trong những giấc mơ đêm và ngày. Màu trắng tâm hồn nàng, luễnh loãng phiêu diêu thả trôi theo ngày tháng. Gương mặt nàng rất lạ. Tôi nhớ một vài nét nhạt nhoà trên gò má cao và đôi môi gợi cảm kiểu Jolie. Dáng đi của nàng phất phơ trong gió. Lần đầu tiên tôi gặp nàng trên giảng đường đại học. Tôi cứ nhớ mãi đôi môi và ánh nhìn rất khiêu khích. Hồi đó tôi cứ nghĩ sẽ có rất nhiều chàng trai lao đến với nàng, chỉ cần mỗi đôi môi đó thôi là đủ rồi. Bốn năm đại học trôi qua, tôi nhận thấy nàng quá lạnh để một chàng trai có thể đủ can đảm và cảm hứng đến gần nàng. Tôi vẫn thấy nàng đẹp, vẻ lạnh lẽo giá băng, hai gò má nhợt nhạt và nét hoang đường trong dáng đi vẫn xiêu xiêu trong những giấc mơ tôi như một câu đố bí ẩn. Tôi là người duy nhất nàng muốn rủ đi uống cà phê vào mỗi chiều tan học. Ngay cả sau này, khi hai đứa đã bận rộn với công việc, nàng vẫn giữ thói quen kéo tôi đi lang thang với nàng, chỉ duy nhất với nàng. Tôi chưa bao giờ hoài nghi vào sự trong sáng trong mối quan hệ của hai đứa nhưng mỗi lần đi với nàng tôi ngỡ như mình đã nới lỏng mình ra ngoài lằn ranh giới của những mối quan hệ bình thường khác. Nàng vẫn vậy, lạnh lùng, khó chịu nhìn đời, yêu bản thân, ưa khoác lên mình những bộ áo quần lập dị, trên bộ khung gầy gầy liêu xiêu tự tách ra khỏi những chuẩn thẩm mỹ xung quanh. Nhưng tôi vẫn không thích mỗi lần nói chuyện với nàng vì không bao giờ nàng mở mồm khen bất cứ điều gì dù hiển nhiên nàng thấy đẹp. Có một lần duy nhất nàng bảo: tao thích nói chuyện với mày lắm, biết không. Nhưng nàng thì rất ít chuyện thú vị để nói. Tôi cứ lẵng nhẵng đi theo chỉ vì cái ma lực kỳ cục từ sự trống rỗng lạnh lẽo dễ sợ của nàng. Có dăm ba lần nàng tâm sự về một vài anh chàng. Nàng cô đơn và nàng cần một anh chàng quá. Nhưng tất cả những anh chàng chỉ loáng thoáng trong câu chuyện, loáng thoáng trên đôi môi nhợt nhạt, loáng thoáng trong những tiếng thở dài, loáng thoáng trong tiếng gió hiu hiu nhè nhẹ rì rào những tán phượng vĩ xoà trên balcon nơi hai đứa thường ngồi im lặng uống cà phê và lặng ngắm chiều rơi. Một anh kiến trúc sư nào đó đã ào đến với nàng nóng rực với những bản vẽ và lòng nhiệt huyết trong những đêm say sưa trên Hồ Tây nơi anh cũng chỉ qua rất vội để trở lại với Sài Gòn ồn ã nhễ nhại mồ hôi. Còn nàng lại càng như héo quắt đi và làn da trắng lại càng trắng, trắng đến gần như trong suốt. Rồi lại một anh chàng nghệ sĩ có niềm tin mãnh liệt vào phương cách làm giàu mới. Trí nhớ tồi tệ và kém nhạy bén không cho phép tôi nhớ chính xác tên của cái phương pháp quái quỷ đấy. Đại loại logique của nó là thế này: một hãng nào đó sẽ trả hoa hồng cho người nào kéo được khách hàng tới, rồi nếu người đó lại làm cho một người khác cùng tham gia vào dây chuyền mời gọi khách hàng đó thì sẽ được hưởng thêm % hoa hồng nữa và cứ như thế, anh chàng đầu tiên có thể được hưởng rất nhiều tiền nếu số người trong dây chuyền đó tăng lên. Một câu chuyện quá ngớ ngẊn, chỉ vì tôi rất nhớ gương mặt của anh ta: tóc dài và xoăn, tự nhiên như thể anh ta hoàn toàn không biết chúng xoăn tít trên đầu và đôi mắt sáng rực dù khi nhìn vào bạn vẫn cho bạn cảm tưởng anh ta đang nhìn xuyên qua bạn đến một cái đích nào đó sau gáy bạn, và nếu như bạn quay lại, chẳng hạn, thì anh ta lại nhìn bạn từ phía sau đến cái đích nào đó phía sau của phía sau bạn. Anh chàng đó đã đi chơi với nàng nhiều buổi tối và nàng ngày càng trở nên lạnh lẽo héo quắt hơn và tiếng nói dường như đã chìm xuống thành một hơi thở dài vĩnh cửu trên những balcon hai đứa lặng nhìn chiều rơi. Anh ta và những anh chàng khác đều hoang đường như nàng và hoang đường như cuộc đời này.

Đôi khi tôi nghĩ nàng yêu tôi.

Trong cái cách mà nàng nói về những người đàn ông khác.

