thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng trống [III]

 

 

Họ mời chàng vào căn phòng trống. Thái độ của họ lịch sự, không ép buộc. Chàng bước vào phòng với một gương mặt chấp nhận, không chống trả. Chàng đã hiểu rằng họ không có một chọn lựa nào khác. Chàng cũng vậy, nếu được chọn lựa thì chàng không bước vào.

Nhưng chàng đã bước vào. Trong đầu, chàng thoáng nghĩ tới một lối ra, Nếu căn phòng có lối vào thì phải có lối ra. Chàng quay lại tìm mà không hề thấy một lối vào. Nếu nói rằng chàng mới vừa bước vào đây thì không đúng. Chàng chưa hề bước vào căn phòng này. Tại vì đây là một căn phòng trống, không có lối ra, mà cũng không có lối vào.

Vậy ai đã đưa chàng vào? Họ là ai? Không ai trả lời chàng cả. Rồi chàng nhận ra là câu trả lời không có mặt, mà câu hỏi cũng dần dần tan biến. Trong căn phòng trống này, những câu hỏi bỗng trở thành rỗng tuếch, không mang một ý nghĩa nào cả.

Chàng chợt nhớ những câu hỏi. Trong cuộc đời, chàng đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi, và đã tìm ra bao nhiêu câu trả lời. Chàng đã hãnh diện biết mấy với những câu trả lời của mình. Chàng thấy mình thông minh qua những câu trả lời. Có khi, chàng trả lời thật nhanh một câu hỏi vừa đặt ra, và cảm thấy thật hãnh diện. Không phải người ta đã từng nhìn chàng với đôi mắt thán phục sao? Hay biết đâu, đó lại là những đôi mắt chế giễu, coi thường. Cuộc đời mang đầy những hiểu lầm, to và nhỏ.

Chàng đã từng hỏi vế ý nghĩa của cuộc sống. Ta từ đâu đến, và ta sẽ đi về đâu? Câu hỏi ngu ngơ, có thể khiến cho nhiều người bật cười. Nhưng chàng đã không cười, nhất định tìm cho ra câu trả lời chính xác. Chàng suy tư, trầm ngâm, dành ra rất nhiều thời giờ để sống lặng lẽ, một mình. Trong gia đình, ai cũng lo lắng cho chàng. Mọi người cho rằng chàng sống nhiều với nội tâm.

Rồi chàng bắt đầu trả lời được những câu hỏi của mình. Chàng cũng trả lời những câu hỏi của người khác. Những câu trả lời làm cho chàng giàu có thêm. Chàng không giàu về tiền bạc, mà giàu có về một đời sống tâm linh phong phú, sâu sắc. Tự nhiên, chàng hãnh diện. Chàng trở thành một người đầy lòng tự hào hồi nào mà không biết. Chàng bắt đầu nói năng và hành xử khác người.

Trong căn phòng này, những câu trả lời trở thành vô nghĩa. Đó là một căn phòng trống, không có những câu hỏi, và không có những câu trả lời. Nơi đây, chàng không còn sự tự hào. Tự hào với ai? Và tự hào bằng cái gì? Những câu trả lời không còn trang sức cho chàng một sự thông minh được nữa. Chàng trở thành một người không thông minh, mà cũng không ngu đần.

Chàng thấy thật khoẻ. Không tự mãn nữa, thì chàng tha hồ mà học. Chàng sẽ tiếp thu được không biết bao nhiêu điều mới lạ. Nhưng mà không, để học được, chàng cần những câu hỏi. Trong căn phòng này, chàng không có những câu hỏi. Lần đầu tiên, chàng không có câu hỏi, không vì chàng đã có sẵn những câu trả lời. Những câu hỏi trở nên vô cùng trống rỗng. Trống như căn phòng đang nhốt chàng.

Chàng thấy trong phòng không có một cuốn sách. Chàng phải sống không có sách. Chàng sẽ ngồi thật yên. Chàng tập thiền định như những nhà sư. Hay chàng sẽ đi chầm chậm, đếm hơi thở và bước chân. Chàng tìm về với sự yên tĩnh trong lòng mình.Trong sự yên tĩnh đó, lòng thương của chàng sẽ phát triển.

Trong căn phòng trống, chàng thèm thương. Chàng ước ao có một gia đình ở trong căn phòng. Chàng sẽ làm mọi cách để chăm sóc cho gia đình mình. Chàng tập nói, tập hành xử và suy tư trở lại. Bao nhiêu năm qua, chàng không để ý mình đã nói, làm và suy nghĩ những gì. Chàng đã để thói quen lôi kéo mình đi, và tạo ra những khổ đau, rạn nứt trong gia đình.

