thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày nghỉ

 

Đã quá nửa đêm. Ông nằm trên giường, lơ mơ sắp ngủ.

Ngày mai tôi được nghỉ. Tôi sẽ có một ngày cho riêng mình.

Tôi sẽ không bận tâm về điều gì, sẽ không ai quấy rầy tôi.

Tôi muốn sống một ngày hoàn toàn khác với mọi ngày trước đây. Tôi muốn làm mọi chuyện khác với bình thường.

Tôi muốn trở thành người vô hình để không ai thấy được tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấu mọi người, mọi vật.

Tôi muốn có cánh.

Ngày mai mơ ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

 

7:30

Ông mở mắt. Không có nắng chiếu vào phòng. Có lẽ là một ngày âm u bên ngoài.

Ông nhắm mắt lại.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ thay đổi điều gì trong bao nhiêu thói quen tôi vẫn thường làm? Hay là tôi loại bỏ hết?

Tôi sẽ sống bằng mắt, tay và chân ngày hôm nay. Đầu tôi chỉ là tôi tớ nhận mệnh lệnh và thi hành những điều mắt, tay và chân sai khiến.

Vâng.

Vẫn nhắm mắt, bỗng nhiên ông có cảm giác như đang đứng dưới vòi sen nước nóng cực mạnh. Cảm giác nóng rần bắt đầu từ đôi vai, lan xuống hai cánh tay, chạy dọc theo lưng, toả xuống hai đùi, xuống ống chân, bàn chân, rồi ào ạt chảy ngược về khắp người, lên đến đỉnh đầu và tụ lại hai mắt.

Ông nằm yên tận hưởng cảm giác lạ lùng ấy.

Ông biết điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ngày nghỉ của ông đã bắt đầu.

 

7:45

Ông mở mắt. Mọi thứ trong phòng ông vẫn y nguyên như hôm qua, nhưng mọi vật bỗng nhiên trở nên trong suốt. Ông có thể nhìn xuyên qua cửa tủ và trông thấy những bộ áo quần treo ngay ngắn, các hộp đồ dùng sắp cạnh nhau ở ngăn tủ trên cao.

Ông chậm rãi ngồi lên rồi vươn vai, duỗi hai cánh tay và sắp sửa bước xuống giường. Nhưng ông hết sức ngạc nhiên khi trông thấy có một lớp màng mỏng tang nối liền từ thân người ra suốt hai cánh tay đến cổ tay như cánh dơi, và cả thân thể ông đã trở nên trong suốt. Ông nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến trước gương, nhưng ông không trông thấy bóng phản chiếu của mình trong ấy. Ông mỉm cười hài lòng khi thấy ước mơ của mình đêm qua đã trở thành sự thật. Ông hứng thú chờ xem điều gì sẽ đến với mình trong ngày nghỉ lạ thường này.

 

9:30

Ông bước ra khỏi nhà sau khi đã lần lượt làm xong những thủ tục buổi sáng: tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng, đọc báo và nghe nhạc. Ông thong thả đi xuống phố. Khung cảnh xung quanh ông vẫn như ngày hôm qua, đường sá vẫn tấp nập với bao nhiêu xe cộ và con người đi lại. Nhưng hôm nay, ông bỡ ngỡ như lần đầu tiên bước ra đường khi ông có thể nhìn xuyên qua mọi vật bằng đôi mắt trong suốt của mình và thấy được những điều mới mẻ lạ lùng.

Ông đứng nhìn những chiếc xe buýt, xe điện đầy nghẹt người đi qua trước mặt và mỉm cười thú vị khi trông thấy những hành động hết sức buồn cười của một số hành khách mà họ tưởng là đã được che đậy kín đáo. Như trong một góc xe điện, có cô gái giăng tờ báo khổ rộng che khuất nửa thân trên như đang đọc, để người tình đứng áp sát sau lưng mặc sức hôn hít lên cổ, lên vai, và hai bàn tay không ngừng xoa nắn đôi vú căng đầy.