Luôn luôn bằng một giọng buồn, trầm, đều, không sức sống

Trong cái cách nàng nhấm nhẳn giận dỗi vô cớ những chi tiết nhỏ nhặt

Trong cái cách nàng tỏ ra ghen tuông với những người bạn khác của tôi

Trong sự ngoan cố duy trì một thói quen uống cà phê và ngắm chiều rơi

Nàng cô đơn và muốn tôi cô đơn

Có một lần nàng nói sẽ bỏ nước ra đi. Nàng thích viện Goethe nên chắc là sẽ đến nước Đức. Có lẽ đó cũng chỉ là một ý định mãi mãi không thực hiện được, ngoan cố như nàng vậy. Nàng bảo nàng chả việc gì phải thay đổi mình cả nhưng nàng muốn đi vì ngột ngạt quá. Cứ như một bức tượng đá bị nhốt trong bảo tàng viện để người ta qua lại ngắm nghía ơ hờ. Nàng khó chịu chứng kiến những con người say sưa tranh cãi về những kế hoạch cải tạo cuộc sống. Nàng bảo: tao chán mọi thứ mày biết không, mặc dù người ta cũng ưa tao. Tôi không tin, hầu hết những người làm việc cùng nàng đều xa lánh và chả ưa gì nàng cả. Thậm chí, quá quắt đến mức, một cuộc họp đã được tiến hành để kiểm điểm về tinh thần hợp tác trong công việc của nàng. Tôi còn lạ gì những công việc đó nữa. Nó đóng hộp nàng chặt hơn trong cái bảo tàng viện lạnh lẽo đó. Nhưng thú thực, tôi chưa thấy ai mê bảo tàng như nàng. Nàng thường đứng lặng ngắm rất lâu những bức tượng cổ, những tấm phù điêu xưa cũ và bảo tôi: chúng mình không cùng sống với họ đâu, mày ạ.

Tôi phát hiện ra nàng giận tôi vào một lần tôi hăm hở rủ nàng đi chơi và uống cà phê sau một ngày làm việc căng thẳng. Nàng bảo: tao không cần mày rủ tao đi uống cà phê giống cái cách mà chúng nó vẫn rủ nhau đi uống cà phê hằng ngày một cách ngu xuẩn như một thói quen. Nàng không thèm đi nữa. Tôi giận lắm và không liên lạc với nàng trong một thời gian dài. Rồi một ngày rất tình cờ, nàng bắt gặp tôi và anh bên nhau. Một buổi tối lộn xộn nào đó bên ngoài rạp chiếu phim. Nàng mệt mỏi. Già hơn trước nhiều (điều này phải cần một khoảng thời gian cách xa tôi mới nhận ra được trên gương mặt cẩm thạch của nàng). Vài ngày sau nàng lại gọi điện rủ tôi đi uống cà phê như cũ, như chưa có gì đã từng xảy ra giữa hai đứa. Nhưng cái balcon cũ không còn là nơi mà nàng thả rơi những tiếng thì thầm về những anh chàng ngớ ngẩn nữa. Nàng nói sôi nổi hơn về ?ý định sẽ ra đi. Đến nước Đức. Gần như đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Thậm chí nàng đã liên lạc với một người bạn và nhờ người đó hỏi giúp nàng một số khoá đào tạo mà nàng muốn học. Tôi hơi buồn. Nàng sẽ đi xa và tôi sẽ không có ai đi cùng đến bảo tàng viện và những cuộc triển lãm mỹ thuật mà hai đứa rất thích xem nữa. Nhưng có lẽ đó là cách tốt hơn hết cho nàng chăng? Vì giờ đây nàng đã trượt rất sâu vào một cõi sống ở đó nàng kháng cự lại tất cả những mối giao cảm với thế giới và nàng không còn biết mình muốn gì nữa. Nàng đi để tìm cái điều mà nàng muốn. Hiện tại cứ thế đã. Nàng chê trách không tiếc lời mấy chương trình gần đây tôi làm. Chả để làm cóc khô gì, nàng nói. Mày cần tiền à? Mày cần gì ở chốn này? Mày cố xây dựng cái gì? Tao chả xây dựng gì cả, tao muốn làm cho thời gian của tao có điểm để tính đếm. Không thì biết làm cái gì bây giờ? Mày sợ thời gian, phải rồi mày sợ, ôi mày sợ à? Nàng nheo mắt nhìn tôi chua chát. Phải, tao sợ, rồi sao? Mày có thể làm được nhiều việc khác có nghĩa lý hơn chứ? Ồ, tao ngạc nhiên đấy, lần đầu tiên tao nghe thấy từ “nghĩa lý” trong ngôn ngữ của mày đấy. Nàng bàng hoàng nhìn tôi. Và quay đi không nói gì nữa.

Tôi đã ra đi trước nàng. Và có thể sẽ duy nhất chỉ có tôi ra đi thôi. Vì nàng vẫn luôn ở đó, tôi biết. Tôi chỉ không biết đôi môi Jolie gợi cảm đó giờ đã được sưởi ấm bởi ai chưa. Thoáng buồn mỗi khi nhớ đến nàng. Nhưng thời gian, phải, thời gian, dù nàng và tôi đều cố quay lưng đi không chấp nhận nó, thì nó vẫn cứ phủ một lớp bụi dày lên mối quan hệ của hai đứa. Tôi đã quên nàng rồi chăng?

Tôi đã quên nàng. Nếu như đêm qua, cơn mơ điên khùng đó không ngẫu nhiên đưa nàng đến gần tôi. Và một sự tình cờ gần như định mệnh, buổi sáng hôm nay nàng gửi cho tôi một message từ Việt Nam: Sắp về à? Lại về vì một anh chàng nào đó phải không?

 

1/06/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021