thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng chạp có ngày ba mốt

 

Biết là vô vọng, tôi không thể không chờ. Đêm ba mươi không thể là đêm cuối của tháng chạp. Tôi sẵn sàng tin rằng tháng chạp có thêm một ngày đêm nữa. Một ngày đêm để rồi cuối cùng nàng sẽ tới, nàng của đời tôi đã từng yêu, dù là thiên thần hay ác quỷ. Tôi đã hằng tin. Niềm tin là cuộc sống của tôi.

Người khác sẽ nhận xét về nhan sắc nàng theo cách của họ. Nhưng với tôi, nàng là người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Bởi vì, như cách nói ví von của ai đó, trong khô khát mùa hạ tôi, nàng là cơn mưa rào, cơn mưa rào kịp lúc mát trong, cơn mưa rào ám ảnh, định mệnh. Đó là lúc tôi kiệt sức vì đói lả, nằm chờ chết bên bờ sông, con sông lớn nhất tôi từng biết đã không còn một giọt nước. Vì đâu con sông này lúc ấy hết nước tôi không biết, nó dốc sạch ra biển rồi chăng? Nhưng biển ở đâu? Sau này tôi không gặp lại con sông ấy nữa. Con sông đã chết vĩnh viễn. Nhưng biển thì còn. Nàng đã chỉ cho tôi thấy nhưng không cho tôi chạm tay vào. Chắc là nếu tôi làm vậy biển sẽ vỡ vụn chăng?

Nhưng trước đó thì có một sự kiện kinh hoàng xảy ra cả tôi và nàng một thời gian dài sau này không thể lý giải được: một bọn người tới phóng hoả thiêu rụi cánh đồng, làng mạc đang tồn tại vừa yên bình vừa tẻ nhạt của tôi. Họ có một ngàn lý do, một ngàn nhân danh để làm điều ấy, trước và sau việc làm này của họ, lịch sử cũng đã từng hoặc rồi sẽ có một ngàn lý do, một ngàn nhân danh cho mọi hành vi huỷ diệt. Cánh đồng đã bị thiêu rụi. Ba tôi sững sờ: dù đã ngàn lần kiên trì gieo trồng cùng với ngàn lần mơ ước hy vọng, chưa bao giờ ông đối diện với tình huống cánh đồng thực sự không còn nữa. Nhà cháy rồi sẽ làm lại. Mất mùa vì thời tiết, vì sâu bọ, vì những tính toán sai lầm, rồi vẫn còn cơ hội cho mùa sau. Nhưng cánh đồng đã biến mất sau cuộc phóng hoả của bọn người nhiều nhân danh. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi mất phương hướng. Ngoài đức tính trung thực, ông luôn dạy chúng tôi về lòng kiên trì, ý chí. Tôi quan sát thử khi đối diện với tình huống này ông hành xử ra sao? Ông cứ há hốc mồm kinh ngạc nhiều ngày rồi dắt vợ con ra đi. Không có cánh đồng nào cho ông dừng chân. Tất cả đã bị thiêu rụi. Trên đường, đúng một ngàn lần hỏi thăm khi tới vùng đất mới ông đều nghe câu trả lời rằng cánh đồng đã chết. Nơi đâu cũng có bọn người tham lam hung ác nhiều nhân danh này. Ba tôi là người của cánh đồng, ông, sau khi thể hiện đúng ý chí và lòng kiên trì vốn có qua một ngàn cánh đồng mất tích, kiệt sức rồi qua đời. Mẹ tôi cũng vậy. Xác họ lập tức bốc cháy và tan vào ngọn lửa đang ngùn ngụt dâng cao ba bề bốn bên. Tôi thì không. Trong danh sách của cánh đồng chưa kịp có tên tôi. Tôi không bị đốt. Cho tới giờ tôi cũng không biết sự thoát nạn này của mình là may hay rủi. Những kẻ phóng hoả mặt mày hung ác cũng thoáng chút ngạc nhiên rồi đi tìm những thứ chúng cần. Chúng phải cần một thứ nào đó cho công việc đang làm, chắc chắn thế. Chúng đi. Bỏ mặc tôi tồn tại với chính ý chí và lòng kiên trì mà ba tôi đã dạy, những yếu tố quyết định sự tồn tại, nhưng tiếc rằng ông có tên trong danh sách; nhiều người thân khác của tôi cũng vậy, nhiều làng mạc khác cũng vậy. Sau này khi gặp những người cùng thoát nạn như mình, tôi mới biết chúng tôi không có tên trong danh sách, không phải từ sơ suất hay may mắn nào mà từ việc nhìn thấy trong gương mặt kẻ phóng hoả có nhiều nét quen biết.

