thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 6/10]

 

Đã đăng: Chương 12&34&5

 

6.

Từ ngày mất vợ, ông thi hành án vẫn sống một mình. Ông không tin đàn bà nữa. Ông tự cho là đã quán thông lẽ đời và thanh thản với nỗi cô đơn. Bởi thế, việc ông kiến trúc sư quay lại tìm ông, ông đã không hề khó chịu dẫu rằng ông cũng muốn kẻ thù của ông phải nếm mùi cay đắng.

Thày Tư nói gì với ông?

Ông ta không nhận mà cũng không chối.

Thế là ông ta nhận rồi.

Phải.

Tôi phải làm gì?

Hồi ông mang vợ tôi đi, ông có hỏi tôi phải làm gì không?

Tôi không nghĩ tới điều ấy.

Nhưng tôi tin rằng thày Tư đã suy xét tới.

Ngay lúc ấy, Thày Tư xuất hiện.

Đúng vậy. Tôi đã nghĩ tới tất cả mọi tình huống có thể xảy ra sau này. Do đó, tôi đến đây để nói với các ông bằng tư cách của một người đàn ông chính trực, xin các ông để bà ấy theo tôi. Bởi tôi yêu bà ấy và bà ấy yêu tôi.

Trong lúc ông kiến trúc sư còn đang quá bối rối vì sự đường đột của thày Tư, ông thi hành án vốn đã coi người đàn bà ấy không còn thuộc về mình và biết thày Tư không chỉ hành động như những gã đàn ông tham lam đểu cáng khác mà còn có thể có những phương cách tà đạo, lên tiếng.

Vì sự chính trực, thày đã không bỏ bùa cho bà ấy chứ?

Tôi không bỏ bùa cho ai, nhưng chính tôi là một thứ bùa ngải. Điều này có lẽ ông kiến trúc sư từng có kinh nghiệm.

Sự chính trực cho phép thày cướp vợ người khác?

Tôi không cướp. Tôi chỉ đón bà ấy khi bà tự nguyện đến với tôi. Vả lại, tôi cũng đang đề nghị một sự đồng ý của các ông. Tôi nói các ông vì mặc nhiên tôi vẫn coi ông là chồng của bà ấy vì ông kiến trúc sư đây chưa từng nói qua với ông như tôi đang nói với hai ông. Tôi coi đây là một sự phải phép với hai ông trước khi phải phép với luật pháp.

Tôi không còn quyền hạn.

Nhưng ông đồng ý với cách giải quyết của tôi chứ?

Không. Cách giải quyết ở sự lựa chọn của bà ấy.

Ông kiến trúc sư giống như bị đầy hơi. Người ông căng ra và đỏ gay. Bỗng ông hét lên.

Vô luân.

Vô luân hay đạo đức đều là thứ giả. Chỉ có lòng ham muốn là thật. Ông đồng ý để bà ấy theo tôi chứ?

Không bao giờ có chuyện tôi đồng ý để vợ theo người khác. Nhưng quả thật tôi cũng không muốn giữ người muốn đi.

Cám ơn. Như vậy là ông đã đồng ý. Xin chào.

Khoan đi. Anh cũng cần phải chào cả tôi nữa.

Ba người đàn ông cùng ngẩng mặt nhìn lên phía cầu thang. Không ai biết người đàn bà đứng đó từ lúc nào, trông bà uy nghi như một thiên sứ.

Các anh đều nhất trí rằng tôi mới có quyền lựa chọn phải không? Hãy nghe đây. (nói với ông thi hành án) Anh đã mang tôi về như sắm một món đồ. Tôi như một thứ đồ đạc để anh sử dụng và anh đã được thỏa mãn. (nói với ông kiến trúc sư) Còn anh, anh đã cầu cứu tôi để được nương tựa và an ủi thì anh đã được vỗ về và thành đạt. (quay qua thày Tư) Người chiến binh này đã chiến đấu không phải bằng sức mình, anh mượn sức mạnh của thần linh và cầm vũ khí của ma quỉ. Tôi đã mang thai. Đứa con ấy là của tôi. Người ta bảo đàn bà không thể tự làm cho mình có thai, nhưng tôi khẳng định rằng đứa con này không thuộc về bất cứ người đàn ông nào trong các anh. Thần linh và ma quỉ biết rõ điều đó. Các anh hãy trở về nhà của mình. Phần tôi, tôi biết sẽ phải đi đâu.

