thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tuyết

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

JULIA ALVAREZ

(1950~)

 

Julia Alvarez, gốc Cộng Hoà Dominican (Dominican Republic), sinh tại New York ngày 27 tháng 3 năm 1950, là nhà thơ và nhà văn (tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận). Thân phụ bà, vì chống lại nhà lãnh tụ độc tài Rafael Leonidas Trujillo, đã phải tỵ nạn chính trị tại Mỹ. Cuốn tiểu thuyết In the Time of the Butterflies — kể chuyện thảm sát các lãnh tụ của phe chống đối — đã được chuyển thành phim do Mariano Barroso đạo diễn, Salma Hayek ngôi sao điện ảnh Mễ Tây Cơ đóng vai chính (Minerva Mirabal). (NĐT)

 

_____________

 

TUYẾT

 

Năm đầu tiên ở Nữu Ước chúng tôi ngụ trong một căn hộ thuê, gần một ngôi trường Công giáo do các dì phước Dòng Chúa Cứu Thế trông coi. Các dì là những phụ nữ khoẻ mạnh hồng hào trong những chiếc áo dài đen với chiếc mũ khiến họ trông rất lạ lùng, giống như những con búp bê trong y phục tang chế. Tôi rất thích các dì, nhất là Dì Zoe, rất bà ngoại, trông coi lớp bốn. Dì nói tôi có cái tên rất đẹp, và dì bảo tôi dạy cả lớp đọc tên tôi. Yo-lan-da. Với tư cách là đứa học trò di tản duy nhất trong lớp, tôi được xếp cho ngồi ở một chỗ đặc biệt nơi hàng đầu cạnh khung cửa sổ, xa những đứa trẻ khác để Dì Zoe có thể trông coi tôi mà không làm phiền tới chúng. Chậm rãi, dì phát âm các từ mới cho tôi lập lại: laundromat, cornflakes, subway, snow.

Chẳng bao lâu sau, tôi thu nhặt được khá nhiều tiếng Anh để biết rằng có một mối hiểm nguy trong không khí. Dì Zoe giải thích cho lũ trẻ trố banh mắt trong lớp chuyện gì đang xảy ra ở Cuba. Hoả tiễn Nga đang được dựng lên và hướng về Nữu Ước. Tổng thống Kennedy, vẻ mặt lo lắng, cũng xuất hiện trên ti vi ở nhà, ông giải thích rằng có thể chúng ta phải chiến đấu chống bọn Cộng Sản. Ở trường, chúng tôi có những buổi thực tập tránh bom: một tiếng chuông to và chúng tôi chạy túa vào hành lang, nằm rạp xuống đất, kéo vạt áo khoác trùm kín đầu, và tưởng tượng tóc của chúng tôi đang rụng, xương tay của chúng tôi đang mềm nhũn. Ở nhà, mẹ, chị và tôi đọc kinh cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Tôi được nghe các từ vựng mới: bom nguyên tử, phóng xạ, hầm trú bom. Dì Zoe giải thích về cách chúng sẽ xảy ra. Dì vẽ hình một chiếc nấm trên tấm bảng đen với những gạch nhỏ bằng phấn để tượng trưng cho lớp bụi phóng xạ sẽ tiêu diệt mỗi chúng tôi.

Trời dần dần bắt đầu lạnh, tháng mười một, rồi tháng chạp. Buổi sáng khi thức dậy trời vẫn còn tối, và thời tiết rất băng giá khi tôi đến trường, bước men theo làn hơi thở của mình. Một hôm tôi ngồi nơi bàn học mơ màng nhìn qua khung cửa sổ và tôi thấy những điểm trắng ngoài trời tựa hồ những nét do Dì Zoe đã vẽ — lúc đầu còn thưa thớt, rồi nhiều, rất nhiều. Tôi thét to "Bom! Bom!" Dì Zoe quay lại, bộ váy của dì phồng lên trong lúc dì chạy đến bên tôi. Vài đứa bé gái bắt đầu khóc.

Thế nhưng vẻ mặt lo ngại của Dì Zoe bỗng tan biến. "Đâu có, Yolanda của dì, tuyết đó mà!" Dì cười. "Snow."

"Snow", tôi lập lại. Tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đời tôi đã được nghe nói về những viên ngọc pha lê từ trên trời rơi xuống đất Mỹ trong mùa đông. Từ bàn học tôi nhìn lớp phấn trắng rắc xuống lề đường và những chiếc xe đã đỗ lại dưới ấy. Mỗi cánh hoa tuyết đều khác nhau, Dì Zoe nói, nó như một cá nhân, độc nhất và tuyệt trần.

 

 

------------
Nguồn: "Snow", trong tập Flash Fiction do James Thomas, Denise Thomas & Tom Hazuka biên tập (New York, London: W. W. Norton & Company Ltd, 1992).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021