Nàng từ bọn phóng hoả bước ra. Nàng là chúng. Và không phải là chúng. Đã vài lần trong ngọn lửa tôi nhìn thấy nàng. Có thể đó chỉ là một tiên cảm kỳ lạ nhưng đúng là thế. Biết làm sao được, tôi không thể mô tả nhan sắc nàng. Như không thể mô tả hư ảo. Nhưng nàng hiện hữu. Có lần tôi hỏi bọn phóng hoả từ đâu tới, nàng bảo từ cánh đồng. Vậy bây giờ chúng đi đâu khi tất cả các cánh đồng đã bị thiêu rụi? Nhưng đây không phải là câu hỏi và tôi không có câu trả lời. Sẽ không có câu trả lời vì nàng đã bỏ đi.

Đã mười một giờ đêm ba mươi. Thường thì nếu tới nàng đã tới rồi. Trong cái tổ của mình, như mọi năm tôi cũng chuẩn bị rượu bánh hoa quả. Hoa là một liệu pháp ve vuốt tâm hồn, có lần nàng nói thế. Khi cùng dạo chợ hoa. Nàng chỉ tôn trọng thói đồng bóng của tôi chớ không thấy hay, thấy đẹp. Nếu hoa là đẹp thì trừ những thứ do con người làm ra, tất cả đều đẹp. Con người luôn tự cầm tù mình, nàng riết róng. Tôi khó bề bác bỏ lập luận này và cũng không muốn bác bỏ. Đêm sâu lắng lạ lùng ngoài kia, đêm cuối năm. Lại một năm nữa đang qua, một năm nữa đang tới. Thời kỳ này, những lúc cùng nàng ở trong tổ của mình tôi mới biết phát hiện thời gian của con người xuất phát từ thói kiêu ngạo và nỗi sợ hãi cố hữu. Người ta đúc kết xem đã làm được gì năm qua, hy vọng đợi chờ gì năm tới. Đúc kết và hy vọng không phải là bản chất sự sống. Con người luôn nhầm lẫn bởi luôn tạo ra các khái niệm. Càng rạch ròi càng nhầm lẫn. Nàng tôn trọng, thể tất cho tôi vì biết không thể khác.

Đã hơn mười một giờ đêm ba mươi, hơn nhiều, chắc thế. Tôi rót rượu và lắng nghe trong im ắng lạ thường mong nhận ra tiếng bước chân nàng. Nhưng chỉ là dửng dừng dưng chiếc đồng hồ tích tắc. Lại một thiết bị được chế tác để đếm thời gian. Vây quanh cuộc sống con người là cả một hệ thống kiểm soát thời gian hoàn hảo.

