thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều tháng Tám

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

JOYCE CAROL OATES

(1938~)

 

Joyce Carol Oates là nhà văn nữ hàng đầu của Hoa Kỳ. Với sức sáng tạo phi thường, bà đã viết và xuất bản hơn 100 tác phẩm thuộc nhiểu thể loại (gồm hơn 50 cuốn tiểu thuyết — trong đó có 8 cuốn ký bút danh Rosamond Smith), hơn 20 kịch bản, hơn 20 tập truyện ngắn, 15 tập thơ, và 10 tập tiểu luận). Bà còn là chủ biên của hơn 20 tuyển tập văn chương. Tác phẩm mới nhất của bà là cuốn tiểu thuyết The Gravedigger's Daughter (New York: Ecco Press, 2007). Bà đã đoạt vô số giải thưởng và đã rất nhiều lần được đề cử giải Nobel Văn Chương. Bà từng là giáo sư văn chương tại University of Windsor ở Canada, và hiện là giáo sư văn chương tại Princeton University, Hoa Kỳ. Bà đã được trao 8 bằng Tiến Sĩ Danh Dự về văn chương tại University of Wisconsin (1985), University of Michigan (1992), Rutgers University (1997), Lawrence University (1999), Northwestern University (2000), Syracuse University (2000), Mount Holyoke College (2006), và Brandeis University (2007).
John Barth — một trong những nhà văn hậu hiện đại tiêu biểu của Mỹ — nhận định rằng "Joyce Carol Oates đã viết nát cả bản đồ mỹ học."

 

____________

 

CHIỀU THÁNG TÁM

 

