thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ma nhoà [net ii] (2/2)
Kỳ trước: ma nhòa [net ii] (1/2)

 

HAI

 

1

 

Tôi, người viết truyện này, là một kẻ tò mò.

Thấy người ta chơi cờ, tôi cũng học chơi cờ. Thấy người ta chơi quạt, tôi cũng chơi quạt. Đây là hai trò tẻ nhạt. Vì chơi cờ thì cặp kè với Đế Thích, chả hóa ra pê-đê sao? Chơi quạt thì bạn với Bờm, cha này thì kể cũng oai ra phết vì hắn là tiền bối và nổi tiếng còn hơn cả Chí Phèo vì Bờm thì đã vào ca dao ngàn năm còn Chí mới chỉ vào truyện ngắn được ngót trăm năm; và cả hai sếp này đều là đại diện xuất sắc của một dân tộc anh hùng con vua Hùng.

Cái này mới gay: thấy người ta lấy vợ tôi cũng lấy vợ, mà vẫn chưa biết sợ. Cho dù khắp gầm trời này đâu đâu cũng đầy những lời cảnh báo ghê người về cái sự vụ này, thật là kể không xiết. Những bậc thánh nhân, triết nhân hay các vĩ nhân vĩ đại không biết vì sợ hay vì sáng suốt mà đã đều sống cuộc đời không vợ hoặc có rồi cũng từ bỏ hết: từ Thích Ca Mâu Ni tới Jesus, từ thánh Phao Lồ tới Newton, cho tới Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang... Có những vĩ nhân khác cũng không biết vì sáng suốt hay vì quá sợ mà đâm ra lấy rất nhiều vợ: Mohamet, Đông Phương Sóc, Henry VIII, Càn Long, Tự Đức, Mao Trạch Đông, A Ma Kông (hơi bị đông)... Các vị đó đều chứng tỏ với tôi một điều rằng: cái thằng tôi không thể vĩ đại được. Xin hãy đối xử với tôi như một kẻ trần tục “nhục như con trùng trục”.

Lấy vợ rồi lại đẻ con nữa chứ. Tò mò xem cái kiếp làm thằng bố nó như thế nào. Nhưng từ ngày có con tôi được vợ mua cho một dàn máy computer. Để tôi ngồi trông con cho đỡ buồn. Vợ tôi thật là tốt, xin mượn dịp này cho tôi được cảm ơn. Thế là vừa chơi với con tôi vừa có cơ hội được biết trên đời này có internet. Con tôi sắp ba tuổi rồi, tức là tôi chơi với internet đã gần được ba năm. Chơi với internet tôi mới biết thế gian này mọi sự TOÀN LÀ ẢO CẢ.

Trong thế giới ảo tôi gặp nhiều tờ báo lạ cùng nhiều người đam mê thú văn chương. Tôi có dịp được biết văn chương chữ nghĩa của cả thế giới loài người. Tôi đã bắt gặp một bài tổng kết sơ bộ như thế này:

 

Hoan hô văn hào Shakespeare
Ăn gì mà ỉa như là trâu điên.
Hoan hô tất cả Bát Tiên
Làm thơ, uống rượu ưu phiền hết luôn.
Chữ nghĩa chẩy như mưa tuôn
Lý Bạch, Đỗ Phủ là nguồn lãng du.
Lẻ loi một bóng Nguyễn Du
Cái gì cũng thiếu, cái cu thì thừa...

 

Thế là đủ hết cả Tây, Ta, Tầu chứ còn gì nữa. Ôi chao, thế là thấy người ta văn chương tôi cũng tập tọng văn chương. Vì thế mà mới có những dòng này đấy ạ. Cái vụ này thì lại sai trái với mục đích ban đầu của vợ tôi (là tôi chỉ được chơi games và xem báo mạng thôi) nên tình thế đâm ra hơi bị rách việc. Hục hặc tất yếu xảy ra, vợ tôi sợ tôi đam mê văn chương đâm ra chểnh mảng làm ăn. Tôi rút ra một quy luật [rừng]: vợ và văn là trái dấu, là mâu thuẫn, đôi khi không đợi trời chung. Không cẩn thận là sẽ dẫn đến tình trạng: có văn không vợ, có vợ không văn.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đấy. Không chỉ ham hố văn chương tôi còn tò mò tham chiến mấy cái vụ chít chát. Có thêm nhiều bạn mới: vui! Có thêm cả bạn gái: quá vui! (Nhưng không ai được báo cho vợ tôi biết đâu đấy!) Hoản cảnh của tôi thật như làm xiếc đi trên dây. Để ngụy trang đề phòng khi vợ bắt gặp tôi thường chít chát với nhiều đàn ông (nhưng không nhiều quá, nếu không sẽ bị vợ nghi ngờ về giới tính thì lại còn nguy hiểm hơn). Tôi đã gặp một cái nick đầy hào sảng: Xe_doc_Truong_Son. Hình như đây là người đàn ông đã trưởng thành. Chúng tôi nói chuyện với nhau đường hoàng.

