thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con voi bằng gỗ gụ

 

Bản dịch của Hải Ngọc

 

MAXIM BILLER

(1960~)

 

Maxim Biller, nhà văn Đức, hiện đang sống ở Berlin. Năm 2003, cuốn tiểu thuyết Esra của ông gây chú ý vì bị thu hồi ngay sau khi phát hành, bởi những đụng chạm liên quan đến những nhân vật có thật ngoài đời.
 
Truyện "The Mahogany Elephant" (Con voi bằng gỗ gụ) được dịch dưới đây có cái gì đó gợi người ta nhớ đến Hemingway, Raymond Carver... những tác giả điển hình cho khuynh hướng minimalism trong văn xuôi Mỹ. Một lối viết tiết chế tối đa, với sức dồn nén lớn trong những đối thoại tưởng chừng rất vụn vặt, nhạt nhẽo. Maxim Biller cũng thừa nhận ảnh hưởng sâu đậm của văn học Mỹ đối với ông. Ông nói những truyện tình mà ông viết đều buồn, nhưng cũng luôn lạc quan. Độc giả có thể cảm nhận điều đó khi đọc truyện này.

 

___________________

 

CON VOI BẰNG GỖ GỤ

 

Anh đã chờ đợi nàng ba tháng. Anh sắp xếp những tấm hình của mình, dọn lại những cuốn sách của mình, dời chỗ các đồ đạc xung quanh, và rồi anh lại tiếp tục chờ đợi. Sau đó, anh đọc tất cả những thư từ mình từng nhận được và vứt đi gần như tất cả mớ thư từ ấy, rồi anh mua một tấm bản đồ Ấn Độ khổ lớn và treo nó trên đầu giường. Mà nói đúng hơn, anh không mua một tấm bản đồ Ấn Độ, đấy chỉ là điều mà anh thực sự muốn làm trong khi chờ đợi vậy thôi. Anh cứ chờ đợi, và chờ đợi, và anh bắt đầu viết một câu chuyện về việc chờ đợi nàng, song anh không biết nó sẽ kết thúc thế nào, vậy nên anh dừng. Cuối cùng, anh chẳng làm gì cả; thậm chí anh cũng không chờ đợi nữa. Anh ngủ ít dần đi, anh không ăn gì cả ngoài bánh mì, cà chua và pho mát vàng mua ở siêu thị, rồi cuối cùng, nàng trở về. Họ ngồi bên nhau trên sofa và nàng nói: “Một khoảng thời gian dài đấy nhỉ!”

“Ừ,” anh nói, mặc dù trước đó anh đã quyết chắc: nói càng ít càng tốt. “Một khoảng thời gian rất dài.”

Nàng gầy đi sau những chuyến du lịch của mình, nhưng anh không nghĩ nàng trông khá hơn trước đó. Nàng mệt mỏi, nhưng nàng thì có bao giờ không mệt mỏi, nàng đã đi du lịch để có thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi triền miên này, nhưng giờ, khi trở về, nàng vẫn mệt mỏi. Và nàng đã trở nên già hơn. Già hơn, hay khó tính hơn, hay nghiêm túc hơn — anh không chắc là điểm nào. Có một vết xám trên làn da rám nắng của nàng, cái vết mà người ta thường chỉ thấy ở những phụ nữ già hơn. Nụ cười của nàng quá đỗi nghiêm nghị và tư lự, gò má của nàng thậm chí còn nhô cao hơn cả ngày trước.

Nàng đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi trở lại, nàng cầm một chiếc túi sáng màu trong tay.

“Tặng anh,” nàng bảo.

“Cảm ơn em yêu,” anh nói. Anh mở chiếc túi ra. Có một con voi nhỏ bằng gỗ gụ màu đen, béo ú trong đó. Anh nhét con voi vào túi áo mình.

“Em uống gì chứ?”

“Một chút nước.”

“Anh đã mua vang cho em.”

“Không, nước thôi.”

Anh từ từ đứng dậy, chân anh chạm lướt qua chân nàng. Ngoài nụ hôn chớp nhoáng lúc nàng đến, đây là sự tiếp xúc cơ thể đầu tiên giữa hai người trong ba tháng.

“Chỉ nước suông thôi sao?” Anh hỏi vọng ra từ bếp nhưng nàng không đáp lại. “ Uống lạnh hay bình thường?” anh hỏi và nàng nói vọng vào một cách điềm tĩnh, “Bình thường”.

Anh lôi một két nước từ tủ ra, sau đó lại lấy chân đẩy nó vào, rồi anh mở chai rượu vang để trên bàn trong phòng bếp suốt sáu tuần qua. Anh nhặt lấy hai chiếc ly và cầm chai rượu; trước khi quay trở lại phòng khách, anh lấy con voi từ túi áo ra và vứt nó vào sọt rác.

“Jordi,” nàng nói, “Em đã không muốn uống rượu.”

“Ừ,” anh tán đồng. “Vẫn còn quá sớm để uống rượu.”

“Em đã không uống một chút nào khi em ở đó,” nàng bảo.

“Thật tiếc,” anh nói.