Chàng lái một chiếc Cougar xanh óng kiểu mới với tất cả các thứ phụ tùng gồm hệ thống điều hoà không khí và một máy chơi băng nhạc và ghế bọc da dê màu nâu đỏ cọng với vài món đặc biệt của riêng chàng chẳng hạn một cái la bàn gắn vào bảng đồng hồ tổng hợp, một cái gương đặc chế để quan sát các góc khuất hai bên hông xe, những dải thiếc mạ kền viền quanh các khung cửa sổ và hai bảng số xe, một cái bánh tay lái bóng nhoáng lấp lánh, và, vào mùa lạnh, một cái bọc bánh tay lái làm bằng da rắn. Vào mùa ấm chàng thích phóng xe lòng vòng khắp thành phố như thuở cách đây hai mươi năm lẻ, chỉ có khác là bây giờ chàng cô đơn và chẳng còn kết bầy kết đám với bạn bè như thuở ấy. Tưởng như không điều gì đổi thay cả và đáng ngạc nhiên là có những nơi trong thành phố và gần những con đường lớn thì chẳng có gì thực sự đổi thay nhiều và chàng vẫn luôn luôn có một chút háo hức và tò mò tìm lại những địa điểm cũ chẳng hạn Nhà Thờ Thánh Mary nơi họ đều đã từng lui tới và ngôi trường trung học kế bên đó, hơn nửa chục cái nhà mà bố mẹ của chàng đã thuê trong những năm tháng chàng và các em trai đang lớn lên mặc dù chàng không còn nhớ nổi thứ tự thời gian nhà nào trước nhà nào sau và một vài cái nhà ấy đã được xây lại theo kiểu khác, bên ngoài đắp gạch giả hào nhoáng và có những cửa sổ rộng để ngắm phong cảnh vì thế thật khó mà nhận ra những cái nhà ấy nếu không nhờ những cái nhà chung quanh mà chính chúng cũng đang bắt đầu khó nhận ra. Kế bên nhà trường có một tiệm tạp hoá chẳng đổi thay chút nào và chàng đậu xe ở đó để mua một gói thuốc lá Luckies và ngay khi chàng vừa rời tiệm thì chàng bất ngờ gặp người đàn bà tên là Jacky mà chàng đã biết từ thời trung học trước khi nàng lấy chồng và chàng lấy vợ và nàng mặc quần cộc bó sát làm nổi rõ cặp mông và cái bụng thon tròn và một chiếc áo chẽn hở vai kiểu như bọn gái trẻ thường mặc với cặp môi nàng tươi tắn đầy đặn và đôi mắt nàng kẻ viền màu xanh bạc và đôi chân nàng vẫn còn dài và thon mặc dù hai đầu gối hơi to một chút. Thoạt tiên Jacky có vẻ như không nhận ra chàng rồi tất nhiên nàng nhận ra và họ cùng nói và cười và rõ ràng là nàng thích chàng nhìn nàng như thế và nàng hỏi chàng đang làm việc gì và đang ở đâu sau khi chàng ly dị và bà vợ cũ của chàng đang làm gì, rồi họ nói chuyện về bạn bè ngày xưa và những người học cùng lớp hồi còn ở trường trung học, về những anh bạn mà chàng đã kết bầy kết đám, trong số đó có vài người đã biến đâu mất nhiều năm nay chẳng còn tăm hơi gì cả khiến chàng và nàng tự hỏi liệu họ có còn sống hay không nhưng cảm thấy tốt hơn chẳng nên nêu thắc mắc ra làm gì. Và dần dần họ chẳng còn chuyện gì để nói nhưng cả hai chẊng ai muốn rời nhau nên họ nhìn nhau mỉm cười rất lâu và đứng nhích lại gần nhau hơn một chút so với lệ thường trong quan hệ bạn bè, Jacky là loại đàn bà thích chạm vào cánh tay của một người đàn ông khi nàng nói chuyện, và chàng đang nghĩ đến một ý tưởng mà trước đây chàng đã nghĩ đến và có lẽ nàng cũng nghĩ như thế, rằng các cuộc hôn nhân thì ít nhiều đều giống nhau cũng như những vật thể nhoà đi trong kính chiếu hậu lúc bạn rồ ga phóng xe chạy nhưng có thể cũng vì cái không khí ấm áp và uể oải thoang thoảng mùi nhựa trải đường và những tiếng còi tầm xa xa vọng lại hay tiếng một chuyến xe lửa chở hàng giống như những âm thanh thời thơ ấu mà bạn thường nghe vào ban đêm . . . man mác buồn và vỗ về ngân nga với cái sức mạnh làm bạn rưng rưng nước mắt. Và họ thấy chính họ cùng đi đến một nơi nào đó vội vã cởi áo quần . . . và cuộc giao hoan cuồng nhiệt . . . và cơn cực khoái kéo dài cho mỗi người như trong một đoạn phim chiếu chậm . . . và cảm giác choáng ngợp đầm đìa mồ hôi sau cuộc giao hoan, và những nụ hôn, những cái vuốt ve, những lời chia tay ngập ngừng bịn rịn . . . Tất cả những điều đó sẽ không xảy ra nhưng hai người cùng trông thấy mồn một và đôi mắt của Jacky mở lớn đăm đăm và chàng cảm thấy sức mạnh của ánh mắt ấy như một bàn tay trần của ai đang đẩy thật mạnh vào ngực chàng đến độ chàng gần như ngộp thở.

Cưng ngọt ngào biết bao là những chữ chàng sẽ chẳng thốt ra và Jacky cũng không thể hình dung sẽ nói điều gì với chàng vì thế họ đứng dang ra và nàng nói "Vui khoẻ nhé" và chàng nói "Vâng, em cũng thế nhé" và chàng bước vào xe và vội vã trút bỏ tất cả những cảm giác buồn bã và phấn khích và khát khao ngay lập tức — biết rằng nhìn lại nàng trong kính chiếu hậu cũng chẳng để làm gì, chàng rồ máy xe phóng vút đi.

 

 

--------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “August evening”, trong Joyce Carol Oates, The Assignation (New York: Ecco Press, 1988).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021