 

<Bold_Bodyguard> Bác đang ở đâu? Đi làm tí tài mà với iem ko?

<Xe_doc_Truong_Son> Tức là cần sa phải không? Trước đây ở Trường Sơn tớ xài suốt rồi. Hút vào ngái như cỏ ấy mà. Không hiểu sao nhiều người hút vào thì say quay cu lơ mà tớ thì chẳng hề gì cả. Chỗ cậu có nhiều gái xinh không?

<Bold_Bodyguard> Bác thích hả. Để iem chăn cho bác nhé.

<Xe_doc_Truong_Son> Cũng không hẳn thế. Tớ đang tìm người yêu cũ.

<Bold_Bodyguard> Chời ơi, sao lại lên đây mà tìm người yêu cũ? Bác đi nhắn tin trên báo hoặc ti-vi ấy.

<Xe_doc_Truong_Son> Nhưng thân phận tớ không đăng tin trên đấy được.

<Bold_Bodyguard> Thân phận bác làm sao? Ko có Chứng minh thư à? Iem cũng đang ko có CMND, ko hộ khẩu đây.

<Xe_doc_Truong_Son> Tất nhiên không có những cái đó thì cũng khá rắc rối đấy. Ở đâu thì con người ta cũng phải có cái thẻ gì đấy. Những con bò trong trại cũng phải có thẻ số cơ mà. Nhưng vấn đề của tớ lại không phải ở chỗ đấy.

<Bold_Bodyguard> Bác phức tạp quá.

<Xe_doc_Truong_Son> Ngoài việc đi tìm người yêu thì tớ cũng còn có nhiều mối ân oán.

<Bold_Bodyguard> Sao? Bác đi tìm bọn buôn người đã bắt người yêu bác đem đi bán à?

<Xe_doc_Truong_Son> Tớ muốn xử lý bọn đã bán cả dân tộc.

<Bold_Bodyguard> Tức là cả bác và iem cũng đã đều bị mang đi bán à? Bác hơi bị hoang đường. Em đang sống độc lập tự do giữa trời đất, lại còn thoải mái viết văn nữa.

<Xe_doc_Truong_Son> Có lẽ chính thế mà tớ muốn gặp cậu đấy.

 

Cứ thế dần dà tôi đã được nghe thủng câu chuyện. Một con ma từ Trường Sơn trở về để kể tôi nghe câu chuyện đời anh.

 

2

 

Tại trang trại bỏ hoang của một thiền giả đêm đầu thu lịch sử gió se se, trời se sẽ có một bọn “nội công lông bông thâm hậu” đang tụ tập. Đây là một chuyến đi thực tế sáng tác đã được lên kế hoạch từ lâu. Kế hoạch như vầy:

- Thuê 1 trang trại để hoang cách xa thành phố của 1 chiến hữu nào đó có nhiều bất động sản mà không có điều kiện trông sóc; điều kiện: phải thực sự là “trại hoang” thâm căn cố đế;
- Đốt 1 đống lửa giữa trại;
- Mua 1 xe tải hương Hàng Mã cắm đốt liên tục khắp trang trại, đảm bảo khói ngút lên 9 tầng trời;
- Cả bọn tắt hết điện thoại di động ngồi quanh đống lửa uống rượu dân tộc, ăn thịt rừng nướng và nói chuyện nhảm [tất lẽ dĩ ngẫu];
- 1 tên có giọng pê-đê nhất ngồi đọc Liêu trai chí dị;
- Thuê 1 đội ca ve chuyên ngành múa cột lượn lờ quanh trại trong trang phục Eva hoặc Xúy Vân vừa cầm hương, vừa đốt hương, vừa múa, vừa hú, vừa rên, vừa nhe răng, vừa trợn mắt, vừa cười giọng yin-techno (riêng ý kiến này là của mẹ vợ Đặng Thân);
- Đặng Thân ngồi viết ma net;
- Ngoài ra, còn sự có mặt của 2 đại biểu nhạc dân tộc: 1 kèn xôna, 1 nhị.

