thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ toàn là thơ, em biết không?

 

Em hãy thử tưởng tượng, cứ mỗi buổi sáng, ta thức dậy và mang tâm trạng của một chàng trai trẻ đang biết yêu lần đầu. Đó là một cảm giác thật hạnh phúc. Ta nhìn cuộc đời, thấy cái gì cũng đáng yêu cả. Rồi ta ngồi xuống bàn học, lấy ra một tờ giấy trắng, viết xuống vài chữ gửi cho người ta thương, một cảm giác lâng lâng chạy dọc theo thân thể.

Chắc là em đang bụm miệng cười. Ở tuổi của tôi, làm còn có cái chuyện “lâng lâng lần đầu” nữa. Với tôi, kinh nghiệm phải giúp cho mọi thứ quay trở về với một trật tự nào đó. Tôi sẽ hài lòng với thế giới mình đang sống, sẽ nhíu mày khó chịu khi ai đó muốn thay đổi cái này, cái nọ.

Vậy mà dạo này, sáng nào tôi cũng thấy con người mình mới tinh, như vừa được sinh ra trở lại. Tôi thở vào một vài hơi thật sâu rồi nhắm mắt đón nhận những tia nắng sớm. Nắng ban mai ấm áp, không khí mát rượi. Và em biết không, tôi thấy mình như đang yêu lần đầu. Tôi xúc động tới muốn khóc. Một ngày thật đẹp lại đang bước tới.

Có lần thăm Hà Nội, tôi mua được mấy chén uống trà làm ở lò gốm Bát Tràng, đem về Âu Châu bạn bè cứ trầm trồ, khen đẹp. Những khi có chuyện gì vui, tôi thường pha cho mình một ấm trà thơm. Cầm chén đẹp trong tay, uống từng ngụm nhỏ, hương trà làm cho niềm vui của mình lắng dịu lại, rồi biến thành một cảm giác bình an.

Tôi bắt đầu hiểu bình an là gì, và thấy mình đang trẻ lại. Những ưu tư, lo lắng trong lòng đang tan thành từng sợi khói nhỏ. Chúng ta, cả em và tôi, đã từng buồn bực vì những chuyện không đâu, vớ vẩn. Có lúc, tôi nghĩ rằng chúng ta đã phung phí những tháng ngày đẹp nhất của đời mình. Nhưng không, khi trong lòng có bình an, thì nhìn lại quá khứ, ta sẽ khám phá ra những viên ngọc long lanh, rực rỡ. Có khi nhìn quá khứ, tôi thấy toàn những kỷ niệm đẹp.

Cuộc sống giống như một trường học. Chúng ta là những sinh viên của giáo sư Tạo hóa. Tạo hóa bày ra những lớp học đầy thú vị, đặt ra những vấn đề thật hóc búa, là để cho ta học hỏi và lớn lên. Có một hôm, tôi nằm mộng thấy một giáo sư, bày ra một bàn cờ cho tôi và chị tôi chơi. Đó là một bàn cờ kỳ lạ. Chúng tôi không có quân cờ. Trên bàn, tôi chỉ thấy toàn là cây xanh, hoa tươi và bướm đẹp đang bay nhởn nhơ từng đàn.

Thức dậy, tôi hỏi cha tôi về giấc mơ kỳ lạ. Cha tôi nói: “Bàn cờ đó là cuộc đời. Bàn cờ cuộc đời không có kẻ thắng người thua, cho nên cũng không có quân cờ. Bàn cờ đó là để ta chơi cho vui. Ai biết chơi bàn cờ đó, thì biết sống trong cuộc đời này.” Rồi tôi hỏi cha tôi về vị giáo sư. Cha tôi nói: “Đó là giáo sư Tạo hóa.” Vị giáo sư này sắp đặt cho mỗi chúng ta một bàn cờ, một trò chơi. Ta vừa chơi, vừa học.

Tôi đã là một người chơi cờ xấu tánh. Tôi làm khổ em vì những chuyện thật buồn cười. Nhưng tôi đã không cười. Tôi không biết cười. Tôi quá trang nghiêm trong khi tham dự một cuộc chơi. Tôi cho mình đã nắm được ý nghĩa của sự sống. Tôi biết phân biệt được thiện ác, đúng sai. Tôi luôn cho mình là người đi đúng đường. Tôi là một thằng hề đang đứng trên sân khấu, nhăn nhó đau khổ, trong khi bên dưới khán giả lại ôm bụng cười lăn lộn.

Vậy mà một buổi sáng, tôi thức dậy và thấy lòng mình mới tinh. Tôi cười được. Tôi cười luôn cả chính mình trong một vai hề xuất sắc. Như một người khán giả, tôi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình . Rồi tôi cười. Tôi thưởng thức vở kịch hết lòng. Và tôi khám phá ra là mình có thể bước ra khỏi bàn cờ. Sự sống đẹp quá. Sự sống đẹp đến độ mà có lúc tôi ngớ ngẩn tự hỏi: “Lâu nay ta ở đâu, mà sao như chưa từng thấy qua những cảnh tượng huy hoàng như vậy?” Rồi tôi nhớ tới những câu thơ của bạn tôi:

Không còn là những bất ngờ,
Không còn là những cơn mơ,
Thời gian còn lại của trái đất,
Chỉ toàn là thơ.
 
Chỉ toàn là thơ, em biết không?
Thơ trong từng chữ, từng câu,
Trong từng bài kinh, từng lời sám hối.
Thơ trong chìm nổi của một kiếp người,
Trong mỗi con người trên toàn thế giới.

Thời gian còn lại của trái đất là bao lâu? Tôi có người bạn tin trái đất đang bị hâm nóng và chúng ta đang tự hủy diệt mình. Anh thường nói: “Không ngờ chúng ta sẽ được chứng kiến những ngày cuối cùng của trái đất.” Với tôi, sáng hôm nay là một bắt đầu của trái đất thân yêu. Cái bắt đầu hứa hẹn ta một ngày thật tuyệt diệu. Em biết không, nhiều người cho rằng vũ trụ bắt đầu bằng một Bùng nổ lớn (Big Bang). Tôi tin rằng vũ trụ bắt đầu bằng một buổi sáng. Và tất cả những gì xảy ra sau đó, chỉ toàn là thơ. Kể cả em với tôi:

Tôi còn là thơ, em còn là thơ,
Chúng ta chỉ toàn là thơ.
Thơ trong trí nhớ, thơ hay quên,
Thơ như tình bạn, hai mươi năm thơ thẩn.
 
Hai mươi năm tưởng chỉ là vô ích,
Thơ thỏa thích, ồ - có ích vô cùng.
Thơ chung chung, thơ riêng đầy một núi,
Núi chở đầy trăng, trăng mải miết không gian.
Trăng mải miết thơ, thơ không còn luyến tiếc.
Luyến tiếc ư? Luyến tiếc ừ!
Luyến tiếc không? - Không luyến tiếc đâu, thơ!

Phải rồi, nếu biết đón nhận một ngày đẹp như đón nhận một bài thơ, đời sống của ta sẽ là một bài thơ. Với tôi, không có bài thơ nào là bài thơ dở cả. Và mỗi đời sống, đều là một đời sống đáng được trân quý.

 

Pháp, 9-2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021