Sau khi thày Tư và ông kiến trúc sư ra về, người đàn bà đến bên ông thi hành án nói rất dịu dàng.

Em ở lại.

Căn nhà này vẫn là của em.

Từ đấy, người đàn bà đi lại giữa ba căn nhà như một bà chủ, mặc nhiên một sự đồng thuận của cả ba người đàn ông.

Có một luồng dư luận dấy lên từ sâu trong ngõ ngách rằng ba người đàn ông đã bị người đàn bà cho uống máu dơ thành ra mê muội. Người đàn bà này đã tạo nên một thứ huyền thoại mới, xưng tụng uy lực của thần ái tình và đẩy sự dâm loàn lên đỉnh cao của cái đẹp. Có một bộ phận nhân dân lại cho rằng, người đàn bà đã phá hủy phẩm cách phụ nữ và làm rối loạn trật tự xã hội. Bộ phận nhân dân ấy bèn đưa bà ra trước công đường và phỉ báng bà bằng đức hạnh của các thiên thần. Họ buộc bà phải làm kiểm điểm về những hành vi thiếu đạo đức. Nhưng bà chỉ cười nhạt, thách đố cả xã hội. Khi ấy, có một người đàn bà góa hơn hai mươi năm đứng lên nhìn bà rất lâu rồi bật khóc. Không ai hiểu những giọt nước mắt ấy mang ý nghĩa gì, cả đến khi bà ta đã bỏ ra ngoài. Nhưng người đàn bà mang tiếng là dâm loàn kia dường như lại biết. Bà chạy theo người đàn bà góa bỏ mặc sự xôn xao chửi rủa của đám đông. Hai người đàn bà ôm lấy nhau cùng khóc.

Thế giới ơi là thế giới, ta đã bảo các ngươi đừng lắm chuyện. Đừng mang gương ra mà soi chung. Đừng đem bụng mình mà xem xét thiên hạ. Người đàn bà bảo tao sướng thì cũng đâu phải mượn chồng của chúng mày. Đứa nào muốn sướng theo bà mà học.

Câu chuyện của bà đến hơn một ngàn năm sau còn được người ta kể lại và đã được thêm thắt một số chi tiết như hồi ấy có đến hàng ngàn cô gái là học trò của bà. Đàn ông trở nên quí hiếm và được nâng niu nuôi nấng theo sách hướng dẫn về các loại sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà tiên tri lo lắng cho sự đảo lộn của thế giới đã phải ngồi lại với nhau cùng ngắm sao trên trời và soạn ra một bạch thư mô tả tương lai nhân loại. Cuốn sách ấy không được lưu truyền ra ngoài vì người ta không ước lượng được mức độ hoảng loạn khi công chúng đọc nó.

Tuy nhiên, trong thực tế những người đàn bà cuồng lên vì tình dục lại không ai dám gần bà. Nhưng những người đàn ông chân chính nể phục bà. Họ bảo các sách dạy về tướng số đều nói sai cả. Sự đoan chính bề ngoài hay ở cái lỗ mồm không bảo chứng cho tiết hạnh bên trong hay những cái lỗ khác. Thực ra, tất cả những điều ấy không làm người đàn bà bận tâm. Sự rắc rối chỉ xảy ra khi bà sinh con. Ba người đàn ông đều không muốn nhận con nhưng lại muốn chứng tỏ rằng mình mới là chồng thật sự. Bởi thế, ông nào cũng đòi được quyền giữ con. Người đàn bà phủ nhận họ.

Tôi đã bảo đứa bé được sinh ra là bởi tôi, nếu có một yếu tố nào đến từ các anh thì điều ấy chỉ có nghĩa là sự xúc tác trong quá trình của sự tự nẩy mầm. Cái gọi là giống là của tôi thuộc về ý chí tôi. Các anh không có quyền gì cả, ngoài cái quyền yêu thương nó. Vì vậy, hãy làm lụng và bồi bổ sinh lực. Các anh cần phải có sức khỏe và độ bền để đi đến cuối cuộc nhân sinh hoan lạc này.

