thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [11-20]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

11.

Tiểu Phụng gọi cho tôi vào lúc năm giờ chiều và báo cô ấy đang ở bến xe. Lạy chúa, cô ấy đến và không báo trước. “Không phải cháu đã nói là cháu sẽ lên thành phố sao?”. Nhưng không phải vậy. Lỡ tôi không có mặt ở đây thì sao? Cần phải báo lại trước khi lên đường, hiểu không. Tiểu Phụng vừa rơm rớm nước mắt vừa cứng cỏi: “Ông không chờ đợi cháu đến?”. Tôi ôm cô vào lòng. “Không phải vậy”. Tôi đã nhìn thấy Tiểu Phụng đứng bần thần với một túi xách. Ông ba bị, mẹ mìn ở khắp nơi. Và tôi thấy tôi là một ông ba bị. Tôi đi bắt trẻ con.

 

12.

Gặp được ông ấy tôi quá mừng. Không phải lần đầu tôi đến Sài Gòn, nhưng đây là Sài Gòn của ông ấy. Nó khác với Sài Gòn những lần tôi đã đến trước đó. Có những cây thông Noel được dựng lên trong các cửa tiệm và tôi cảm nhận được niềm vui đang rộn rã trong lòng mình. Tôi ngồi ôm sau lưng ông. Chiếc túi xách bỏ ở phía trước. Không kể lần ông ôm vai tôi chụp hình, đây là lần thứ hai chúng tôi sát cạnh nhau. Mùi đàn ông của ông thơm và nồng. Tôi nghĩ ông sẽ đưa tôi về nhà, nhưng không, ông đưa tôi đến một khách sạn nhỏ. Ông nói: “Ở tạm đây rồi tính”. Ông chờ tôi tắm rửa rồi đưa đi ăn. Đó là một cái quán kỳ cục, cổng đóng và không có bảng hiệu. Chỉ khi khách đến bấm chuông, người làm mới ra mở cổng mời vào. Quán kín đáo và sang trọng. Ông không hỏi ý kiến tôi ăn gì. Ông tự chọn và bảo: “Ăn cho biết”. Món vịt xiêm nướng chao rất ngon. Chả cá Lã Vọng tôi cũng thích. Ông nhìn tôi ăn, cười độ lượng. Có lẽ tôi đã ăn như sắp chết đói. Ông bảo: “Em có cách ăn của một người biết hưởng thụ”. Tôi hỏi như vậy có phải là không đúng với con gái không? Ông bảo nó đúng với tất cả mọi người.

 

13.

Tôi không muốn đưa cô ấy về nhà, mặc dù ở đó không có trở ngại gì. Đó là một căn phòng tuy không lớn nhưng thừa chỗ cho hai người sống, tôi thuê để làm việc. Gia đình tôi ở một chỗ khác. Tôi thích có một không gian riêng cho những nỗi niềm riêng của tôi được cư trú mà không bị ai nhòm ngó, phân tán và bôi xóa. Tôi không cho bất cứ ai đến đó khi tôi không mời. Một vài kinh nghiệm cũng răn đe tôi về việc cho một người lạ đến ở nhà. Cô ấy không phải là một người lạ trong ý nghĩ của tôi, nhưng như một con cáo già, tôi cần phải che giấu tông tích của mình.

 

14.

Ông dẫn tôi vào một siêu thị, chọn hai bộ quần áo và một đôi giày mà không cần hỏi tôi có thích không. Ông cũng mua đồ lót cho tôi. Ông bảo trước mắt cứ tạm như thế đã. Rồi ông vất tôi về khách sạn và bỏ đi. Ông nói chúc ngủ ngon. Nhưng tôi không thể nào ngủ được. Tôi lấy hai bộ quần áo mới thử đi thử lại. Tôi thấy tôi là một người khác.

 

15.