“Không, em không nghĩ vậy.”

“Anh lại nghĩ đấy là điều đáng tiếc.”

Anh rót rượu cho mình, rồi cho nàng, và họ cụng ly. Nàng không nhìn vào mắt anh, nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ trước khi vào trong bếp kiếm một chai nước. Rồi nàng trở lại ngồi trên ghế sofa, cách xa anh như lúc trước đó, và bắt đầu kể về những chuyến du lịch của mình — nhưng anh chỉ nghe một cách lơ đãng. Trong thời gian nàng đi xa, anh vẫn luôn cố hình dung xem vào lúc đó nàng đang ở đâu, nơi đó như thế nào, nhưng bây giờ, anh chẳng quan tâm gì về Ấn Độ; anh chỉ muốn biết quyết định của nàng. Dĩ nhiên, anh đã biết quyết định đó rồi, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng nàng. Anh muốn nàng phải chịu đựng một chút; anh muốn nàng phải nói ra điều đó và cảm thấy khổ sở khi làm anh thương tổn. “Không,” nàng sẽ nói. “Chúng ta sẽ không cưới nhau, Jordi. Em biết đó không phải là điều em muốn lúc này, thế nên chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, như cách mà hai ta đã thỏa thuận.”

“Em có nhớ anh không?” anh hỏi

“Không, Jordi ạ” nàng nói. “Em không nhớ anh.”

“Tất nhiên là không rồi,” anh nói và gật đầu.

“Anh có giận không?”

“Không.”

“Em mừng vì điều đó.”

“Tốt.”

“Anh chắc là anh không thấy giận chứ?”

“Chắc.”

Anh nhìn ra cửa sổ. Hồi nàng ra đi, anh vẫn còn có thể nhìn qua quảng trường về phía nhà thờ Hội Thánh Zion. Giờ, những cái cây đã trổ lá xum xuê và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy từ cửa sổ chỉ là những chiếc lá lớn xanh ngắt thật tuyệt vời đó. Những chiếc lá đong đưa qua lại trong gió khiến Jordi liên tưởng đến những đám rong biển dạt trôi trên đại dương.

Có lẽ là vì họ đã không gặp nhau quá lâu. Khoảng thời gian hai người không gặp nhau dài gần bằng khoảng thời gian họ quen biết nhau! Anh đặt tay lên lưng sofa phía sau nàng và để yên đó vài phút, nhưng rồi anh lại bỏ tay xuống. Cánh tay anh cũng chẳng tự cảm thấy chắc chắn về nó nữa.

“Còn anh?” Nàng hỏi.

“Anh ư?”

“Anh đã làm gì?”

“Tại sao em không gọi?” anh nói. “Không một lần trong suốt ba tháng.”

“Nhưng anh đã biết rồi còn gì,” nàng nói, thoáng chột dạ. “Đấy là thỏa thuận của chúng ta, đúng không nào?”

Nàng nói đúng. Thậm chí nàng đã nói: “Giả sử em ở luôn đó?” Và anh cũng đã nói, được, không sao, nàng là một mẫu người tự do, và nếu họ không bao giờ nói với nhau một lời nào nữa thì cũng được. Nhưng anh nói thế chỉ vì tính toán, bởi anh biết nàng là người tuổi Dương Cưu — và vậy thì hãy thử nhốt giữ một con cừu xem sao!

“Có một câu chuyện về con voi đó,” nàng nói. Rồi ngừng lại, đợi xem anh hỏi câu chuyện đó thế nào, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là làm thế nào để lấy con voi ra khỏi sọt rác mà không để cho nàng trông thấy.

“Đó là con thứ tư,” nàng bảo, “Thật đấy, đó là con thứ tư, em thề.”

Anh không nói gì. Rồi anh vào bếp, và trước khi quỳ xuống lục lọi cái sọt rác, anh quay lại, để yên tâm rằng nàng không nhìn thấy.

“Em đã để mất ba con đầu!”, nàng nói vọng vào từ phòng khách. “Anh tưởng tượng được không — cả ba con? Anh có nghĩ điều đó có một ý nghĩa nào đó không?”

Anh sục sạo cái sọt rác như điên như rồ nhưng không thể nào tìm thấy con voi. Anh vục bàn tay trần của mình mỗi lúc một sâu hơn vào đống cặn bã ướt nhẹp, hôi thối, và rồi anh đổ hết mọi thứ trong sọt rác ra sàn bếp

“Em biết con này xấu!”, nàng nói tiếp. “ Em mua nó ở sân bay Bombay. Đáng lẽ anh được nhìn thấy những con kia cơ. Chúng thật sự xinh xắn!”

Anh không thể tìm thấy nó. Anh quỳ xuống, toát mồ hôi, với đống rác rưởi cặn bã của cả ba ngày đổ ra trên sàn nhà quanh anh, và bỗng nhiên anh nhận ra mình rồ dại như thế nào. Anh nghĩ, nếu nàng nhìn thấy cảnh tượng này, nàng sẽ nghĩ mình hoàn toàn điên rồ, và anh bắt đầu gom nhặt lại chỗ rác thải đó, nhồi vào trong túi đựng rác.

