thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hương xa xứ

 

– Có bao giờ Hoàng... đi... À, tức là thỉnh thoảng có bạn gái để cùng uống cà phê thế này...

– Chuyện bình thường mà chú!

– Thế thì sướng thật...

– Ở Châu Âu, chuyện đó càng thoải mái hơn chứ?

– Ừ... Nhưng cũng tuỳ...

– Thím Kaiko trẻ đẹp, chắc chú hài lòng. Vợ Nhật mà!

– A... phải rồi, vậy Hoàng cần biết thêm là mình đi Trung Quốc thường xuyên, ăn cơm Tàu nữa và... đang ở nhà Tây...

Cô gái trẻ lại bàn, cúi người đặt từng ly cà phê, trà đá... Có thể nhìn thấy nửa bộ ngực căng đầy mịn màng của cô.

– Xin lỗi... cô... tôi có thể biết ... tên cô không?

– Dạ em tên Sương, Thu Sương.

– Cô có thể ... À, mời Thu Sương uống với chúng tôi một... món gì đó được không?

– Dạ, em cám ơn!

Cô mỉm cười chào rồi quay đi, uyển chuyển và hơi nhún nhảy.

– Mình... Hoàng biết không, mình thèm nghe cô gái Việt nói...chuyện gì cũng được...

Cà phê đen. Và nhạc Trịnh...

– Thu Sương... Hoàng có nhớ những đêm thu đồng cỏ đẫm sương... tiếng dế nghe rất mượt giấc gà gáy... Những con dế say sương, say trăng và say nhau... rất dễ tóm! Mình đã đi nhiều nước nhưng thấy không đâu nông thôn đẹp thuần phác như Việt Nam.

– Lâu nay chú có gặp lại Ban Mai không?

– Đã hai lăm năm rồi... Năm ngoái mình có nhắn tin ở Hồng Kông. Chắc nàng không còn...

– Năm bảy tám cháu cũng có cô bạn người Hoa phải ra đi. Đến bây giờ, khuôn mặt nhoà nước mắt và cái khăn tay màu trắng cô ấy còn vẫy hoài từ tít tắp mù xa... Thật buồn cười, chắc chú có để ý đến thói gia trưởng uỷ mị của Phương Đông.

– Gia trưởng uỷ mị? Ừ nhỉ, cách đúc kết của Hoàng đơn giản và lạ thật!... Gia trưởng thực chất là bề nổi của thiếu tự tin. Hồi đó... mình chỉ dám cầm tay nàng... Cả hai đã run lên... Lần ở bến cảng... ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của Ban Mai... Mình đã ôm nàng trước đám đông! Bộ ngực ấm nóng của nàng rung lên kiêu hãnh và thổn thức trên ngực mình... Hoàng biết không, hương tóc nàng lạ lắm... mình chưa gặp lại bao giờ. Con người chỉ có thể cảm biết cái nồng nàn tinh khiết chứ không thể diễn tả!

– Thím Kaiko thì sao? Chú yêu chứ?

– Kaiko thì khác. Nàng là con nhà trâm anh thế phiệt... Một tiểu thư Nhật. Nội việc nàng dám yêu rồi qua Anh sống với một thầy giáo dạy trung học như mình cũng là điều rất đáng tôn trọng. Hoàng định nói học vị tiến sĩ Đông phương học của mình chứ gì? Chẳng có gì đáng nói đâu ở các nước văn minh!... Phải, Kaiko thì khác...

– Hình như thím... không biết nói tiếng Việt?

– Lần trước về, Hoàng đã biết đấy... Bà có vẻ buồn vì nói chuyện với con dâu, cháu nội phải qua phiên dịch... Lúc mình quen Kaiko là đã học ba năm ở Nhật. Cô ấy thì chỉ biết Việt Nam qua vài bài báo... Sống ở Anh, ra đường, đi làm nói tiếng Anh, về nhà nói tiếng Nhật. Vì sức khoẻ, nghỉ sinh quá hạn, Kaiko mất việc, mấy đứa nhỏ thường xuyên gần mẹ nên chỉ học tiếng Nhật... Vả lại, mình thấy... mệt mỏi quá...

Cô gái lại thay hai ly trà đá. Cô mỉm cười lịch sự, tự tin về những đường nét trẻ trung đầy ưu thế của mình.

– Cô... nói một câu gì đi, Thu Sương!

– Cà phê quán em có ngon không?

– Ngon! Rất ngon. Nhạc hay và... người... đẹp nữa!

– Mai, mời hai anh lại đến nhé!