Rượu là một thực thể. Hồi đó nàng cúi xuống và bọn người phóng hoả bỏ đi. Trên cánh đồng bị thiêu rụi hay bên bờ sông chết nàng cũng cúi xuống đúng một cung cách ấy. Tôi lập tức nhận ra hương vị nàng. Sau này, nhiều lần tôi nói với nàng đó là hương vị cuộc sống. Tôi tồn tại cùng hương vị này, lâng lâng như rượu, có khi say, rất say. Nàng cười bí ẩn. Hồi đó tôi đang rất hưng phấn vì những thành đạt, những thuận lợi trong công việc dù không mấy gắng sức. Nghề của tôi là phân phối. Phân phối miếng ăn, phân phối quyền lực, cả những người có quyền lực cao nhất thành phố. Tất cả những người sống sót đều tập trung về thành phố. Tôi chỉ là một công chức nhỏ nhưng có quyền lực lớn. Thành phố tôi, vì điều kiện thực tế xã hội rất riêng nên cũng có cách cai trị theo kiểu riêng, được công bố trong những văn bản vĩ đại có tuổi thọ không cao. Nghĩa là nó sẽ thay đổi theo những diễn biến thực tế. Thực tế là người thầy vĩ đại, chúng tôi lý luận như thế và căn cứ vào người thầy vĩ đại đương nhiên là một cách cai trị sáng suốt. Chúng tôi loà xoà vui vẻ từ người cai trị đến người bị trị; sự hoà đồng này có nghĩa, ai ở vị trí nào cũng được nếu tôi ghi vào hồ sơ người đó chức vụ gì hay làm công dân. Công việc quá đơn giản. Chớ không phải ngày xưa trong sử sách, người cai trị phải được nuôi dạy chu đáo, từ những bậc tài giỏi nhất hoặc trực tiếp làm nên những kỳ tích hoặc tự mình giành lấy quyền lực theo một cách nào đó sao? Tôi thấy mình tài giỏi hơn người khi được làm công việc quyết định vận mệnh bao người. Tôi, người sống sót sau khi cánh đồng và dòng sông bị huỷ diệt. Tôi được ngợi ca. Rất nhiều người từ nơi xa hay tin đã tìm đến chứng kiến và ngợi ca sự tồn tại kỳ diệu của tôi, sự thành đạt trong nghề phân phối. Thường thì nàng không có mặt những lúc này. Nàng lớn lao hơn mọi xu phụ, ngợi ca. Nàng chỉ đến khi chung quanh không còn bọn người lăng xăng tôn vinh tôi, vẫn nồng nhiệt và nụ cười bí ẩn. Có một điều lạ, thời kỳ này, mỗi lần chúng tôi yêu nhau thì hôm sau thành phố xuất hiện những dấu hiệu khác thường. Chẳng hạn khoa sản bệnh viện xôn xao mấy vụ quái thai. Chẳng hạn ống nước cấp cho thành phố vỡ, tràn ra trên đường toàn nước bùn. Bộ phim quen thuộc đang chiếu trên ti vi, các nhân vật cứ hắt cái bóng sang bên mang hình quái đản như ma quỷ. Một bà mãn kinh đã mười năm, tròn tuổi sáu mươi, tự nhiên có chửa. Con khỉ nhà ông thị trưởng nói tiếng người chóc chóc… Lúc đầu tôi không để ý. Các bản tin trên tờ báo lá cải chuyên săn lùng chuyện giựt gân không làm tôi để ý. Nhưng cứ sau một đêm cuồng nhiệt lăn lóc cùng nàng, ông thị trưởng lại gọi điện, những lần đầu còn bình thường, sau thì hớt hải vì mức độ kỳ lạ của thành phố. Hôm đó, vừa làm tình tôi vừa nói với nàng ngày mai thể nào cũng có lắm chuyện lạ. Nàng gật đầu tán thành trong hơi thở gấp, đôi môi he hé nụ cười thoã mãn. Dường như nàng quá biết điều này. Dường như nàng thích thú nhìn thấy thành phố đang dần biến thành một vùng đất khác như trí tưởng tượng của những bộ phim viễn tưởng. Thỉnh thoảng đi trên đường chúng tôi gặp bầy khỉ vẫy tay hé lô háo a rơ dú? Con khỊ đầu đàn tôi nhận quen là của ông thị trưởng. Nó có vẻ thành thạo phố xá và giao tiếp. Lại cũng như trong phim hoạt hình, đôi khi chạy qua chúng tôi trên ô tô cười toe những bộ mặt không ra người không ra thú. Rậm rịt những biến đổi không theo một quy luật nào cả khắp thành phố. Tôi không biết những đột biến này có nguy hại gì không, khi hàng ngày cuộc sống vẫn diễn ra, ngày đêm vẫn trôi qua. Và nàng vẫn đến với tôi, những khi phù hợp vẫn nồng nàn cuồng nhiệt.

Cho tới một ngày thành phố xảy ra cơn hoả hoạn chưa từng có, thiêu rụi công sức trăm năm của người và cận người, cuộc điều tra nhì nhằng mấy tháng sau mới có kết luận nguyên nhân là do trò nghịch của một con khỉ cứ tưởng nó đã thành người! Không hề có bọn người phóng hoả nhúng tay vào như thoạt đầu tôi nghĩ. Không có bọn người phóng hoả nhúng tay vào đồng nghĩa với việc tôi thất sủng. Hoàn toàn.

Những ngày này nàng thường tới. Chúng tôi đi đây đi đó cho khuây khoả. Lần đầu thấy biển tôi rất xúc động muốn nhào xuống, nàng ngăn lại, anh làm biển tan biến đấy! Tôi biết nàng không nói đùa. Trong tĩnh lặng vô ngần của đáy sâu đầy bất trắc kia phập phù những mời chào như thuật thôi miên. Những dòng sông dại khờ đã bị nuốt chửng. Nhưng biển cô đơn quá. Chính sự cô đơn làm biển vô cùng quyến rũ và khiến tôi nao lòng. May mà còn có nàng bên cạnh. Sẽ có một ngày tôi hiểu thực ra biển là gì. Một ngày nào đó, chắc chắn thế.