Ông bật cười thành tiếng khi trông thấy trên một chuyến xe khác, một người đang khom lưng nấp sau vách ngăn giữa hai toa xe nghệch mặt gãi lấy gãi để khắp người, xuống cả chỗ kín cả sau và trước. Nhưng lối ăn mặc hết sức kỳ dị với nhiều lớp áo quần đủ màu sắc và chiếc mũ sùm sụp phủ hết đầu tóc khiến ông không thể đoán được tuổi tác hoặc người ấy là nam hay nữ.

Ông đứng xem những điều thú vị và đôi khi thật là khôi hài bất ngờ đi qua trước mắt như trong một thứ phim không bố cục, không âm thanh; những khung cảnh và con người nhanh chóng lướt qua để những cảnh khác tiếp tục thay vào. Chốc chốc ông mỉm cười; có lúc ông lại nhíu mày trước những điều thật lạ lùng ông không thể nào tưởng tượng nổi đã và đang diễn ra hàng ngày quanh mình. Nhưng đến khi trông thấy vài điều làm ông bực mình và mấy chuyện bẩn thỉu gớm ghiếc đến phát tởm, ông thôi không đứng xem những thói quen kỳ dị của hành khách trên các chuyến xe nữa mà đi xuống phố.

 

10:45

Ông thong thả tản bộ xuống trung tâm thành phố qua những con đường thênh thang rợp bóng cây. Ông đùa nghịch tìm cách giẫm lên những bóng nắng thoạt ẩn, thoạt hiện trên các lối đi lát đá. Những con đường thẳng tắp sạch sẽ được tỉa xén cẩn thận mang lại cho ông cảm giác thanh thản yên bình như đang được dạo chơi giữa công viên.

Nhưng cảm giác an bình ấy đã không kéo dài được lâu khi bỗng nhiên có người va vào ông, rồi người khác lại tình cờ đi xuyên qua thân thể ông nhưng họ không hề biết nên chẳng nói với ông lời nào. Đến lúc ấy ông mới nhớ ra thân thể của mình không khác nào cụm hơi nước trong suốt, và những bước chân ông lướt đi nhẹ hẫng không âm thanh nên không ai biết được có ông ở đó. Ông ngỡ ngàng nhận ra một bức tường vô hình đã được dựng lên ngăn cách ông với những người xung quanh. Ông không còn có thể trao đổi, trò chuyện với bất cứ ai cho dù ông có muốn đến mấy đi nữa.

Nỗi cô đơn chậm rãi phủ xuống bao trùm lấy ông. Lòng ông chùng xuống với nỗi buồn như đứa trẻ lạc loài và nỗi hoài nghi gặm nhấm tâm tưởng khiến ông bối rối. Ông bâng khuâng trước những cảm xúc và ý nghĩ lẫn lộn mà ông không thể lý giải được.

Con người phức tạp đến thế ư? Phải chăng được sống trong giấc mơ của mình chưa chắc đã có hạnh phúc trọn vẹn?

 

*

 

Ông không muốn đi lại giữa phố xá và những người xung quanh nữa. Ông đã khác hẳn chính mình của ngày hôm qua, nên ông không còn muốn tiếp tục sinh hoạt bình thường như những cư dân của thành phố này. Ông rẽ ra khỏi đường chính rồi đi thơ thẩn dưới bóng những vòm cây với dự định sẽ tìm một nơi vắng vẻ để lánh mọi người. Bỗng nhiên ông nhớ đến đôi cánh của mình. Niềm vui tinh khôi như đứa trẻ mới được quà chợt ùa đến khiến ông thấy náo nức. Ông dang hai tay, lấy đà vài bước rồi nhẹ nhàng cất cánh bay lên không. Ông lượn một vòng quanh trung tâm thành phố rồi đậu xuống gác chuông của nhà thờ lớn.

