thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cơn mưa lạnh buốt ngoài kia

 

Tiếng hát ngột ngạt. Trong phòng ngủ chật chội. Nàng sợ giấc ngủ tới khi cửa chưa đóng chặt. Anh thường đến bất ngờ, như một hồn ma. Hồn ma nàng yêu rất mực, ôm ghì lấy và hôn nàng trong giấc mơ. Cửa đóng chặt nhốt nàng và anh trong một căn phòng nhỏ chứa đựng rất nhiều bí mật của chúng mình. Mùa đông tới mang theo những cơn mưa lạnh buốt, ảm đạm. Nàng kéo rèm che hết mọi cửa sổ và bật đèn lên. Nàng yêu ánh đèn vàng vọt, yếu ớt, không thể chiếu sáng hết những góc tối trong nhà. Nàng yêu những góc tối, như nỗi hoang mang và câu hỏi lửng lơ. Cánh cửa khép chặt, nàng nằm co trên giường mắt đăm đăm ngó vào những góc tối. Nàng không kiếm tìm cảm giác an toàn khi ẩn nấp vào căn phòng này, mà tìm những góc tối nơi ánh đèn vàng không chiếu tới, cất giấu nỗi cô đơn của mình ở đó. Những lúc chờ anh, nỗi chờ đợi dài dằng dặc sẽ mất hết thời gian tính nếu nàng trú ngụ trong ánh đèn vàng vọt và những góc tối vô cùng. Tiếng hát của anh ngột ngạt. Nàng châm thuốc hút. Ấm áp, thơm tho, chật hẹp, tất cả đều lăn đi, lốc cốc, tầm thường, như những viên bi. Không cần gì hơn thế. Vào một ngày mưa buồn nàng kéo hết rèm cửa lại nghe tiếng hát ngột ngạt trong ánh đèn vàng tối tăm và châm thuốc hút. Nàng không còn cảm giác chờ đợi ai nữa.