“Thật sự thì, điều đó không đúng. Em không muốn mang bất cứ một thứ gì về cho anh cả.” Nàng đã đứng đằng sau anh. “Đơn giản là em đã quên anh.”

Anh quay đầu lại và nhìn nàng từ dưới lên. Nàng lùa tay vào mái tóc của anh và nói, “Thế rồi em lại nhớ anh ở Bombay, lúc ở sân bay ấy… Có chuyện gì vậy? Anh quẳng nó đi rồi à?”

“Ừ,” anh nói.

“Vậy thì chúng ta sạch nợ với nhau,” nàng nói. Nàng quỳ xuống bên anh và giúp anh dọn chỗ rác lại. Việc cũng sớm xong, rồi họ cùng rửa tay trong phòng tắm, hai người nhìn nhau qua gương và mỉm cười.

“Anh làm ơn ra ngoài được không?” nàng nói,

Trước đây, nàng không bao giờ thấy ngượng khi ngồi trên toilet trước mặt anh. Mặc dù anh thực sự chẳng thích điều đó, nhưng anh chẳng biết lấy cớ gì để nàng không tống anh ra ngoài bây giờ. Anh khép lại cánh cửa sau mình và đi vào phòng khách. Anh ngồi trên sofa, nhưng chỉ ngay phút sau, anh đứng lên và mở một đĩa nhạc. Đó là cái CD mà họ đã cùng nhau nghe vài lần, vì thế anh nhanh chóng tắt nó đi. Anh lại ngồi xuống sofa và nhìn ra cửa sổ, nhìn những chiếc lá to, xanh ngắt đong đưa trong gió, và rồi anh cảm thấy không đến nỗi tệ sau tất cả mọi chuyện. Như thể là anh, chính anh vừa mới trở về sau một chuyến đi, một chuyến đi rất hay, nhưng cũng vất vả; thật vậy, thường thì khá mệt mỏi. Và giờ đây anh đã trở về, anh sung sướng khi không phải đi nữa, sung sướng khi anh có thể chỉ ngồi yên ở đây, nơi anh đã ngồi suốt bao nhiêu năm, nhìn ra cửa sổ, thích thú ngắm những chiếc lá to, xanh ngắt, đợi nó rụng xuống để anh có thể nhìn thấy ngôi nhà thờ sau rặng lá và sung sướng khi nghĩ rằng rồi chẳng mấy nỗi, lá lại mọc lên.

Trước khi nàng đi, họ đã thử làm chuyện ấy trên sofa một lần. Không, chỉ có anh đã thử; ban đầu nàng đã chiều anh, nhưng sau đó, bất ngờ, nàng vắt chéo tay ôm lấy bộ ngực trần của mình. Anh mơn bàn tay nơi bụng nàng và nàng khép chặt đùi mình lại. Anh quay đi, thất vọng và nàng bảo thật kinh tởm khi anh trừng phạt nàng như thế. Sau khi chuyến bay của nàng cất cánh, anh có gửi cho nàng một bức điện xin lỗi, và có lẽ nàng đã đọc được bức điện ấy khi máy bay dừng ở Zurich, hoặc cũng có thể không.

Nàng sẽ ngồi trong toilet thêm bao lâu nữa? Nàng thường làm việc này rất nhanh — anh luôn ngạc nhiên vì nàng mất rất ít thời gian — nhưng nàng rất thường xuyên vào toilet. Cũng có đôi khi anh vào trong đó thường xuyên, nhưng chỉ khi anh thấy căng thẳng mà thôi, mà như thế có lẽ nàng cũng luôn căng thẳng. Hôm nay thật khác lạ, đây là lần đầu tiên nàng vào trong phòng tắm kể từ lúc đến đây, và nàng đã ở đây hai tiếng rồi. Vậy thì hôm nay nàng không căng thẳng như mọi hôm! Ngay khi ý nghĩ ấy nhen lên trong đầu, anh bỗng cảm thấy căng thẳng và muốn vào trong phòng tắm.

Anh ngồi trên sofa một lúc, đợi. Mười phút trôi qua, và anh không thể đợi thêm được nữa, anh đi đến phòng tắm. Cửa đóng, vì thế anh gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Anh lại gõ, to hơn, và lần này anh nghe thấy nàng.

“Em ở đây,” nàng đáp một cách điềm tĩnh.

“Ở đâu?”

“Đây,” giọng của nàng thậm chí còn điềm tĩnh hơn.

Nàng ở trong phòng ngủ. Nàng nằm trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo, và khi anh bước vào, nàng nói, “Thôi được, chúng ta cưới nhau đi.” Nàng nằm đó, vẫn mặc nguyên quần áo, rồi nàng trở mình, gác đầu lên gối, vùi tay dưới gối, nhìn anh một cách nghiêm nghị và buồn bã.

 
 
---------------
Nguồn: Maxim Biller, “The Mahogany Elephant”, Anthea Bell dịch từ tiếng Đức, in trên The New Yorker, 25-06-07.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021