Ông nhìn xuống thành phố trải ra trước mắt với các công viên xanh mướt giữa những con đường thẳng tắp. Tít đàng xa, bờ biển như viền lụa vàng nhạt nối liền ra đại dương mênh mông. Ông thu tầm mắt lại gần hơn và nhìn xuống khu phố quanh mình. Ngay dưới chân ông, có đôi tình nhân nép dưới bóng bức tường phía Nam của nhà thờ đang hôn nhau. Cô gái có mái tóc mượt mà buông mềm mại lên đôi vai nhỏ trong chiếc áo lụa màu kem nhạt. Cô mặc váy đỏ thẫm và đôi giày cao gót cùng màu. Người đàn ông mặc áo đen, quần xám đậm, mang giày đen. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh của ông che khuất cả hai khuôn mặt khi ông cúi xuống hôn say đắm người yêu đang ghì chặt trong lòng.

Ông muốn quay đi nhưng ông như bị thôi miên trước nụ hôn và vòng tay âu yếm của họ thật lâu vẫn không dứt. Bỗng nhiên có làn gió từ đâu thoảng lại. Một chiếc lá từ trên cao lìa cành chao nghiêng rồi rơi xuống giữa hai mái đầu. Đôi tình nhân dừng lại và ngước lên nhìn. Ông rụt người lại nép mình vào thành gác chuông vì ngại họ trông thấy mình, nhưng ông quên rằng đối với những người xung quanh, sự hiện hữu của ông cũng không có thực hơn một làn gió.

Chợt có tiếng huyên náo vẳng lên từ dưới đường, rồi tiếng xe cứu thương, cứu hoả và xe cảnh sát kéo tới. Ông xoay người, hướng tầm mắt về phía đám đông và cố đoán thử xem điều gì đã xảy ra. Một đỗi sau, đám đông và xe cộ dần dần tản đi. Ông nhìn xuống lại nơi đôi tình nhân đã đứng hôn nhau nhưng họ không còn ở đấy nữa. Ông lơ đễnh nhìn quanh, sắp sửa cất cánh bay đi thì trông thấy có một người đàn ông mặc áo đen, quần xám, mang giày đen đang đứng ở mé tường phía Đông của nhà thờ. Mái tóc thưa thớt đã điểm bạc của ông hói cao, để lộ vầng trán hằn những nếp nhăn. Chốc chốc người đàn ông đưa mắt nhìn quanh, vẻ bồn chồn trong nét mặt và cách đi lại cho thấy ông đang nóng lòng chờ người nào một người đó. Phía bên kia của nhà thờ, trên ghế đá ở hướng Tây, ông lại thấy có một phụ nữ mặc áo lụa màu kem, mang váy đỏ và giày cao gót cùng màu đang ngồi chờ. Mái tóc hoa râm khô héo rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt bà nhìn nghiêng đượm vẻ u buồn.

Ông thấy lòng mình thắt lại khi nhận ra họ chính là đôi tình nhân ông vừa mới thấy cách đó không lâu. Ông ao ước được làm kẻ đưa tin để nhắn với mỗi người rằng người yêu của họ đang chờ ở phía bên kia của nhà thờ. Nhưng ông đành nuốt nỗi thất vọng đắng cay trước điều mình không thể làm được rồi cất cánh bay đi.

Điều gì đã xảy ra từ khi chiếc lá rơi và ta mải bận tâm vì chuyện từ xa?

 

11:45

Ông bay qua thành phố. Phải chăng vì những làn khói từ dưới đất bốc lên, hay hơi nước trong không gian làm mắt ông nhoà lệ. Nỗi buồn nào làm tim ông trĩu nặng, khối cô đơn trong lòng dường như lớn lên nhiều thêm từ khi ông bước ra đường. Ông bay đến bờ biển rồi xoãi cánh bay ra giữa trời nước mênh mông.

Có hạnh phúc nào chôn giấu trong làn nước xanh ngát dưới kia không?

Lẽ nào ngay cả trong giấc mơ đẹp đẽ nhất nỗi cô đơn cũng vẫn có mặt?

Ông bay qua bờ vịnh và trông thấy từ xa có một người đang đứng chênh vênh trên thành cầu bắc qua eo biển.

Phải chăng có kẻ mất trí thử chơi trò ngốc ngếch?