Cơn mưa lạnh buốt ngoài kia. Sáng nay nàng đã thấy nó giận dữ lao thân vào cửa sổ. Nàng ngó trân trân vào những hạt mưa cuồng dại. Chúng lao thân và vỡ tan trên mặt kính. Dường như chúng muốn chọc thủng hai lớp kính dày đề lao thẳng vào nàng với những mũi khoan lạnh buốt. Nàng nhớ xiết bao mùi giấy cũ trên căn gác xép ấm áp thời thơ ấu. Những chồng giấy cũ cao ngất, khô cong. Nàng thích cảm giác bị bao vây bởi những chồng giấy cũ, chúng thủ thỉ với nàng biết bao nhiêu bí mật. Nàng muốn vùi đầu vào và hít hà mùi của những đống giấy cũ. Không thể gọi tên mùi giấy cũ. Đó là mùi của ký ức, mùi của rơm khô, mùi của nhớ nhung, mùi của yên ổn bé dại, mùi của đợi chờ, mùi của bìa các tông và những lâu đài giấy trên dải ngân hà... Nàng muốn xới dậy từng lớp một những giấc mơ. Nàng đã đi qua những chuyện kể và mơ một mồi lửa sẽ cuốn nàng và toàn bộ giấc mơ vào vĩnh cửu. Trong những đêm mưa bão điên cuồng, nàng co người lại cho vừa khít với quầng ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn nhỏ và thầm nghĩ sao mình quá may mắn có một chốn trú ẩn hoàn hảo giữa thế giới chữ và giấy vụn này. Không biết từ bao giờ chúng được thu gom lại và chất chồng ở đây. Tuổi thơ chưa bao giờ trôi qua, chưa bao giờ chấm dứt. Tình yêu cũng bắt đầu từ quá lâu rồi. Trên những xà nhà tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong bóng tối vô cùng. Nàng lấy giấy quây kín tổ chim nhỏ nằm chông chênh dưới mái nhà. Thế giới bé nhỏ của nàng trở thành chốn trú ẩn bao la cho những sinh vật nhỏ nhoi, nơi được kiến tạo nên bởi giấy và mùi thơm của gỗ. Nàng trải khắp sàn nhà, dán quanh tường nhà những tấm báo cũ nàng có để sáng tạo một thế giới nhỏ bé chi chít chữ và mùi giấy khô ngái. Nàng thèm thuồng mơ về thế giới khô cong đó, khô cong và sâu thẳm bởi những hàng chữ ken dày, khi những hạt mưa ướt át buốt lạnh liên tiếp lao mình vào và vỡ vụn trên cửa kính. Không, nàng không chờ đợi ai. Giữa thế giới giờ đây đã biến mất những chồng giấy, nàng có tất cả trong chiếc computer này. Nàng có những mối liên lạc với bạn bè, không ướt át, không lạnh lẽo. Nhưng im vắng, im vắng hơn rất nhiều những tấm giấy báo và những cuốn truyện cũ kỹ. Như một thói quen từ ngày còn thơ dại, nàng co mình lại, rúc đầu vào trong chăn. Nàng thường nằm co lên như con tôm, đầu gối chạm vào cằm, mới ngủ được, dù mẹ đã cố gắng sửa lại tư thế cho nàng biết bao lần. Rúc sâu vào trong chăn, an ổn, và nuôi dưỡng những giấc mơ không bị vuột khỏi tay, vì nàng đã giam chúng lại trong cõi giới ấm cúng và chật hẹp của riêng nàng. Đó là bí mật mà nàng vẫn giữ từ khi còn bé thơ cho tới tận hôm nay. Tiếng hát của anh lơ lửng, luẩn quẩn không lối thoát vì em đã khoá chặt mọi cánh cửa rồi. Khói thuốc lá ngào ngạt không lối thoát vì em không đủ can đảm mở cửa ra lấy khí trời. Căn phòng hôi hám nhưng ấm cúng, bóng tối và ánh sáng vàng vọt chồng xếp lên nhau, phủ lên em những lời tự tình bé nhỏ. Không phải là anh ư, tiếng hát đó? Không phải là người vẫn yêu em mỗi ngày. Không phải là những gì chúng mình đã trao nhau. Vì em chưa từng chờ đợi tiếng hát đó như đã chờ đợi anh. Tiếng hát nồng nàn, ấm nóng, trầm khàn, đôi khi như khô rang trong họng, chỉ có thể rơi vào đêm, trong những cơn say, rúc sâu trong những quán bar chật hẹp đầy khói thuốc, tiếng hát quẩn quanh bên tai khi em ngó sững thế giới ngoài kia: đêm đông buốt lạnh, vắng lặng thê lương. Tiếng hát có thể rơi vào những đêm thu gió thổi nhè nhẹ trên ke sông và bay theo những đôi tình nhân tay trong tay thả bước trên hè phố. Tiếng hát níu kéo một tuổi trẻ đã qua nhưng tình yêu mãi mãi không bao giờ vơi cạn, như ánh đèn đường le lói phía trên cao, qua vòm lá ken dày trong đêm Hà Nội, toả xuống lòng đường những quầng sáng mờ ảo. Chúng ta đã bao giờ nghĩ về tuổi xuân với rất nhiều nuối tiếc như nhớ về một thời đoạn đã trôi qua chưa anh? Không, không bao giờ có thời đoạn mang tên tuổi xuân. Em đâu có lưu luyến chi màu xanh rất xanh của trời xuân khi chúng ta lao thân như những con mòng biển vào không gian mênh mang ắp đầy hơi thở của đất trời, của khí xuân ngào ngạt, nơi không bao giờ có đường chân trời, điểm tận cùng hay cái chết. Có những thế hệ u buồn bước qua mùa xuân vĩnh cửu, những dây leo trường xuân quấn quýt bám trên mặt tường dày và dưới chân tường chằng chịt những lá cỏ thức dậy sau cơn mưa. Những thế hệ u buồn dắt tay nhau qua những sân trời hoang phế nơi vạn vật vẫn sinh sôi không cần ai biết tới. Em vẫn mơ đến ngày em và anh dắt nhau đi qua một sân trời hoang phế, một bãi biển hoang phế, một thời đại hoang phế... giữa đống đổ nát đó không có tuổi xuân không có tuổi già không có cái chết chỉ còn lại sự vĩnh cửu phi thời gian và những dây trường xuân quấn quýt dưới chân mình cùng tiếng hát bay lượn nhưng không bao giờ quá xa, mà gần đây thôi, luôn luôn thế, bên tai mình. Những thế hệ u buồn đi vào bóng tối bị bỏ quên bởi ánh đèn vàng nhỏ nhoi. Chúng sẽ lãng quên thế giới buốt lạnh ngoài kia mà co mình vào nhau mơ về những chân trời ấm áp chỉ còn lại hơi thở vòng tay và nụ hôn trong cơn say ngủ. Có thể là quá nóng quá ngột ngạt và ít ánh sáng giấc mơ này. Nên nàng không chờ đợi mà chỉ ôm gối lắng nghe tiếng mưa rơi.

