thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sao mà lạnh giá...

 

Loài kỳ la nữ... Tại sao lại thốt nhiên thoát ra tên một loài như vậy nhỉ? Loài kỳ la nữ có một âm khí thoang thoảng không trung, bay như những ảo tượng của thời hoang sơ. Loài kỳ la nữ mảnh như sợi khói hay dải lụa trong vắt, thân uốn lượn giữa cuộc đời nhưng ít ai nhận ra được. Chúng có một lịch sử tiến hoá kỳ đặc nằm ngoài những hiểu biết của con người. Mỗi khi gió thổi về vào khoảng giao mùa thu-đông, loài kỳ la nữ khẽ rên lên những tiếng ai oán vì những nghiệp chướng mà chúng phải gánh chịu muôn triệu kiếp. Loài kỳ la nữ có những truyện kể truyền kỳ mà không một sách bút nào của con người có thể diễn tả hết.

Vào một đêm mùa đông, Ngọc nghe tiếng gió khẽ cào vào vách cửa. Anh run rẩy trong tim một linh cảm mơ hồ điều đó cuối cùng đã đến. Anh tin rằng nàng đang chờ anh ngoài kia, cô gái trong giấc mơ ngàn đời của anh. Đêm hôm qua bỗng dưng ngòi bút của anh đưa đẩy đến gặp nàng, câu chuyện của anh tưởng đã đến hồi kết, lại chuyển hướng bất ngờ. Nàng xuất hiện như trong một giấc chiêm bao. Xiêm y xúng xính khoác lên nàng vẻ xưa cũ đã chết của quá khứ rất xa. Ngọc tin không phải dưới tác động của những cuốn sách anh nghiền ngẫm trong suốt một năm trời, mà một cuộc hẹn hò từ quá khứ nào đó đã dẫn anh đến gặp nàng. Anh không muốn cuốn tiểu thuyết của anh cũng đầy những chi tiết hoang đường huyễn hoặc người xem trong những đêm mưa gió hay giết thời gian một buổi chiều. Nhưng anh tin không phải người đọc mà chính anh đang bị cuốn hút vào một câu chuyện đầy hoang đường như thế. Ngọc run rẩy ra mở cửa. Ngay cả khi chẳng có ai thì với những linh cảm ma quái trong mấy ngày gần đây cũng sẽ khiến anh nhìn thấy một điều gì đó dị thường. Cũng vì tin quá như thế nên anh thấy hết sợ, sẵn sàng đón nhận mọi chuyện và cuối cùng thì chẳng có điều gì dị thường xảy ra. Ngọc bực mình đóng cửa đi vào, nhưng thấy lạnh gáy, như thể theo làn gió vừa ùa qua khe cửa, có một cái gì đó đã thực sự theo anh vào.

Đêm đó, Ngọc đi vào giấc ngủ nhanh chóng đến không ngờ. Một giấc ngủ êm say dị thường. Khiến cho ban mai thức giấc sao mà lạnh giá…

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021