Hay là một kẻ khốn cùng muốn kết liễu đời mình bằng cách bay vào khoảng không rồi yên nghỉ nơi đáy nước êm ả dưới kia?

Ông bay lại gần hơn và nhận ra đó là một chàng trai khoảng trên hai mươi tuổi.

Chàng trẻ dại dột biết chăng có những phép mầu kỳ diệu đang chờ hắn chìa tay ra xin?

Ông bâng khuâng trước vầng trán trong trẻo còn non dại và ánh mắt sợ hãi của chàng trai đáng thương.

Ta có nên can thiệp vào không, hay cứ để cho tạo hóa hoàn thành công việc của nó?

Ông bay đến thật gần chàng trai đang đứng co ro trên thanh ngang. Một tay chàng ôm ngực, tay kia bám chặt lấy cột sắt bên cạnh. Gió trên cao thổi ào ào qua cầu, ông trông thấy chàng trai run lên, có lẽ là vì lạnh lẫn sợ hãi.

Ông quạt nhẹ cánh rồi lướt đi. Nhưng ông chao người thấp xuống mà không bay đi xa.

Mấy giây sau, chàng trai buông tay, lao người xuống khoảng không xanh ngát mênh mông phía dưới.

Ông chờ cho chàng rơi đến hơn ba phần tư khoảng cách từ chiếc cầu xuống mặt biển trước khi lượn đến bên chàng. Ông choàng tay ôm chàng trai từ sau lưng và cắp chàng bay là là trên mặt nước. Đến bờ biển, ông nhẹ nhàng thả sấp chàng xuống bãi cát rồi ngồi cạnh chờ xem ông có giúp được gì cho chàng trai khốn khổ này không.

Chàng trai ngẩng đầu, từ từ mở mắt nhìn quanh kinh ngạc rồi úp mặt xuống bãi cát khóc nức nở. Rồi chàng hấp tấp ngồi dậy, cuống cuồng tìm chiếc điện thoại di động trong túi, lập cập bấm nút gọi và hối hả nói qua làn nước mắt tuôn trào như mưa:

“Mẹ…, mẹ ơi, con đây! Con… con đây mẹ…, con về nhà ngay đây!”

Ông mỉm cười nhưng mắt ông ngấn lệ. Phép mầu nào đã xui khiến ông ra biển vào lúc ấy. Ông thầm tạ ơn mơ ước ngông cuồng đêm qua của mình, để hôm nay ông có cánh và làm được một điều phi thường là can thiệp vào vận mệnh của người khác.

Ông trìu mến nhìn chàng trai trẻ có khuôn mặt khôi ngô sáng láng rồi chậm rãi rời bãi cát đi lên đường. Trước khi xoãi cánh bay đi, ông quay người nhìn lại lần nữa nơi chàng trai đã ngồi khóc. Một phần bãi biển nơi ấy đã biến mất. Thay vào đó, ông trông thấy một người đàn ông đứng tuổi giữa đại sảnh nguy nga trong một cuộc họp báo đông nghịt người. Ông nhận ra đôi mắt tinh anh dưới vầng trán thông minh của chàng trai ông đã giật lại từ tay tử thần. Ông thấy lòng mình ấm lại và nỗi cô đơn tan biến trước niềm vui sướng vô bờ như đám sương mù bay đi dưới làn nắng ấm rực rỡ.

 

13:30

Ông rời bờ biển rồi bay về hướng núi. Thành phố xinh xắn từ trên cao trông như một bản vẽ ngay ngắn cẩn thận với nhiều màu sắc tương phản nhau. Ông nhìn lại những điểm mốc quen thuộc nhưng chúng trông lạ hẳn đi từ tầm nhìn trên cao. Những khu phố lùi lại đàng sau và khoảng rừng cây mênh mông trải ra trước mắt. Ông thong thả bay đến một triền núi cây cối sum suê và đậu xuống một cành lớn vững chãi có cái chạc rộng đủ để nằm. Ông duỗi người khoan khoái dưới bóng tàn lá rậm và tận hưởng làn gió mát rượi trong lành rồi nhẹ nhàng rơi vào những giấc mơ lạ thường.