Nàng không tới. Cái đồng hồ rùng mình cảm lạnh rồi rúm ró nhưng vẫn một… một… một, đều đặn, đáng ghét. Tôi không thể làm gì khác hơn là tự nâng cốc một mình. Nàng thường cười giễu nhưng tôi vẫn cứ mừng tuổi, cứ thiêng liêng một lần đầu năm gánh cái gánh trời trên vai phận người. Tôi đưa mắt nhìn những vật dụng trong nhà, giật mình nhận thấy có quá nhiều thứ đo đếm thời gian và lậng cậng một lúc vẫn chưa nhớ ra mình, tới đây, tới cái năm mới này là tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng nàng đã không tới. Trên tất cả những vật dụng này đều có thể nhìn thấy nàng, lúc cúi xuống nhìn sững những bông hoa, lúc ngước nhìn những chữ số trên tờ lịch, và nàng ở kia, trên cái giường ngăn nắp hai chiếc gối của chúng tôi. Tôi đoan chắc rằng đâu đó trên giường còn vương những sợi tóc của nàng, mùi hương của nàng. Có lần, sau giờ phút mặn nồng, tôi vùi mặt vào tóc nàng hít mùi mồ hôi vừa rỉ nơi chân tóc, mà rằng: anh không thể hình dung nổi mọi thứ sẽ ra sao nếu thiếu em trong đời. Nàng cười bảo sẽ có cánh đồng và dòng sông và tất cả những thứ khi nàng chưa đến. Lần đầu tiên tôi thấy nàng biết nói đùa.

Nàng không tới. Tôi chẳng còn cách nào khác hơn là tự rót rượu chúc tết mình. Ngày mai, ngày đầu năm, trẻ nhỏ sẽ khoe áo mới trong nắng hoe vàng, người người sẽ thăm viếng nhau, người sống và người chết. Nàng không tới nghĩa là không có ngày mai của tôi. Trừ phi, ngày mai chưa là mồng một. Nhưng hôm nay đã là ba mươi, tháng chạp không có ngày ba mốt. Không có ngày ba mốt. Không thể. Tôi không còn một cơ hội nào nữa cả. Nếu không có ngày ba mốt. Thật vô lý, tại sao tháng chạp không có ngày ba mốt? Ngày giờ là do con người sắp đặt chớ có phải tự nhiên đâu? Vậy tại sao tôi không có ngày ba mốt cho mình, ngày mà nàng sẽ tới? Nhưng sẽ là điên nếu bây giờ lại gỡ tờ lịch… Tôi mệt rũ trong những ý nghĩ căng thẳng quay cuồng và sà lại cái giường của chúng tôi. Hình như ngoài trời đã hừng đông.

Nhưng không phải hừng đông. Đó là ngọn lửa rừng rực từ xa của bọn người phóng hoả đang trở lại. Ngay vào giờ phút cuối cùng chuyển giao năm cũ đang qua, năm mới đang lại, bọn người phóng hoả đã đốt rụi tất cả. Kim đồng hồ đang rừng rực cháy. Tờ lịch ghi ngày ba mươi co lại tàn tro màu xám. Thời gian sững sờ rồi bị hoả táng.

Có vẻ là tôi đã ngủ thiếp đi và chuyện bọn người phóng hoả huỷ diệt thời gian chỉ là một cơn ác mộng. Ánh nắng mặt trời đã rọi qua ô cửa. Ngoài kia chắc là bọn trẻ đang xúng xính áo mới trên đường. Mọi người đang thăm viếng nhau, người sống và người chết. Tôi uể oải đưa mắt nhìn những vật chứng trên tường để yên tâm rằng nỗi sợ hãi của mình về bọn người phóng hoả chỉ là cơn ác mộng, thì thật đáng kinh ngạc, kim đồng hồ đã chết cứng ở thời khắc trước giao thừa. Nó sạm đen, cong vênh một cách kỳ dị. Còn tờ lịch có ngày cuối năm, ngày ba mươi tết, đã hoàn toàn biến mất, dưới nền nhà là tàn tro rơi lả tả. Tôi vùng dậy không tin vào mắt mình: blốc lịch đang có ngày ba mốt!

Phát hiện mới nhất này khiến tôi kinh hoàng: thì ra lâu nay tôi sống theo thói quen, rằng: tháng chạp chỉ có ngày ba mươi, rằng: chỉ có một biển, một sông, một trời, một đất. Nụ cười bí ẩn của nàng đã được giải mã. Biển mà nàng không cho tôi chạm tay vào đã rất tường minh. Bọn người phóng hoả và nàng, tất cả thật đến không ngờ. Phải, tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Nàng sẽ tới trong ngày hôm nay, ngày ba mốt của tháng chạp để nghe tôi nói rằng vì sao tôi yêu nàng đến thế!…

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021