thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vắng mặt

 

Đi xuyên qua những dòng sông, đi xuyên qua những cánh rừng, đi xuyên qua những ánh sáng, đi xuyên qua những thảo nguyên, đi xuyên qua những đô thị, đi xuyên qua những bóng người, đi xuyên qua những hộp xà phòng thơm nức, đi xuyên qua những màn hình computer, đi xuyên qua những cánh chim chấp chới, đi xuyên qua những tiếng nói, đi xuyên qua những mặt người, đi xuyên qua những sáng–tối hiện biến, đi xuyên qua những đói khát, đi xuyên qua những phải–trái, đúng–sai, đi xuyên qua những hạt cỏ và xác côn trùng bị kiến bu từng đám, đi xuyên qua những rác rưởi... để còn thấy một xác thân rỗng không đã tan chảy hết những máu thịt của tồn sinh bất trắc. Đi xuyên qua những hình ảnh cuối cùng khi ánh sáng dần xuống và rồi chẳng còn thấy gì nữa cả.

Ngày hôm qua tiếng nói bị tước đi nên câm lặng nghe TV ồn ào những lời, những lời biến thời gian thành lịch sử những lời như thể biến thời gian thành vật chất nhưng rữa nát như một cánh hoa đã từng đẹp hiển nhiên trong nắng sớm ban mai.

Một khối cầu lạnh buốt đông cứng ngoài cửa sổ. Nó gõ từng nhịp từng nhịp vào không trung xao xuyến lạ kỳ. Nó lặng lẽ thấm qua làn da vô cảm của xác thân và choáng ngợp không gian bên trong bằng những cú thúc tròn trịa, đều đặn, chậm rãi, dửng dưng. Không xác quyết. Đó có thể là sự huỷ diệt định kỳ hoặc thôi thúc định kỳ một cảm giác mới lạ. Thu hút sự chú ý vào một tiếng vọng sâu thẳm nào. Vì thế mà nó chuyển động không ngừng để định vị một thân xác đã hoàn toàn mất khả năng thông tri cùng ngoại giới.

Chỉ cần thò một bàn chân, rón rén thò một bàn chân ra ngoài bậu cửa, một bầy ác điểu sẽ xúm lại và gặm nhấm những phần thịt da. Thò tiếp một cẳng chân, rồi cả hạ thể cho đến đầu mình tứ chi, sẽ không còn lại một điều gì nữa. Qua một bậu cửa vô cùng bất trắc. Vòi rồng đang rập rình, chỉ cần một bước thôi.

Nửa đêm, dưới ánh đèn đường xiêu vẹo trong hơi men say chuếnh choáng tìm đường về, gặp ai đó đang cố đứng thẳng người dưới chân tường khai nồng và tiếng chuông nhà thờ ám ảnh bỗng rộ lên như một lũ quỷ sứ giăng lưới chộp bắt cơn say. Chầm chậm lê bước dọc ke sông mà nghe như cả bản thể đang lăn tăn, vỡ loang theo từng phản quang của mặt nước lấp lánh, đôi khi như từng đốt xương nhấp nhô và rụng ra từng lóng, từng lóng, biến một cấu trúc hoàn hảo của tạo hoá trở thành sự lắp ghép tinh vi mà vô nghĩa. Khối cầu phía trong lăn qua lăn lại đẩy xô những cơn sóng lên những độ cao hoặc rơi xuống những độ sâu nghi hoặc.

Nửa đêm. Một cái lưỡi trườn ngang qua những vùng câm điếc mù loà trước ngôn ngữ. Một cái lưỡi xoa mềm những vùng u uẩn. Một cái lưỡi tấu lên khúc nhạc của cây flute đẩy sóng thanh âm truyền qua từng chùm tế bào háo hức, sóng thanh âm như mê lộ dẫn dắt kẻ mơ lạc lối ngay trong thân xác mình. Mềm và nóng bỏng, một sự giãy giụa nào thật ngọt ngào mà sao ngạt thở thế. Cơn ngạt thở với chính mình. Để cố gắng, với đôi mắt nhắm, tự định tuyến những luồng giao cảm và đánh hơi những nơi chốn tận cùng. Bỗng dưng bị rơi hẫng vào một xứ sở mù sương, chỉ cảm thấy chỗ đứng bấp bênh dưới gan bàn chân, còn bốn bề vây quanh là mịt mờ sương khói. Nhắm mắt lại để lưỡi dẫn đi trong hoang mang tới một nơi chốn mà biết rằng sẽ không bao giờ thoả nguyện, một nơi chốn tận cùng.

Không còn tin vào đôi mắt, nhặt một tấm gương soi và nhìn lưỡi đang hối hả kiếm tìm đang hối hả đánh thức đang hối hả trong cơn mù loà ngôn ngữ giải mã những giác quan thông minh. Không còn tin vào đôi mắt, nhặt một tấm gương soi những thức tỉnh và đáp trả cuồng nhiệt như một phản ứng mù loà ngôn ngữ nhưng bằng những giác quan thông minh.

Nửa đêm. Sự vắng mặt khoác áo choàng đen nhảy qua ô cửa sổ khép hờ. Trống lặng như gian phòng đang thao thức. Nó nhảy qua ô cửa sổ như một nỗi hoài nghi. Sự vắng mặt trong tấm áo choàng đen không ngừng thao thiết gọi mời những giác quan hiện hình trong đêm tối. Lưỡi lấp đầy sự vắng mặt bằng những run rẩy lướt đi trên những thảo nguyên mênh mông xanh rợi mà vắng lặng, chỉ thoảng qua đâu đây tiếng tiếng gió thổi vi vu như mơn trớn một vùng ảo giác. Một miền đất thức tỉnh không tên. Khối cầu lăn lăn tràn ra ngoài những giác quan thông minh và thông tri với lưỡi. Nó đang học những lời bập bẹ sơ khai. Nó đang học những ngỡ ngàng nguyên thuỷ. Sự hồi sinh không diện mạo. Nó sở hữu một thân xác vô danh.

Thử thay đổi trò chơi, vứt lưỡi sang một bên và châm thuốc nói chuyện trong đêm. Sẽ lặng im nói chuyện cùng khói thuốc và những hơi thở khi ngắn khi dài. Nếu muốn giải phóng khỏi cái mê lộ đày đoạ con người, lưỡi cần thay đổi một vài chức năng quan trọng.

Nửa đêm. Đó là thời khắc tuyệt vời của lặng im, của thức tỉnh, của đam mê và sáng suốt. Nhưng tất cả đều vắng mặt. Đi xuyên qua rất nhiều những huyễn ảnh với sự hiện diện giả tạo để tìm thấy sự vắng mặt trong đêm. Đêm hít một hơi thở thật sâu nên không còn gì phân cách được nhau, nên không còn gì không vào trong nhau để mù loà thông tri với nhau bằng những giác quan bí nhiệm.

Có thể kéo dài miên viễn những đối thoại trong đêm để chạy trốn một bình minh giả dối: lưỡi không còn cư xử một cách thông minh.

Tư thế tuyệt nhất là trồng cây chuối, đầu lộn xuống cho máu chảy về não. Đó là tư thế đẹp nhất vào buổi sáng, để có thể tiếp tục đi xuyên qua một ngày dài.

 

26/09/2007

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021