Ở chỗ lam lũ, Tiểu Phụng rực rỡ như một con công giữa bầy gà. Nhưng về thành phố, cô trở nên tội nghiệp vì sự quê mùa. Tôi cũng hơi cụt hứng, tuy nhiên, tôi nghĩ Tiểu Phụng sẽ lột xác nhanh chóng. Cái đẹp mạnh khỏe của cô cần phải được phơi lộ. Tôi đã không lầm. Tiểu Phụng nói: “Đi bên cạnh ông, cháu thấy tự tin”. Cô khá thoải mái tự nhiên với bộ đồ mới. Dẫn cô vào một nhà sách, tôi nói: “Em cần phải quen với mùi giấy”. Và tôi mua cho cô một cuốn truyện dễ đọc. Tiểu Phụng hỏi: “Trong sách nói gì?”. Tôi bảo đấy là một truyện tình nhẹ nhàng. Cô ấy nói đã là tình yêu thì không nhẹ nhàng đâu. “Em đã yêu ai chưa mà biết?”. “Chưa, nhưng cháu nghĩ thế”. Tôi đưa Tiểu Phụng vào tiệm kem do một người Pháp làm chủ. Hình như tất cả con gái đều thích kem. Tiểu Phụng hỏi: “Cháu ăn hai ly được không?”. Tôi bảo thậm chí em có thể ăn mười ly, nếu thích. Cô ấy cười rạng rỡ: “Cháu chỉ xin hai ly thôi, sợ tốn tiền ông”. “Nếu ăn kem mà trừ cơm được, tôi có thể nuôi em ít nhất mười năm cũng chưa sao”, tôi nói. “Ông giàu nhỉ”. Tôi cười. Tiểu Phụng nói tiếp: “Nếu cháu muốn ở với ông hai mươi năm, hoặc cho tới khi ông chết, thì có được không ạ?”. Thật sự không biết Tiểu Phụng có đùa hay không, tuy nhiên tôi vẫn phải kêu lên: “Trời ơi, đấy là tai họa. Không phải cho tôi, mà cho em”. “Tại sao lại là tai họa?”, cô ấy hỏi. “Em không nghĩ tôi sẽ là một lão già vô tích sự lại khó tính à?”. Lần đầu tiên Tiểu Phụng đổi cách xưng hô: “Bất kể điều ấy như thế nào, Phụng sẽ chăm sóc ông”.

 

16.

Không hiểu sao bất thần tôi lại nói ra cái điều tôi cũng chưa hề nghĩ tới. Sống với ông ấy. Tôi đã thật sự bỏ đi và không muốn quay lại những ngày tháng bần cùng với thùng thuốc chẳng đáng tin cậy gì lắm. Tôi có thể sống khác không? Và điều ấy sẽ diễn ra như thế nào? Người đàn ông ngồi trước mặt có phải là người sẽ giải thoát tôi khỏi sự cùng cực trong những căn nhà tạm bợ, trống trải? Khi trở về khách sạn, tôi đã ôm hôn ông và nói: “Ở lại với Phụng”. Dẫu sao, ông ấy cũng đã ở lại, tôi sung sướng vì điều ấy, dù ông không làm gì tôi. Ông ngủ dưới đất, tôi đã thò tay xuống vuốt mắt ông.

 

17.

“Tôi muốn chờ em lớn hơn”. Tôi nói khi ở cửa khách sạn.

 

18.

Có phải tôi đã đưa ông vào một tình thế khó? Tôi trở về với dì và không từ biệt ông. “Ngày mai con đi bán lại”, tôi nói với dì. Dì chửi tôi: “Mày đừng có hão huyền. Không có gì tốt lành cho những đứa con gái muốn bỏ đi như mày. Hoặc làm đĩ hay vợ bé gái bao của người ta thôi”. Tôi nói: “Dì không được nói con như vậy”. Dì sừng sộ: “Bộ tao không có quyền dạy mày hả?”. “Con cám ơn dì đã dạy dỗ con, nhưng không thể nói con như vậy”. Tôi bỏ cơm vào chùa ngồi khóc dưới chân tượng Quan Âm. Có một người nào đó ôm tôi. Tôi để yên cho đến khi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Đẩy người ấy ra, tôi nhìn mặt. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhận ra một chú tiểu. Tôi hỏi: “Có phải anh cặp với con Mi không?”. Hắn im lặng. Tôi mắng hắn là đồ tồi rồi bỏ về.