Và Đặng Thân đã viết xong câu chuyện vừa kể ở phần Một. Nghe xong cả trại như lắng xuống mặc dù đa phần đều đang túy lúy.

 

Mạnh phù thủy (PT): (khịt mũi) Truyện anh viết đấy à? Sao không ngửi thấy giọng Đặng Thân nhỉ? Phí rượu!

Nguyên Sửu (Ca ve 1): Sao vậy nhỉ? Sao vậy anh yêu? Chưa đủ độ phê hả anh?

Minh địa lý (ĐL): (bức xúc) Tao là người đã bấm ra cái ngày mà chúng ta đang có mặt ở đây như thế này. Tao thấy thằng Mạnh nói đúng. Không thấy giọng Đặng Thân. Có cái gì đó vừa có giọng của Văn nghệ lẫn Văn nghệ Quân đội. Tao báo trước là tao đéo ngửi được mấy cái bọn đấy. Nghe đến tên chúng nó là tao đã buồn nôn.

Mỹ Mùi (Ca ve 2): Buồn nôn quá!

Thiện Tuất (Ca ve 3): Thử chưa? Mấy vạch?[1]

Mỹ Mùi: Vạch vạch cái nồn. Anh Minh bảo là anh Thân buồn nôn.

Thiện Tuất: Anh Thân buồn nôn hả? Thử chưa? Mấy vạch?

Nghệ sỹ kèn xôna: (thổi một hơi dài) Ừ, anh ấy sắp nôn vào tường đấy. Mấy cái con phò này, có im đi cho bố mày nghe chuyện không!

Lại mõm chó (MC): (chề môi) Thưa các bác em còn thấy cả giọng “Người tốt việc tốt” báo Nhân dân, rồi Mực tím, Hoa học trò, “Tác phẩm tuổi xanh”, Tuổi trẻ cười... Thế mới “hồi xuân”!

Chân Hợi (Ca ve 4): Ôki các anh, các anh vẫn còn đang xuân chứ đâu đã làm gì mà hồi.

Lại MC: Các em có biết là đời người ta bây giờ có khái niệm mới là quy về “tứ hồi” không?

Lộng Dậu (Ca ve 5): (đeo kính, vẻ sinh viên trí thức) Tức nà như cái nhà bốn hồi hay nà một vở kịch bốn hồi ạ?

Lại MC: Khi còn bé người ta gọi là “hồi trẻ”; lớn lên người ta mong muốn mọi thứ công danh, tiền bạc, vợ đẹp, chồng sang, con khôn mà càng mong muốn thì càng “hồi hộp”; đúng lúc về bên kia dốc cuộc đời thì người ta “hồi xuân”; rồi cuối cùng thì “hồi âm”. Hề hề...

Nghệ sỹ nhị: (đi một đường “ắc-xê” trên “vi-ô-lông bẹn” đầy ấn tượng) Và nếu có người chết sống lại thì người ta gọi là “hồi dương” (cười đắc chí). Thế mới ẩm ương! Như cái truyện này của anh Thân ấy, rõ ẩm ương các bác nhẩy. Nghe có vẻ thiếu tôn trọng người đọc.

Hoàng Ngưu (Ca ve 6): Ông thì biết cái đéo gì mà cũng chõ mõm vào. Giữ sức để mai về còn ra Phùng Hưng[2] mà làm việc nuôi vợ nuôi con.

Tân dốc nhãn đê thùy (DNĐT): Tôi thấy truyện có cả Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Lưu Vũ... Thế mới tạp pí lù.

Thiện Tuất: Đúng là ù ù cạc cạc cái nhà anh Thân này. Tạp pí lù quá.

Mạnh PT: Mọi người sai toét. Theo tôi đây là một thử nghiệm mới của anh Thân về văn phong.

Chân Hợi: Vậy hả anh? Anh Thân có kiểu “văn” mới à? Bảo cho em với đi để em còn đi “văn” bọn khách sộp. Em luôn tin những gì anh Mạnh nói.

