thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa lưỡi gươm và bức tường
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

CRISTINA PERI ROSSI

(1941~)

 

Cristina Peri Rossi sinh năm 1941 tại Montevideo, Uruguay; từng là giáo sư văn chương, dịch giả và ký giả. Bắt đầu sáng tác văn chương từ năm 1963, bà xuất bản tập truyện đầu tay, Viviendo, rồi hàng loạt tác phẩm khác, và nổi danh như một nhà thơ, một nhà văn viết truyện ngắn, tiểu luận và tiểu thuyết, và một nhà đấu tranh cho nữ quyền. Từ năm 1972, bà bắt đầu sống đời lưu vong tại Barcelona, Tây-ban-nha. Bà đã cộng tác với những tạp chí El País, Diario 16El Periódico de Catalunya. Năm 1991, bà đoạt giải thưởng Premio Ciudad de Barcelona cho tập thơ Babel bárbara. Năm 1994, ba được trao tặng giải thưởng Beca John Simon Guggenheim cho văn chương hư cấu. Cristina Peri Rossi đã xuất bản hơn 30 tác phẩm, nổi tiếng nhất là những cuốn: La nave de los locos (1984) và Solitario de amor (1988).
 

___________________

 

GIỮA LƯỠI GƯƠM VÀ BỨC TƯỜNG

 

Thật khó có kẽ hở nào để len lỏi giữa một lưỡi gươm và một bức tường. Nếu cố tránh lưỡi gươm, tôi phải lùi lại đến khi chạm bức tường, và cái lạnh của bức tường làm tôi đông cứng. Nếu tôi cố gắng lách ra khỏi bức tường để tiến tới, thì lưỡi gươm đâm vào cổ tôi. Bất kỳ một sự chọn lựa nào tôi cố gắng tìm kiếm giữa hai thứ ấy cũng đều giả tạo, vì thế tôi loại trừ điều đó. Cả bức tường lẫn lưỡi gươm đều quyết chí phá huỷ tôi, tiêu diệt tôi, vì thế tôi từ chối sự chọn lựa. Nếu lưỡi gươm mềm hơn bức tường, hay bức tường ít bén nhọn hơn lưỡi gươm, thì hẳn là tôi có thể chọn một trong hai. Nhưng bất kỳ ai quan sát hai thứ ấy — lưỡi gươm, bức tường — cũng đều hiểu ngay rằng những sự dị biệt của chúng chỉ là bề ngoài. Tôi cũng biết tôi không thể triển hạn cái chết của mình bằng cách cố gắng sống trong cái không gian cực tiểu giữa bức tường và lưỡi gươm.

Chẳng những không khí càng lúc càng ít ỏi, nó còn chứa đầy những chất hơi và những phân tử độc hại: hơn thế nữa, lưỡi gươm gây ra những vết cắt chi chít (mà tôi cố gắng bịt lại), và bức tường thì lạnh đến nỗi hai lá phổi tôi bị nghẹt, dù tôi vẫn còn ho khúc khắc. Nếu tôi có thể lách ra ngoài từ cái kẽ ở giữa chúng (một sự giải thoát bất khả), thì lưỡi gươm và bức tường sẽ phải đối diện nhau. Nhưng nếu không có tôi ở giữa, cường lực của chúng sẽ giảm sút đến độ bức tường có thể đổ nát và lưỡi gươm trở nên gỉ sét. Tuy nhiên, chẳng có kẽ hở nào để lách ra. Nếu tôi tránh ra khỏi lưỡi gươm, thì bức tường lại áp vào lưng tôi, và nếu tôi lùi ra khỏi bức tường, thì lưỡi gươm lại chĩa vào cổ tôi.

Tôi đã cố gắng làm lưỡi gươm sao nhãng bằng cách bày ra những trò chơi, nhưng nó là một lưỡi gươm rất tinh quái, nên cái mũi nhọn của nó nếu không nhắm vào cổ tôi thì lại nhắm vào tim tôi. Còn bức tường, đôi lúc tôi quên rằng nó lạnh như băng, nên khi tôi mệt lả tôi lại cố dựa vào nó để nghỉ: nhưng tôi chỉ vừa dựa vào, thì cái lạnh chết người nhắc tôi nhớ ngay đến bản chất của nó.

Tôi đã sống như thế này trong mấy tháng vừa qua. Tôi không biết bao lâu nữa tôi còn có thể tránh bị tiêu diệt bởi bức tường và lưỡi gươm. Khoảng không gian giữa chúng càng lúc càng hẹp dần, và tôi đang cạn dần nhiệt năng. Tôi lãnh đạm trước số phận mình: nếu tôi sẽ chết vì bệnh viêm phổi hay tôi sẽ đổ máu vì một vết đâm, tôi cũng chẳng còn lo lắng nữa. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng giữa lưỡi gươm và bức tường không có nơi để sống.

 

 

-----------------------
Dịch từ nguyên tác " Entre la espada y la pared ", trong Cristina Peri Rossi, El museo de los esfuerzos inútiles (Barcelona: Seix Barral, 1983).

 

 

Ðã đăng:

... Vài tượng đang ngồi, đan áo, và thân thể chúng gắn liền với những chiếc ghế như một khối hợp nhất. Những tượng khác há miệng như sắp thốt lên một âm thanh nào đó hay định nói một điều gì. Những tượng ở xa nhất đang đứng tựa vào những tượng xưa cũ hơn. Chúng biểu lộ vẻ chán chường, thậm chí có vẻ rã rời... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Ađam và Êva  (truyện / tuỳ bút) 
Ađam đang sống rất sung sướng giữa cỏ cây hoa lá thì Êva đến và dụ dỗ ông ăn trái táo vì bà muốn giết ông để một mình bà làm chủ tất cả... Chúa Trời sáng tạo ra Êva từ một cái xương sườn của Ađam vì thấy Ađam buồn chán và cần có người để sai vặt... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Thời gian chữa lành mọi vết thương  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi luôn luôn hối hả, đó là vấn đề tính khí. Khi tôi và nàng đoạn tuyệt với nhau, tôi đi thẳng đến một tiệm cầm đồ. Tôi cần có rất nhiều thời gian để đắp lên những vết thương, để chúng cầm máu và chóng lành... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 

Ðể tìm hiểu thêm về cuộc sống và bút pháp của Cristina Peri Rossi, xin đọc:

Trong ngôn ngữ Tây Ban Nha, chữ destierro (tạm hiểu trong Việt ngữ là "lưu đày" hay "lưu vong") chứa đựng một ý niệm rất đặc thù nên khó có thể dịch thẳng ra một ngôn ngữ nào khác. Chữ này, với nghĩa đen là "bứng ra, tách ra, cắt ra khỏi mặt đất", được hiểu như sự cắt đứt mối liên hệ giữa linh hồn con người và mặt đất. (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021