thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giận dữ

 

Sự giận dữ luôn tự làm mới mình. Điều ngạc nhiên là chúng dường như không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Bạn sẽ cố gắng thuyết phục rằng nguyên cớ của chúng không đáng, nhưng chúng sẽ không ngừng tiết ra chất độc hủy hoại những năng lượng tinh thần. Bạn không ngừng tìm ra những lỗi lầm của bản thân nhờ chúng, nhưng rồi bạn sẽ tiếp tục tạo ra những sai lầm. Ai có thể nói rằng mình đã trưởng thành lên nhiều nhờ những cơn giận dữ, vì rõ ràng chẳng phải vấn đề về những sai lầm mà bạn đã hay không bao giờ hối tiếc. Kỳ lạ hơn, bạn thường tư duy cực kỳ mạch lạc, với những lập luận đanh thép, thuyết phục như chưa bao giờ có thể thuyết phục đến thế, với một ác ý không thể giấu được, nó trao cho bạn một sự khôn ngoan tàn ác hơn bao giờ hết. Vì trước mặt bạn, lúc đó, chỉ tồn tại duy nhất một con mồi.

Lincoln khuyên một vị tướng hãy viết những nỗi bực tức của anh ta vào một lá thư gửi tới kẻ đáng nguyền rủa. Khi lá thư bị vứt vào lò sưởi thì không chỉ nỗi bực tức, mà cả những giọt nước mắt cay đắng cũng theo lửa mất hút. Vị tướng liệu có nguôi ngoai chăng? Ông ta đã trút vào bức thư đó những lời miệt thị, những sỉ nhục chua cay, nhưng cả những nỗi đau đớn, tủi thẹn, giận hờn,... Sự giận dữ khi đã tiêu tan, khiến bạn kiệt sức và nhìn lại những sai lầm — thật là cũ rích những sai lầm - mà bạn biết đấy, một trật tự mới đã được thiết lập, trên nền móng của những sai lầm đó. Và bạn biết rằng cuộc đời sẽ không còn tiếp tục chạy trên cái trục cũ nữa. Nhưng chúng bám đuổi theo bạn. Bạn hiểu rằng chưa có gì được giải quyết, cho dù bạn đã quyết tâm cắt đứt cái đuôi đáng ghét khiến bạn mất ngủ nhiều đêm. Rồi trong một đêm cực kỳ tỉnh táo, bạn nhận ra kẻ đáng ghét đó đang sống trong chính bạn, nó không ngừng đòi hỏi, than vãn, truy vấn, lăng nhục bạn. Nó bóp méo những dục vọng của bạn thành những cơn khát triền miên nhưng không có thật. Nó không thật là một cơn khát sinh tử đối với bạn. Cơn giận dữ thường ra đi cũng bất ngờ như khi nó đến. Nhưng nỗi đau khổ của bạn là có thật, nó cũng thật như thân xác bạn đang mất ngủ nhiều đêm trong nỗi hối hận và sự dày vò.

Sự giận dữ. Bạn có thể mỉm cười khi nghĩ đến kẻ gây ra chúng là người mình yêu. Tại sao bạn có thể mỉm cười như thế? Phải chăng vì bạn không tin đó thực sự là những cơn giận dữ? Hay những cơn giận dữ càng khiến bạn bộc lộ sâu xa hơn những ngóc ngách trong bạn nơi tình yêu đang lẩn trốn? Bạn mỉm cười vì cơn giận dữ đưa đến cho bạn những phát hiện bất ngờ về chính mình? Một nụ cười xuê xoa, trấn an bạn trong một tình thế bấp bênh mà bạn không lường tới. Sự giận dữ như những gợn sóng lăn tăn dưới đáy hồ sâu, sẽ chồm lên phá vỡ mặt nước yên bình vào một ngày đẹp trời nào đó. Có một cái gì đó đang chết đi trong bạn mỗi ngày, theo từng cơn giận dữ, làm biến dạng chân dung của chính bạn, cho đến khi bạn có thể thực sự nhận ra. Sự kéo theo cuối cùng thường là một nỗi buồn: không phải chỉ với những gì bạn đã để mất, mà ngay cả với những gì bạn tưởng đã có, cũng giống như một sự lọc lừa.

Sự giận dữ như một chiếc mặt nạ: nó che giấu một sự nổi loạn vì những khao khát bất toại. Nó điều khiển bạn như trong một trò chơi, bạn thấy mình mất chỗ.

 

13/8/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021