thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lão HP

 

Tôi thích lão. Đừng hỏi tại sao tôi thích lão. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi chính mình câu hỏi ấy. “Tại sao?” Nhưng hoàn toàn chẳng có câu trả lời. Lão là một người khó tính, mau quên và hay giận. Lão cũng là người đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi.

Tôi lớn lên cô độc. Muốn có lão gần bên. Ít ra, cuộc đời còn chút ý nghĩa. Lão biết thế, nên đâm ra kiêu căng, bản chất vốn đòi hỏi, lại càng đòi hỏi hơn.

Lão muốn có một chiếc xe hơi, phải là xe mui trần, và phải là hiệu BMW. Tôi thấy điều đó không khó, nên đồng ý.

Lão đòi đi du lịch khắp nơi. Tôi thấy lý thú, chúng tôi đi vòng quanh thế giới.

Một thời gian sau, lão lại đòi bỏ đi. Tôi hỏi tại sao. Lão đáp. “Tôi thích một căn nhà sang trọng, rộng rãi, hai tầng, và trong nhà phải có spa, và đầy đủ tất cả những tiện nghi khác, nhưng anh không có.” Tôi cười đáp: “Chuyện đó không khó. Tôi là người làm ra tiền.” Vài tháng sau, tôi cố hết sức mua một căn nhà hai tầng, rộng rãi, có spa, có tất cả tiện nghi như lão mong muốn. Và, đương nhiên tôi phải trả góp.

Lão thích có nhiều tiền. Tôi gắng kiếm thật nhiều tiền cho lão.

Một hôm lão lại chuẩn bị cuốn gói ra đi. Tôi chặn lại bực tức hỏi: “Ông muốn xe, có xe. Ông muốn nhà, có nhà. Giờ ông còn muốn bỏ đi là sao?” Lão nhìn tôi lắc đầu, đáp: “Tôi muốn có một người vợ, hiền, đảm đang, đẹp, biết yêu thương chồng con, lịch sự, nhã nhặn.” Tôi phì cười nói: “Người như vậy chỉ có trong truyện cổ tích thôi, chứ thực tế làm gì có.” Tôi phân tích: Con gái đẹp, thường không hiền, không yêu thương chồng, và rất khó đảm đang. Con gái yêu thương chồng, đảm đang, thì khó đẹp. Lão lạnh lùng đáp: “Tôi tin cậu làm được.” Tôi buồn bã. Cũng may tôi có nhiều tiền. Có tiền, cái khó cũng không nỡ khắt khe. Thế rồi, trải qua bao khó khăn, tôi cũng kiếm cho lão được một người vợ theo ý lão muốn.

Sau khi kiếm được người đàn bà theo ý lão rồi, tôi kêu lão lại nói: “Tôi muốn biết ông cần gì, thích gì, ghi hết ra để tôi lo. Chứ cứ mỗi lần ông muốn, ông không nói, ông lại đòi bỏ đi thì mệt cho tôi.” Lão đồng ý, ghi lại hết tất cả. Hết tất cả, nằm gọn trên gần hai mươi trang giấy. Tôi phải làm việc cật lực một thời gian khá lâu mới đáp ứng được hết những nhu cầu của lão.

Một hôm, lão ngồi đăm chiêu. Tôi nhìn lão, lòng buồn não nuột. Tôi đọc được ý nghĩ lão lại muốn bỏ đi. Tôi hỏi lão. “Ông còn thiếu gì nữa? Tôi cần phải làm gì nữa thì ông mới chịu ở lại suốt đời?” Lão lắc đầu buồn bã. Bỗng dưng trong nháy mắt, lão biến thành một luồng khói. Rồi nhẹ nhàng tan vào không gian. Mắt tăm. Tôi nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra, và chao ôi, nó vô nghĩa làm sao…

 

Xuân Melbourne
12/9/2007

 

------------------------------------------------

Truyện cực ngắn của cùng một tác giả:

Đêm qua, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi thấy em. Tôi thấy em trừng mắt nhìn tôi. Khuôn mặt tái mét, lạnh lùng, ngó tôi đầy khinh bỉ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021