Những ngày nằm trong phòng sinh, bà tự ý cắt đặt giờ giấc chăm sóc bà cho ba ông chồng. Khi về nhà, trong vài tháng ở cữ bà nằm tại nhà ông thi hành án. Bà suy xét, dẫu sao ông cũng là người chồng đầu tiên và là người cẩn trọng trong một số nguyên tắc thích hợp của đời sống, hơn nữa ông cũng có độ chín và sự thâm trầm trong tình cảm. Quả thực, ông đã chăm sóc bà chu đáo đến nỗi cảm động. Sau đó, đứa con theo mẹ đi lại giữa ba căn nhà và cùng gọi ba người đàn ông bằng bố. Người đàn bà dành sẵn câu trả lời cho đứa con khi nó hỏi tại sao nó lại có nhiều bố thế, rằng: Mẹ của con là người ngoại hạng, cho nên phần của con cũng phải khác thường. Con cần phải hãnh diện vì điều ấy.

? đâu đó trên thế giới thời kỳ đầu thế kỷ 21, đàn bà vẫn là giấc mơ của chính họ. Trong tấm khăn che mặt, sau tấm lá chắn của các tục lệ, dâm tính đẻ ra các biểu tượng kiêu kỳ. Người đàn bà đi dưới cơn mưa kiến tạo nghệ thuật và tín ngưỡng, trong khi thày Tư trầm mình trong mùi da ủ hương của kỳ nữ và thức ngộ cuộc nhân sinh phù phiếm. Ông tận hưởng và chiêm ngắm cái đẹp, sự thống khoái trên từng đầu sợi dây thần kinh. Những điều gì hưởng được,cớ chi lại không hưởng. Ông chẳng còn bận tâm người đàn bà kia là ai của ai. Bởi thế, ông cũng chẳng bận tâm đến những người đàn ông khác. Những niềm vui chốc lát với ông trở nên quá nhẹ nhàng. Bọn trẻ con có thơ rằng: Chim khôn chim đậu cành dâu, bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim đã là một thứ hiện sinh vồn vã mà không câu thúc một ai. Người ta đã quá vất vả để đi tìm sự vô tư. Thày Tư tự cảm thấy mình như mặt đất, mưa tới đâu thấm tới đấy. Nhưng ông kiến trúc sư dường như lại luôn luôn bất an. Sự thay đổi nơi người đàn bà khiến ông bấn loạn. Ông cảm thấy không còn làm chủ được cả chính mình. Người đàn bà vất ông vào những cảm giác khác nhau. Sung sướng và đau khổ. Hoan lạc và uất hận. Kiêu hãnh và tủi nhục. Ông như con chó chạy theo bà chủ. Niềm vui hay nỗi buồn của ông tùy thuộc vào nỗi niềm của bà. Ông không có khả năng tự giải thoát hay tìm niềm vui thú khác sao? Ông cũng tự hỏi như thế và cảm thấy mình bị trói buộc.

Ngươi không thể tháo gỡ những gì ta cầm buộc. Ngươi cũng không thể từ khước những gì ta đã trao cho. Ngươi là chỗ ta thể hiện quyền năng và ân sủng. Đừng than thân trách phận, cũng đừng đánh tráo mình. Hãy ôm lấy mọi thứ dù tay ngươi đã mỏi, vì vinh quang ngươi là chiếc bóng của thiên thu đổ xuống cõi vô thường.

Tận trong đáy sâu, ông kiến trúc vẫn hét lên tiếng bi ai của con thú bị thương vì chủ đánh, nhưng âm vang của tiếng kêu ấy trên mặt đất lại giống như tiếng rên do sự cọ xát của dương vật trong thành âm hộ. Điều ấy lý giải phần nào việc ông kiến trúc sư vẫn sống và làm việc theo gương người khác.

 

[còn tiếp]
 
 

Đã đăng:

Trong lúc ngủ với chồng, người đàn bà vẫn nghĩ tới ông thày bói. Dáng vẻ như ông ta vẫn sống trong sự hoang đường của những thị kiến, nhập nhoè giữa cái không thật và cái thật làm cho ông ta trở nên bí ẩn. Vươn tới một cái gì không thật vẫn là một quyến rũ. Nó là cơn lãng mạn chết người... (...)
 
... Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu... (...)
 
Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021