thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vòng tròn trên cát

 

Ðồi cát ửng hồng lên trong ánh lửa cuối cùng của bầu trời.

Một lọn mây trắng lướt qua đỉnh đồi tím ngát, một dòng sữa ánh sáng trào tuôn lần chót.

Nàng và bé Ly vẫn còn dạo chơi thơ thẩn trên triền đồi, chân trần ngập trong cát mịn và nắng chiều lóng lánh.

Nàng, cũng như quả đồi, trông như trái cây chín mọng giữa một khu vườn hoang vắng ẩn mật. Dưới bóng chiếc ô xanh che đầu, nàng phảng phất buồn, thả ra một làn hương xa ngát, một vẻ đẹp phiêu linh, một chiếc bóng thanh mảnh chập chờn ẩn hiện trên cát.

Tung tăng bên nàng là một cô bé xinh như cánh bướm. Cô bé đi mà như bay, nói mà như hát.

Cả một dãy đồi cát mênh mông hoang vu dường như rạo rực, xao xuyến phập phồng dưới những gót chân trần của hai cô nàng lãng du ấy. Giờ thì tôi bắt đầu chuẩn bị đến gần họ. Khi nắng tắt thì tôi mới có thể áp sát họ.

Nhưng dù đang đứng xa họ, trong ốc đảo của một rừng dương nhỏ, tôi vẫn nhìn thấy rất rõ từng dáng nét của họ, nghe rất rõ từng lời nói của họ, cả tiếng thì thầm mà đôi khi họ trao đổi với nhau. Giữa đất trời hoang vắng, có gì phải thì thầm? Chỉ là thói quen, thế thôi, tôi biết mà.

— Mẹ ơi, xem kìa!

— Cái gì thế?

— Chữ viết trên cát.

— Thì ai đó đã viết.

— Nhưng con không đọc được.

— Có phải tiếng Việt đâu, hình như là tiếng Nhật, du khách Nhật thường đến đây, có thể là lời của tình nhân.

— Tình nhân là gì?

— Là gì à? Khi con lớn, con sẽ là tình nhân.

— Đúng rồi, con muốn lớn lên.

Nãy giờ thì tôi có phần liều lĩnh khi “đi” theo họ trong nắng, dù nắng đang phai, dù tôi cố lẩn vào bóng cây, những cây xoan châu Phi, những bạch đàn, phi lao, hay cây keo chống hạn phía dưới chân đồi.

Những lúc không thể ẩn vào bóng cây lớn, tôi cũng cố trườn lướt giữa những cụm hoa tứ quý, dưới những bông hoa năm cánh nho nhỏ, hồng thắm hay trắng muốt ấy, loài hoa nở quanh năm trên cát.

 

 

Đồi cát, mọc thành đôi, trông giống hệt bộ ngực một thiếu phụ, mượt mà và căng đầy, nhưng không hẳn là đầy đặn đều nhau, mà bên cao bên thấp theo từng đợt gió biển thổi nắn, đắp bồi.

Đứng từ Đầm Sen Trắng mà nhìn lên thì gặp đồi cát phô bày một diễm sắc đầy nhục cảm. Đó là hai quả đồi trắng mịn, pha sắc vàng, như làn da thuộc loại đẹp nhất của một cô gái Đông Á thanh xuân. Gần đỉnh, dưới trò chơi ma ảo của nắng, làn cát ngả màu nâu và hai nuốm cát thì phơn phớt tím.

Toàn cảnh gợi lên hình ảnh một người con gái khổng lồ lõa thể, nằm nghỉ giữa hoang mạc, với đôi vú tròn đầy, với cặp đùi thoai thoải lượn lờ một khe trũng êm dịu vô song.

Với cảnh quan như vậy, đôi gò bồng đảo bằng cát ấy đã lôi cuốn vô số người săn ảnh tới đây; từ chuyên nghiệp, nghệ sĩ, đến tài tử và du khách.

Nhưng trên đồi giờ này đã vắng khách. Hầu như chỉ còn nàng và bé Ly. Hai mẹ con đang đứng gần đỉnh, nơi cát có màu nâu hồng. Tôi sẽ lên đó với họ.

Và dù đang ở xa, gần chân đồi, dưới bóng phi lao, tôi vẫn nghe giọng bé Ly :

— Mẹ ơi, mẹ nói ra đây tìm cha, nhưng không thấy cha đâu hết?

Rõ ràng đó là một câu hỏi đầy thúc bách, náo nức, đã được đặt ra nhiều lần trong buổi chiều mênh mang này, một câu hỏi không thể thoái thác, tháo lui, hoặc chối quanh hay dửng dưng.

Một đứa trẻ thì có gì để tìm ngoài một người cha? Người lớn sẽ ra đi, kiếm tìm mọi thứ mà họ cho là hệ trọng.

Tôi nghe giọng nàng rưng rưng:

— Ly biết đó, mẹ nói đi tìm cha, phải không nào?

Bé Ly gật đầu, nẩy nẩy hai bím tóc:

— Mẹ nói đúng như thế mà.

Đến đây thì nàng thở dài:

— Nhưng mẹ đâu nói rằng sẽ gặp cha ngay, hở Ly?

Rồi nàng nhíu mày một chút, một thói quen khi nàng bối rối. Lúc cặp mày đen nhánh giãn ra, nàng thêm:

— Và giữa đồi cát mênh mông ngút ngàn này, làm sao biết cha ở đâu bây giờ?

Tôi nhìn thấy nàng và bé Ly. Nhưng làm sao họ nhìn thấy tôi?