Mưa rơi. Không còn điều gì phi thời gian như tiếng mưa rơi. Trong tiếng mưa rơi đơn điệu, những suy tư, xáo động ngủ quên bấy lâu liền thức dậy. Mưa không còn sức để giận dữ. Nhưng nó sẽ phủ xuống trần thế một màu xám xịt vĩnh cửu. Cơn mưa đẩy con người lao vào lòng đất. Dưới ánh mặt trời nhân tạo, con người tiếp tục quán tính của cuộc sống. Họ lao đi như những con dơi đan chéo qua nhau, như trò chơi của ánh sáng. Âm thanh phải thay đổi. Như khi xem một cuốn phim, đạo diễn thường đổi nhạc cho từng trường đoạn. Âm nhạc sẽ vươn dài, dài thuỗn ra theo chiều dài của những đường tàu, theo chiều dài của những tiến trình dài dặc con người lướt qua nhau. Vũ trụ khô ráo trong lòng đất. Con người tiếp tục cơn say ngủ, đi qua nhau như trong cơn mộng du. Mỗi người trôi theo một mộng tưởng với chiếc baladeur gắn trên tai. Nàng bước lên tàu mà ngỡ như đang bước vào một cuốn phim khi con tàu rùng mình lao đi. Qua lớp cửa kính trong suốt nàng nhìn thấy những mặt người vô cảm trên con tàu chạy ngược lại. Họ trôi qua nàng, không một tiếng động, ngoài tiếng hát đang treo nơi tai nàng. Không giống như một cuộc tiễn đưa. Không giống như một lời chào giữa những người quen cũ. Không giống như những nụ cười mỉm giữa những người xa lạ. Nàng bị mờ mắt đi bởi ánh sáng trên con tàu đang cô đơn lướt đi. Ánh sáng bồng bềnh như sữa, những bóng người trôi qua trôi qua, nàng muốn nằm xuống sàn tàu cho những bóng người dẫm qua để chấm dứt tất cả những ảo ảnh quay cuồng. Nàng khẽ tháo ống nghe ra và buồn bã đi xuống. Chưa bao giờ em nhìn rõ mặt một người nào, anh biết không. Có thể em bé nhỏ, em luôn luôn chỉ nhìn thấy bóng người quanh em. Có thể vì em muốn mình mãi mãi bé nhỏ, em đi nép vào sát tường, không bao giờ dám lại gần ke tàu vì sợ rớt xuống. Có thể vì em sợ cái chết sẽ không thừa nhận sự hiện diện của em. Em không thiết tha với cái chết, không thiết tha với chuỗi ngày vô ích trôi đi giữa những dòng người, nhưng em tin vào sự trôi đi của em giữa dòng người, em đang trôi đi như họ đang trôi đi như tất cả đang trôi đi, trong vũ trụ ấm cúng khô ráo dưới lòng đất. Em sợ một vài mùi hôi hám, khai khẳn trên đường em qua nhưng an lòng với mùi chất thải đó nơi hằng đêm những con người chạy trốn cơn mưa buốt lạnh ngoài kia đã xả vào tường những dòng nước ấm nồng sự sống. Họ chui xuống lòng đất để sống. Em chạy vội từ lòng đất vào căn phòng chật hẹp của em để thổn thức một mình, xoa dịu một mình những ánh mắt, những bàn tay đưa ra lần cuối và những giấy tờ em ôm chặt lấy như sự chứng nhận nhân thân.

Mưa vẫn rơi. Anh thấy không, thời gian không hề trôi qua. Trong tiếng mưa rơi. Con người có thể già đi, chết đi, chào đời nhưng mưa rơi không bao giờ tính đến thời gian. Em đóng chặt cửa phòng và bật đèn lên để không còn biết đến thời gian. Để không còn đếm từng giọt trôi qua mà sao anh chưa tới. Mưa rơi. Anh biết không, em không còn sợ mưa rơi khi nó rơi triền miên và em không còn chịu nổi thứ ánh sáng vàng vọt như đẩy em vào một mê lộ không lối ra. Em mở tung cánh cửa để mưa tới tấp lao vào, ngoạm lấy thịt da em từng miếng, từng miếng đau buốt. Em không chịu nổi sự ấm cúng an toàn ngột ngạt này. Nó biến thời gian của em thành miếng thịt ươn thối. Sự chờ đợi cũng biến thời gian thành miếng thịt ươn thối. Khi anh tìm đến như một bóng ma ướt sũng, nàng hờ hững cảm nhận cái khoảng cách từ “anh” đến “anh ta” trong ý nghĩ của mình. Xa lạ. Nàng đã hết chờ đợi. Nỗi chờ đợi đã bay đi theo cơn mộng khiến nàng ngạt thở. Anh (ta) thì thào: “Hãy đóng chặt cửa lại đi em, hãy làm ấm không gian trong căn phòng nhỏ bé đầy bí mật của chúng mình bằng những nụ hôn, bằng sự cọ xát nồng nàn trong cơn say ngủ, chúng mình sẽ cùng trôi về một thiên đường xa vắng, ở đó không có những cơn mưa ướt lạnh.” Nàng cảm thấy thịt da như rữa ra, bốc mùi từng đám, dường như không còn khoảng trống cho không khí, cho thiên nhiên. Ôi hơi thở của anh (ta) khiến nàng buốt lạnh. Trong cõi lòng hoang phế chỉ còn lại cỏ cây sinh sôi mạnh mẽ sau cơn mưa. Hy vọng đã bay xa như chính tiếng hát của anh (ta) không ngừng day dứt hoài nhớ một quá khứ đã qua rồi. Mưa rơi không thời gian. Nhưng mưa nhắc cho nàng nhớ đến những âm thanh khác. Tiếng rì rào rền rĩ trong đêm. Tiếng xe chạy hối hả trốn cơn mưa. Con đường loáng nước trào lên âm thanh lẹp nhẹp. Nàng không muốn khép cửa phòng lại, cho hết đêm nay. Để đi đến tận cùng sự ướt át lạnh buốt mà nàng đã đưa thân vào. Vì mùa đông cuối cùng đã tới rồi. Nàng nghe nốt bản nhạc: Knock, knock, knocking on the heaven’s door. Knock, knock, knocking on the heaven’s door...

 

29/10/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021