– Ngày mai... Chắc chắn thế! Mai...tôi đi xa rồi.

Quán vắng và quyến rũ. Khánh Ly hát lè phè siêu thoát. “...như từng viên đá cuội, rớt vào lòng biển khơi...”

– Năm nào gia đình chú cũng về Nhật?

– Ừ, dịp Noel... Truyền thống của gia đình bên ấy...

– Người Việt là Tết Nguyên đán!

– Ừ... Tết Nguyên đán...

“...một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo...”

– Đến tuổi năm mươi... Hoàng sẽ thấy chuyện chăn gối của người đàn ông quan trọng như thế nào...

– Cháu đang năm mươi đây!

– Ừ nhỉ... mình và Hoàng sàn sàn tuổi nhau...

– Bà yếu lắm rồi. Trời thương thì một vài năm nữa. Hay chú chuyển gia đình về nước. Cũng sống được.

...

– Nếu gặp lại thì... Hoàng nghĩ nếu còn sống và gặp lại... ở tuổi năm mươi...

– Đời người ai cũng có câu chuyện cổ tích riêng, chú à. Cái kết thúc có hậu ở tuổi năm mươi là nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt mấy mươi năm, cái nguồn hương không bao giờ gặp lại ấy.

– Hoàng có hình dung được không... mình thèm, ừ, mình thực sự khát thèm được nằm chung giường với người đàn bà của mình... Tức là người có tình cảm với mình đấy. Người đàn bà của mình nói lời yêu thương, trách giận... chửi rủa tục tĩu cũng được... miễn là nói bằng tiếng Việt...

...

– Bao giờ chú về lại?

– Chắc dịp tang bà...

– Mỗi lần về, chú có còn cảm giác về nhà không?

– Nói chuyện với Hoàng thích thật, không như vài người bạn mình ở nước ngoài... Thật bất hạnh cho người thiếu quê hương..., một quê hương để tự hào... Hạn chế lớn nhất của trí thức là mặc cảm tự tôn...

– Khái niệm Tổ quốc khác nhau trong mỗi người. Thường thì người ta nói theo. Có người thì thổi phồng lên thành một tình yêu vĩ đại sáo rỗng, có người lúc hợp thời giọng... chê bai sổ toẹt. Dù thống thiết và có vẻ chân thành, cả hai cách trên đều đáng tởm: những người này đang hoặc sẽ là kẻ cơ hội, trục lợi! Nhưng, cũng thật khó hình dung, xin lỗi chú, trong căn hộ ở miền nam nước Anh của chú, có thể tồn tại một cách sòng phẳng ý thức nguồn cội, dù rằng tự nó, nguồn cội không thể so sánh được!... Thôi chết,... bỗng dưng cháu huênh hoang cay đắng thế nào ấy...

– Không sao đâu... Còn nghĩ được... cũng là tốt rồi...

“... ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn...”

– Mình chỉ có thể... đi làm kiếm tiền lo cho cái gia đình bên ấy... May mà chuyện đời sống của bà bên này cũng tạm ổn...

– Ví dụ gia đình về nước hẳn thì liệu cái khát thèm người phụ nữ nói tiếng Việt... trên giường có còn nữa không? Và nỗi ám ảnh về Ban Mai, về bí ẩn của nguồn hương xưa...

– Cuộc sống đâu phải những giả định...

– Chú lạ thật!

– Những ước muốn, khát thèm là... có thật trong hoàn cảnh nhất định... Nó sẽ thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi... Và tuổi tác nữa...

– Đàn bà chỉ có một ngôn ngữ!

– Hoàng chính xác đến... độc ác!... Phải, tuổi năm mươi và chuyện chăn gối của đàn ông... là có thật... nhưng... những thanh âm trên giường ngủ lại là chuyện khác...

– Tóc chú bạc nhanh quá!

– Ngày mai... Chắc chắn thế... Không thể nào hiểu nổi... Tại sao tên nàng mát trong và tinh khiết như hạt sương...

– Sẽ một ngày, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.

– ...Mong manh như hạt sương... Hoàng nghĩ... có tình yêu không?

– Loài người cứ khẳng định rồi phủ nhận. Điều gì khẳng định càng chắc chắn thì niềm tin vào nó càng ít và ngược lại.

– Có lẽ không phải... Sẽ một ngày... mọi thứ đều có ý nghĩa khi vượt qua mặc cảm... Hoàng gọi tên là gì nhỉ... À, thói gia trưởng uỷ mị...

...

– Ngày mai... Chắc chắn thế...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021