Tân DNĐT: Ờ, tôi cũng thấy thế. Lần đầu tiên tôi thấy nhân vật của ông Thân không bắn ngoại ngữ.

Mạnh PT: (cười nhếch môi) Một thanh niên nông thôn ngày xưa thì lấy đâu ra ngoại ngữ mà bắn. Chỉ thích bắn súng thôi.

Chân Hợi: (thớ lợ, vuốt háng Mạnh) Ôki anh, súng của anh đâu?

Tân DNĐT: Đúng đấy. Giọng rất đúng với giọng của thanh niên ngày xưa. Từ ngữ toàn của những năm 60-70 thế kỉ trước.

Nghệ sỹ nhị: Thế thì cổ hủ quá. Lạc hậu quá.

Hoàng Ngưu: Tôi đã bảo ông câm mẹ nó mồm đi cơ mà. Hãm lìn.

Lại MC: Nhưng tôi vẫn thấy là cái kiểu truyện này khó có thể ắp-đết tới độc giả được. Khó cập nhật lắm, ý tôi là là là khó tiếp cận với người đọc lắm. Tôi chỉ thấy Mộc Dục Luận của anh Thân là không gì sánh được.

Mỹ Mùi: Khó tiếp cận hả anh? Tại chưa biết cách tân trang mông má, chìu chuộng, ngúng nguẩy “ba chớp hai ngước” đấy thôi. Phải học tập bọn em đây này, sẽ tiếp cận được cả thế giới luôn.

Minh ĐL: Em này hay. Ai chả biết võ của các em 8x 9y là nhất quả đất rồi. Anh cũng đang muốn tiếp cận cả thế giới đây, hôm nào dậy cho anh mấy miếng đi.

Thiện Tuất: Mày dậy cho anh ấy đi. Rồi anh ấy làm phong thủy cho mày giàu sang.

Quảng lạc: Tôi thấy truyện này có mặt cả Tú Xương, Nguyễn Bính, Nguyễn Minh Châu, Bảo Ninh, Hữu Thỉnh, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Việt Hà và Bút Tre. He he...

Lộng Dậu: Ai chứ Phạm Thị Hoài thì em có biết. Em đồng hương với Phạm Thị Hoài và Trần Đăng Khoa mờ. Mợ Hoài viết truyện đĩ thõa cực, chắc nà mợ ấy dâm nắm.

Quảng lạc: Em sai rồi! Người viết văn dâm không chắc đã dâm đâu em ạ. Bao nhiêu cái dâm vào hết bút mực rồi thì cái kia nó cứ khô như gạch ấy chứ. Anh nói thì em cứ gọi là đừng cãi. Em học trường nào?

Lộng Dậu: Em học trường du nịch.

Trân Mật tông (MT): Thảo nào trông em người cứ chắc nịch ra. Người em cứ như gỗ lim thế này chắc là chẳng bao giờ bị mối mọt đâu nhỉ. Anh cũng đồng hương với em đấy. Anh là bạn của Trần Đăng Khoa đây, tên anh là Khòa Đăng Trân mà.

Nguyên Sửu: Anh Trân xạo vừa vừa thôi chứ. Anh còn điêu hơn cả ca ve. Ở Việt Nam làm gì có họ Khòa.

Trân MT: Anh thấy em là người đáng yêu nhất ở đây đấy. Vì em không ham hố tranh tụng với mấy cái thằng nhảm nhí kia. Em chỉ lặng lẽ quan tâm đến mọi người. Ơ thế Đặng Thân đâu rồi nhỉ?

Nguyên Sửu: Anh ấy đang “nôn”.

 

Tiết Mạnh Thu – Mùa Vu Lan

 

 

Kỳ trước:

ma nhòa [net ii] (1/2)  (truyện / tuỳ bút) 
Hình như tôi đã bịa ra câu chuyện này thì phải. Chờ tôi giải thích nhé. Các bác già trẻ đừng có nóng. Tôi lớn lên ở vùng ngoại ô bên sông Cầu sông Đuống. “Sông Cầu là đầu câu chuyện.” Sông Cầu nước chẩy lơ thơ / Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi... (...)

 

_________________________

[1]Thiện Tuất tưởng Mỹ Mùi dính thai nên hỏi cô ta đã dùng que thử thai chưa.

[2]Tên một nhà tang lễ trung tâm Hà Nội.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021