Tôi ra đời từ giọt nước mắt nóng hổi của một nữ thần có đôi cánh lấp lánh ngũ sắc. Những cái hôn của bà trên tóc, lên mặt mũi tay chân tôi để lại lớp tơ mịn óng ánh che chắn được mọi phong ba bão táp.

Không phải bầu trời mà đại dương cuộn sóng trên cao khi tôi nằm ngửa nhìn lên từ mặt đất. Những cơn mưa muối rải xuống trắng mịn khắp nơi và cỏ cây dần dần đổi sang màu xanh biển. Ngay cả thân thể tôi cũng chuyển sang màu xanh trong suốt như làn nước. Những giọt nước từ đầu ngón tay tôi rơi xuống theo mỗi bước đi khiến cho đám cỏ mịn màng dưới chân vươn cao và đổi sang màu xanh thẫm hơn.

Tôi nằm trong tổ chim chót vót trên đỉnh núi giữa những chiếc trứng khổng lồ màu xám bạc. Có tiếng đập cánh rồi đôi chim vĩ đại đậu xuống thành tổ thay nhau mớm cho tôi những thức ăn ngon lạ thường. Tôi dần dần lớn lên, hai cánh tay biến thành cánh chim và thân thể tôi đổi dạng thành loài chim, ngoại trừ chiếc đầu và đôi chân. Bố mẹ chim nhìn tôi rất lâu vẻ không hài lòng rồi cắp tôi thả xuống mặt đất.

Ông thức giấc trong tiếng xào xạc của gió trong đám lá. Ông bâng khuâng nhớ lại cảm giác sung sướng ấm áp trong cõi mộng và không muốn rời khỏi giấc mơ của mình. Nhưng ông mỉm cười khi nhớ ra ông cũng hiện đang sống trong một giấc mơ không kém lạ thường. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai rồi xoãi cánh bay sang một thành phố khác.

 

15:35

Những con đường và vạt đất đỏ từ trên cao nhìn xuống trông như những mảng sơn khô sần sùi loang lổ. Thành phố ông chưa từng đến chìm trong đám bụi mịn màu đỏ cam như đám mây mỏng lơ lửng khiến ông thấy e ngại không muốn đậu xuống đất để đi dạo phố.

Ông bay chậm từ đầu này sang đầu kia thành phố để quan sát quang cảnh bên dưới.

Phải chăng lớp bụi đỏ ở đây khiến cho ta có ảo giác mặt mũi mọi người đều nhuộm cam, hay họ đã được sinh ra từ đất?

 

*

 

Ông bay ngang khu phố nhỏ rồi đậu xuống một trụ đèn nhìn quanh.

Chợt có tiếng huyên náo từ căn nhà bên cạnh chỗ ông đang đứng nghỉ chân. Cửa sau của căn nhà bật mở rồi một người đàn ông luống tuổi trần truồng chạy ra vườn. Một chiếc dép bay theo sau ông cùng với giọng đẫm nước mắt của một phụ nữ gào lên:

“Tôi cấm con mụ ấy đặt chân đến đây từ nay. Tôi mà thấy nó bất cứ nơi nào tôi sẽ vặt tóc rồi nhổ vào mặt nó.”

Rồi bà lao ra thềm chống nạnh gân cổ đay nghiến:

“Hừ, hay hớm thật! Ông đã làm gì với nó đến nỗi gọi cả tên nó trong lúc đang ngủ với tôi hử?”

Bà nổi nóng quát tháo ầm ĩ, nước mắt nước mũi trào ra ràn rụa.

“Vác đồ cút xéo theo con mụ đĩ thoã ấy đi!”

Bà gào lên, hai tay hươ lên không. Chiếc dây buộc ngang chiếc áo choàng lụa tuột ra, tà áo bay phấp phới để lộ bộ ngực vĩ đại của bà trên thân thể trần truồng phốp pháp với nhiều ngấn mỡ và cặp đùi múp míp. Người đàn ông đứng co ro nơi góc vườn, hai tay úp lại che phía trước. Khuôn mặt hồng hào tròn trịa của ông trông thật thiểu não nhưng nét mặt và cử chỉ của ông không làm giảm đi chút nào vẻ khôi hài. Bà vẫn còn đứng trên thềm vừa khóc vừa gào hổn hển thêm một lúc rồi dừng lại.

