thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cây bàng và ông bác sĩ già

 

1. Cô giáo trẻ tỏ ra lo lắng thật sự khi lần đầu tiên mời tôi đến trường trong một ngày không phải là khai giảng hay hội diễn văn nghệ. Vẻ lo lắng hiện ra trong cá cái cách cô hất mái tóc nhuộm màu hạt dẻ và gõ gõ cây bút chì xuống mặt bàn trắng tinh. Cô nói cô cảm thấy, gần đây, con trai tôi đã biến đổi thành một cậu bé khác. Cô nói trong giờ giảng văn cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giờ luyện toán cậu đã làm sai bài số học trang 34 với những lỗi sai mà học sinh mẫu giáo cũng không thể phạm phải. Và cuối cùng, cô nói cô không hề muốn cho một học sinh giỏi Văn nhất lớp điểm 5 cho một đề bài đơn giản như "Tả cây bàng", nhưng làm thế nào được với những câu văn ngô nghê và kì cục như thế này — cô vừa thở dài vừa chìa ra trước mặt tôi bài văn của con trai. Tôi bối rối đến nỗi không đọc nổi, nhưng cũng kịp liếc nhìn thấy một câu bị gạch chân bằng bút đỏ với một dấu hỏi chấm to tướng và dứt khoát: "Cây bàng trông giống như một ông bác sĩ già..."

2. Buổi sáng là quãng thời gian tôi thích nhất. Tôi nắm tay con trai bước trên con đường từ nhà đến trường, qua những ngõ nhỏ quanh co, những vỉa hè lát gạch màu mận chín, qua hai cái chợ cóc ồn ào, một quán sách cũ. Con trai tôi sẽ kể đủ thứ chuyện suốt quãng thời gian đó, tất cả những gì tôi có thể nói chỉ là "Đúng!", "Thế à?", "Rồi sao hả con?". Nhưng hôm nay cả hai mẹ con đều im lặng. Tôi vẫn chưa nói gì với con trai về cuộc gặp cô giáo hôm qua. Sao nó lại im lặng thế nhỉ?!

3. Quán sách cũ là điểm dừng chân cuối cùng trước khi đến cổng trường. 24 trong tổng số 30 ngày trong một tháng hai mẹ con sẽ nói tạm biệt nhau ở đây. Đúng vào thời khắc tôi cúi xuống chuẩn bị nói "Tạm biệt con trai!", tôi bất giác không thốt nên lời. Cạnh quán sách cũ có một cây bàng nhỏ bé đến độ lẫn cả vào đám cây đinh lăng rậm rạp. Trong ánh nắng xiên chéo buổi sáng, trông nó giống hệt một ông bác sĩ lưng còng đang cúi người khám bệnh một cách ân cần!

4. Lần đầu tiên tôi bước vào cổng trường cùng với con trai trong một ngày không phải là khai giảng hay hội diễn văn nghệ.

 

 

-----------

Một truyện cực ngắn khác của Diệu Linh:

Đêm qua, tôi có một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi mơ thấy mình tỉnh giấc, vợ tôi đang nấu bữa sáng và nhìn tôi mỉm cười. Khi đến cổng cơ quan, tôi nhận ra mình đã đến muộn 4 phút, người bảo vệ nhìn tôi và mỉm cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021