 

19.

Có những sớm mai thanh thản. Cũng có những sớm mai thức dậy thấy mình đìu hiu và hình như chưa bao giờ sống. Tôi đến quán cà phê ở hội họa sĩ. Những khuôn mặt quen thuộc đến phát chán. Họ tụ tập đánh bài rồi rủ nhau chơi đĩ. “Ông đi chơi với bọn tôi không?”. Người thắng bạc sẽ lo cho cả bọn. Tôi đến chỗ họ đánh bạc nằm nghe nhạc. Đó là khách sạn của một người trong số họ. Tôi nhớ buổi tối dẫn Tiểu Phụng vào một quán bar. Cô bảo chưa bao giờ được nhìn thấy một ca sĩ nào thật ngoài đời. Tôi nói chẳng cần nhìn họ thật ngoài đời làm gì, bởi vì cái trên sân khấu mới thật là họ. Cảm giác của tôi lan man. Những người đánh bạc đang chửi nhau. Tôi nghe thấy tiếng sóng đánh dưới chân Hòn Phụ Tử. Tôi mường tượng cảnh Tiểu Phụng ôm thùng thuốc và tay xách xô nước sâm len lỏi giữa những du khách. Và một người nào đó tán tỉnh cô.

 

20.

Anh con Mi rủ tôi sang Miên xem anh đá gà. Tôi nói tôi phải bán hàng. Anh nói đi chơi với anh, rồi anh sẽ bù tiền để đem về cho dì. Tôi hỏi anh kiếm tiền dễ vậy sao? Anh bảo dễ. Nhìn con gà anh ôm theo, tôi hỏi lỡ gà của anh thua thì sao? Anh bảo thua sao được. Tôi thấy ai cũng nói chuyện một cách đơn giản. Tôi nói tôi không đi, nhưng nếu anh thắng độ, thì hãy khao tôi. Anh bảo được. Tối về anh đón. Tôi không biết gà của anh có thật sự đá thắng không, nhưng anh vẫn nhờ con Mi đến lôi tôi ra khỏi nhà. Anh dẫn tôi đi uống cà phê. Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

11.

Tieu Phung calls me at five o’clock in the evening and informs me she is at the bus station. Good God, she comes without prior notice. “Didn’t I say I was going to visit the city?” But it’s not like that. What if I am not here? You have to let me know before you depart, please understand. Tieu Phung gets teary but remains stubborn, “You don’t look forward to my arrival?” I take her into my arms, “It’s not that.” I have caught a glimpse of Tieu Phung standing alone, looking lost and nervous with a travel bag in her hands. Kidnappers are everywhere. I feel like a kidnapper. I am abducting a child.

 

12.

I am extremely pleased to see him. It’s not my first time to Saigon, but this is his Saigon. It’s different from all the other Saigons I visited before. Christmas trees are displayed inside all the stores and I sense happiness bursting deep inside me. I sit in the back of his motorcycle, holding tight onto him. The travel bag is placed in the front. Not counting the times he puts his arm around me for the picture, this is the second time we are this close together. His masculine scent is robust and pungent. I imagine he will drive me home, but no, he drives me to a small hotel. He says, “Stay here for now.” He waits while I take a shower and then we go out for dinner. It’s a strange restaurant, with closed door and no sign. The server only opens the door whenever customers come and ring the bell. The restaurant is private and classy. He doesn’t bother asking what I want to eat. He makes the menu selection and says, “Try it so you’ll know.” The roasted duck in fermented tofu dish is excellent. I also enjoy La Vong grilled fish. He stares at me while I eat and smiles generously. Perhaps I eat like I am about to die of hunger. He remarks, “You have the eating style of a hedonist.” I ask,”Is it the right way for a girl to eat?” He says it’s an appropriate eating style for everyone.