Ông đứng trên cao xem vở bi hài kịch vừa thấy buồn cười và thú vị, vừa thấy thương tâm cho đôi nhân tình hoặc vợ chồng già. Sự cố bất ngờ xảy đến trước mắt khiến cho ông ngạc nhiên và bối rối. Sau mấy phút trấn tĩnh, ông không xem thêm nữa mà nhẹ nhàng đập cánh bay đi. Khi bay ngang qua giàn phơi đồ, ông tiện tay rút một chiếc khăn tắm rồi thả xuống cho người đàn ông đúng lúc người đàn bà lao xuống thềm chạy ra vườn. Chiếc khăn rơi xuống phủ lên đầu cả hai người vừa lúc bà ập đến cạnh ông. Hai người ngã chúi vào nhau dưới chiếc khăn, bà vừa gào khóc, vừa xô đẩy, vẫy vùng trong lúc ông ôm chặt bà và cố gắng nài nỉ, van lơn để xoa dịu bà.

Chao ôi! Hạnh phúc và khổ đau của tình già.

Ông mỉm cười xoãi cánh bay đi, nhưng lòng ông bâng khuâng trước những cảm xúc lẫn lộn và bao điều bí ẩn trong tình yêu của họ mà ông không thể hiểu được. Đến khi đã bay xa khỏi thành phố, ông mới sực nhớ ra và lấy làm tiếc đã không nhìn lại lần nữa để xem điều gì đã được ghi trong chương cuối cuốn sách viết chung cho cuộc đời của họ.

 

18: 30

Ông hạ cánh xuống lề đường và đứng lẫn vào đoàn người đang chờ đèn cho khách bộ hành qua đường. Bên cạnh ông, một phụ nữ trẻ đang đứng vịn chiếc xe đẩy với bé gái nhỏ xíu thật xinh trong nôi, tay kia cầm tay một bé trai chừng ba, bốn tuổi. Đoàn xe trước mặt họ vừa dừng lại thì bé trai đã giật ra khỏi tay mẹ và lao xuống lề. Trước sự kinh hoàng của mọi người, đoàn xe rẽ phải từ một nhánh ngang ập tới lúc đứa bé đã chạy ra giữa lòng đường.

Tiếng kêu tắt nghẹn của người mẹ chìm trong tiếng thét của mọi người và âm thanh ghê rợn của bánh xe phanh gấp nghiến xuống lòng đường. Trong chớp mắt, ông đã thấy mình lao ra giữa đường xốc lấy đứa bé trong tay rồi bay lướt sang lề bên kia vừa lúc đoàn xe rít lên trước khi dừng lại quá chỗ đứa bé đã đứng. Mọi người hết sức kinh ngạc và quanh họ im phăng phắc. Chỉ đến khi tiếng nức nở của người mẹ phía bên kia đường và đứa bé trai thút thít nho nhỏ cất lên mọi người mới như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không ai hiểu được điều gì đã xảy ra lúc đoàn xe ập đến đứa bé đang đứng giữa đường nhưng trong khoảnh khắc đã an toàn trên lề phía bên kia.

Đoàn xe vẫn đứng yên lúc người phụ nữ đẩy đứa bé trong xe nôi sang bên kia đường ôm chầm lấy con. Trời bỗng đổ mưa. Những hạt mưa lớn ào ạt trút xuống hoà lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi của ông lúc ông bước đi trong mưa và người mẹ cúi xuống nức nở trên mái đầu của đứa con thơ dại. Hạnh phúc của họ làm lòng ông ấm lại. Ông có cảm giác như thể cơn mưa ào ạt dội xuống đã cuốn trôi đi hết những mảnh vụn hoài nghi và cô đơn còn sót lại trong lòng, để lại ông trong suốt tinh khôi từ thể xác đến tinh thần.