 

 

Bé Ly bắt chước nàng, nhíu đôi mày ngắn đen nhánh một cái, rồi nhìn quanh, rồi chậm rãi hỏi:

— Ở đây sao giống bức ảnh treo đầu giường mẹ quá?

Nàng hân hoan đáp:

— Vì đó là bức ảnh mà cha con đã chụp cảnh này vào ba năm trước.

— Cha là thợ chụp ảnh à?

— Không, cha chỉ chụp ảnh chơi thôi

— Giống như con chơi xây nhà bằng cát phải không?

— Ừ, cũng gần như thế. Cha giống con lắm, làm gì cũng như chơi!

Lại còn thế nữa! Em có mỉa mai không đấy, tôi nói. Nhưng lẽ dĩ nhiên là nàng không nghe gì.

Lời vô thanh tôi nói trong u sầu chỉ vang đi vọng lại trong tôi, một cái gì đó còn nhẹ hơn chiếc bóng, còn vô sắc hơn làn gió thổi.

Như chơi! Đó đôi khi là lời trách móc, đôi khi là lời ngợi khen, đôi khi là lời bỡn cợt của nàng trước một vài việc mà tôi làm như cắt cỏ trong vườn, sưu tầm các loại bút xưa, nuôi cá La hán kim cương, tìm kiếm các thứ đá lạ và cả chụp ảnh...

Chiều nay nàng mặc một chiếc áo cánh màu hồng cánh sen. Trông nàng trẻ hơn tuổi. Đôi cánh tay trần của nàng cũng như độ nào, nõn nà quá so với thân hình hao hao gầy.

Nàng đang gấp lại chiếc ô màu xanh da trời mà nãy giờ vẫn che nắng cho hai mẹ con như một bóng cây biêng biếc.

Nàng đẹp, gần như thể đang phung phí sắc đẹp giữa những cồn cát im lìm trống vắng này. Cặp mày rậm đen nhánh như che bóng cho đôi mắt sắc lúc nào cũng đong đầy một thứ ánh sáng bất trắc kỳ ảo.

Còn bé Ly, mặc áo đầm màu biếc thì xinh như một đóa lưu ly.

Bỗng nhiên nàng chúc mũi ô xuống triền cát và vẽ một vòng tròn lớn, bằng một miệng giếng thông thường, ngay phía trước mình.

Bé Ly reo lên :

— Hay quá! Mẹ vẽ gì thế? Giống như mặt trời đằng kia.

Tôi nghe giọng nàng ngân nga :

— “Vòng tròn trên cát”, Ly có nhớ bài hát mà cha hay hát đó không?

— Bài đó mẹ cũng hay hát mà, bây giờ mẹ hát đi.

Thế là nàng hát. Tiếng hát u ẩn, khinh thanh, bay trong gió cát. Và cả tâm hồn tôi rì rào bay vào trong tiếng hát xao xuyến nao lòng của nàng.

 

 
Vầng dương lặn, đi quanh đời
Đi hết tận mùa hè
Sóng gào rú, em yêu, đừng ngoảnh lại
Ta sẽ không ra đi nữa
Ôi em yêu, bất kỳ em đi đâu,
Ta cũng cận kề nhau.
Ta bắt đầu nơi em kết thúc,
Mọi điều vĩnh cửu em ơi.
Vòng tròn trên cát,
Xoay vòng thế thôi
Tình yêu vô tận ta tìm thấy rồi
Và em là tim tôi
Tình yêu là tất cả điều ta cần có
Vòng tròn trên cát
Vòng tròn trên cát
Em yêu ơi, có nghe ta nói?
Có nghe ta gọi, em ơi!
...
Vòng tròn trên cát
Vòng tròn trên cát
...

Đó là ý tứ bài “Circle in the Sand”, một bản rock nhẹ mà Belinda thường biểu diễn.

Đứng trước vòng tròn tự vẽ trên cát, nàng hát, cuốn theo từng kỷ niệm vui buồn.

Có thể thấy tuy không thể hát theo mẹ được, bé Ly rất muốn điều đó, và lộ rõ nó đã nghe bài hát nhiều lần. Mà bài hát đó thì tôi dạy cho nàng. Sau này, rồi nàng sẽ dạy bé Ly hát cũng bài đó.

Vòng tròn trên cát, vòng tròn trên cát...

 

 

Bỗng dưng bé Ly chạy xuống đồi reo lanh lảnh:

— A, chú Thanh! chú Thanh!

Một người đàn ông dáng vẻ thanh lịch, sang trọng đang bước lên đồi bằng những bước nhanh nhẹn tự tin, mỉm cười rạng rỡ khi bé Ly chạy về phía mình.

Còn nàng thì đứng yên. Gương mặt trái xoan ửng hồng lên trong ánh lửa cuối cùng của bầu trời.

Chú Thanh nào đây?

Một cuộc hẹn hò chứ gì?

Tôi nói lớn ý nghĩ của mình. Tôi hỏi nàng, hỏi bé Ly. Nhưng tất nhiền là không ai nghe thấy tôi.

 

 

Khi người đàn ông được gọi là “chú Thanh” cầm tay bé Ly dẫn lên triền đồi, thì nàng vẫn đứng yên, chỉ hạ đôi hàng mi dài xuống thấp. Và với bàn chân trần thanh tú, nàng từ từ xóa dần cái vòng tròn mà nàng vừa vẽ trên cát, làn cát bắt đầu thẫm lại trong bóng chiều hôm.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021