Một gia đình là một đòi hỏi quá sang trọng trong căn phòng trống. Chỉ cần một người trong gia đình có mặt, là chàng đã vui sướng vô hạn rồi. Một người thôi, và bất cứ người nào cũng được. Một người để mà chàng thương. Chàng hứa sẽ trở thành một người dễ thương, nhường nhịn, tha thứ, kiên nhẫn, lắng nghe, chấp nhận, nâng đỡ, chiều chuộng và quan tâm. Chàng sẽ tập được hết. Với chàng, những thực tập đó bỗng trở thành đơn giản, dễ dàng.

Chàng đã đánh mất bao nhiêu cơ hội để hạnh phúc trong gia đình. Và bây giờ chàng muốn đền bù lại tất cả những mất mát đó. Trong căn phòng trống, chàng sẽ có tất cả nếu chàng có một gia đình. Lâu nay, chàng đã bỏ quên gia đình để đi tìm một cái gì thật xa xôi, và cái chàng đạt được là một căn phòng trống. Nơi đây, chàng không có gì cả. Và trong giây phút không có gì, chàng mới bắt đầu học trân quí mọi thứ.

Căn phòng trống không có lấy một cái bàn. Một cái bàn ăn với đôi ba chiếc ghế. Chàng ngồi xuống bàn ăn, thì lập tức gia đình chàng sẽ hội tụ đầy đủ. Gia đình chàng luôn biết trân quí những bữa cơm chung. Bữa cơm chung là một thứ hạnh phúc không có gì so sánh bằng. Ba mẹ chàng ngồi với anh chị em chàng; những đứa cháu cũng xúm xít quanh bàn cơm. Kìa, đằng kia là tô canh bầu. Canh bầu nấu với tôm, nêm thêm hành là món gia đình chàng rất thích.

Ba chàng sẽ vừa ăn, vừa khen ngon luôn miệng. Mẹ chàng sẽ cười thật tươi, hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của một người vợ được chồng chăm sóc, thương yêu. Chưa bao giờ chàng thấy ba chàng nổi giận, hoặc chê thức ăn không ngon. Có chuyện gì không vui, ông khuyên anh chị em chàng hãy đợi khi ăn xong, rồi lựa lúc mà nói. “Đừng nói chuyện không vui trong khi ăn,” ba chàng dặn dò điều này thật kỹ.

Bàn ăn gia đình là nơi tụ tập những tiếng cười. Chàng thấy nhớ tiếng cười của những người chàng thương. Chàng nhớ luôn tiếng cười của chính mình. Chàng thử cười lên một tiếng; không có gì vang lên cả. Trong căn phòng trống này, tiếng cười của chàng cũng không có mặt. Chàng cười thêm một tiếng nữa, mà vẫn không nghe một chút âm thanh nào. Thôi thì chàng mỉm cười, và tin rằng nụ cười đang xuất hiện trên đôi môi mình. Nụ cười nào của chàng cũng làm cho mẹ chàng hạnh phúc hết. Chàng biết vậy.

Chàng cười nữa, cười nữa. Đến bây giờ, mới tập cười, nhưng chàng vẫn không cảm thấy muộn màng. Trong căn phòng trống này, thời gian cũng không có mặt, thì có gì là muộn màng đâu. Nụ cười nở ra trong trống rỗng. Nụ cười không làm cho căn phòng bớt trống hơn. Nhưng chàng không bỏ cuộc. Trong căn phòng này, biết đâu chàng sẽ tìm ra được tất cả. Chàng có cảm tưởng như mình đang hy vọng. Một niềm hy vọng trống rỗng.

 

California, 12-2007

 

 

Đã đăng:

Căn phòng trống [I]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ để chàng vào một căn phòng. Căn phòng trống dễ sợ. Không một đồ vật nào có mặt trong căn phòng. Hình như không có cả một hạt bụi... (...)
 
Căn phòng trống [II]  (truyện / tuỳ bút) - Lữ
Họ lại để chàng vào một căn phòng trống. Chàng la lớn: “Không! Tôi không muốn vào một căn phòng trống.” Nhưng họ nói: “Anh phải vào. Anh không có một chọn lựa nào khác. Anh nên nhớ: chúng ta không có quyền chọn lựa.” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021