 

20:30

Ông đã đi qua những nơi nào và bao lâu ông hoàn toàn không hề biết. Trước mắt ông chỉ có những con đường lát đá và bờ cỏ hai bên đường tối dần rồi thành phố lên đèn khi nào ông cũng không hay. Khi bóng đêm đã phủ dày và những người đi lại quanh ông thưa dần, ông mới bắt đầu cảm thấy đói và nhớ ra ông chưa ăn uống gì cả từ bữa điểm tâm đến lúc ấy.

Đôi chân vô định đưa ông đến một khu phố nhỏ không xa nơi ông ở. Ông vui mừng khi trông thấy một quán ăn mà ông đã đến mấy lần. Quán khá đông nên ông phải nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi, nhưng ông chợt nhớ ra không ai thấy được mình để phục vụ và hết sức bối rối.

Vừa lúc ấy ở một bàn gần cửa có cô gái đứng lên bỏ đi, để lại chàng trai và bữa ăn tối vừa dọn ra còn nguyên chưa nếm qua miếng nào. Chàng trai vội vã đến quầy trả tiền rồi lao ra cửa chạy theo cô gái. Ông bỡ ngỡ đứng tần ngần cạnh đấy mấy phút rồi thong thả ngồi xuống thưởng thức bữa ăn tối ngon lành của họ. Ông thích thú tận hưởng những món ăn và không bận tâm suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Khi ông vừa dùng xong bữa tối và chuẩn bị đứng lên thì một cô phục vụ đến bàn của ông. Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy các món ăn đã hết nhẵn. Ông mỉm cười khi đọc được ý nghĩ của cô lướt qua trên vầng trán.

“Lạ nhỉ,” cô tự hỏi, “ai đã ăn hết thức ăn rồi, hay là ông quản lý báo cho mình nhầm số bàn?”

Cô nhìn quanh như cố tìm hiểu nguyên nhân của điều bí ẩn này rồi nhanh nhẹn thu dọn bàn. Khuôn mặt xinh tươi dịu dàng của cô lướt qua thật gần mặt ông khi cô cúi xuống bê chồng bát đĩa. Hài lòng với bữa ăn ngon và đang trong lúc vui, ông chợt muốn được hôn lên khuôn mặt xinh tươi để chia sẻ với cô một ngày lạ thường và niềm vui ông đang được hưởng lúc ấy. Nhưng ông đã không thực hiện ước muốn của mình vì ngại làm phiền đến cô.

Ông ngơ ngẩn nhìn theo cô gái quay gót bước đi. Lòng ông bâng khuâng với những ý nghĩ mới vừa thành hình.

“Tình yêu của một người vô hình có mang lại hạnh phúc cho người đã bị buộc chặt trăm mối vào mặt đất hay không?”

Tôi không thể mơ dùm giấc mơ cho người khác.

“Làm sao tôi có thể biến nàng trong suốt như tôi và xin nàng được cùng cất cánh bay qua hết cõi đời này?”

 

23:58

Ông nằm trên giường.

Bên ngoài trời đang mưa. Những hạt mưa rơi nghiêng dội vào tấm kính cửa sổ rồi lăn xuống thành vệt dài lóng lánh như những chuỗi pha lê đang lay động. Ông mơ ước được bay dưới ánh trăng trong cơn mưa và không bao giờ phải chịu bị cột chặt vào bất cứ một chốn nào nữa.

Tôi không muốn ngày nghỉ chấm dứt.

Tôi không muốn trở lại cuộc sống cũ của tôi trước đây.

Tôi muốn được hoàn toàn tự do, cho dù có cô đơn hoặc phải trả bất cứ giá nào.

Tôi sẽ bay đi khỏi nơi này và bắt đầu thực sự sống cuộc sống của mình.

Ngày mai mơ ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

 

07:05

Ông thức giấc, nắng sớm tràn ngập quanh người.

Căn phòng của ông đã biến mất.

 

Adelaide 7 & 10/2007

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021