 

13.

I don’t want to take her to my house, although there is no complication in doing so. It’s a decent-sized room, while not big, has more than enough living space for two people. I rent it as a working space. My family lives at another place. I like having my own space as a sanctuary for my own private thoughts, without being watched, dissected, diminished. I don’t allow any visitor to enter without my invitation. A few past experiences have taught me about letting a stranger into the house. She is not a stranger to my thoughts, but like a sneaky old fox, I need to hide my origins.

 

14.

He takes me to a mall and buys me two outfits and a pair of shoes without asking if I like them. He also buys some underwear for me. He says let’s keep things like this for now. Then he drops me off at the hotel and leaves. He says good night. But I can’t sleep. I try on the two outfits over and over again. I feel like I am a different person.

 

15.

In a shabby environment, Tieu Phung radiates like a peacock in a flock of hens. In the city, she looks pathetic due to her rough, country ways. I am a little disappointed, but I believe Tieu Phung will transform quickly. Her vibrant beauty must be flaunted. I have not been mistaken. Tieu Phung says, “Walking next to you, I feel more confident.” She seems natural and at ease in her new outfit. I take her to a bookstore, telling her, “ You need to get used to the smell of paper.” I buy her an easy book. Tieu Phung asks, “What is it about?” I say, it’s a gentle love story. She exclaims, if it’s love then it can't be gentle. “Have you loved anyone? How would you know?” “Not yet, but I think so.” I take Tieu Phung to a French-owned icecream shop. Perhaps all girls like icecream. Tieu Phung asks, “Can I have two cups?” I say, you can have ten cups if you like. She smiles radiantly, “I just want two cups, I don’t want to spend too much of your money.” “If icecream can replace dinner, I can support you for at least ten years with ease,” I say. “You seem rich.” I smile. Tieu Phung continues, “I want to live with you for twenty years, or until you die, is that ok with you?” I am not sure if she is joking or not, but I still have to cry out, “Oh my god, it’s a catastrophe. Not for me, but for you.” “Why is it a catastrophe?” she asks. “You don’t think I will become a picky useless old man?” This is the first time Tieu Phuong changes the way she addresses me, “No matter what happens, Phung will take good care of you.”

 

16.

I don’t understand why I suddenly acknowledge something that has not previously crossed my mind. Living with him. I decided to leave home and I don’t want to return to those impoverished days with those not-so-reliable buckets of herbal medicine. Will I be able to live differently? How will my life turn out? The man in front of me, is he the one who delivers me from the misery in all those makeshift and empty houses? When we return to the hotel, I kiss him and say, “Please stay with Phung.” At least, he agrees to stay, and that makes me happy, even though he doesn’t touch me. He sleeps on the floor. I hold out my hand and rub his closed eyes.

 

17.

“I want to wait until you are older.” I tell her when we are at the hotel’s door.

 

18.

Am I putting him in a difficult situation? I return home to my aunt without saying goodbye to him. “I will start working again tomorrow,” I tell my aunt. My aunt curses me, “Dream on. Nothing good will come to a wayward girl like you. You will either become a prostitute or somebody’s kept woman.” I say, “You can’t speak to me like that.” My aunt berates, “Don’t I have the right to lecture you?” “I’m grateful that you have raised me, but you can’t speak to me like that.” I skip dinner, run to the temple and weep beneath the statue of Quan Yin. Someone hugs me. I sit still and let him hold me until my heart feels a bit easier. I push him away and look into his face. In the blurred shadow of the night, I realize he is a monk. I ask, “Aren’t you the one dating Mi?” He says nothing. I curse him for being depraved and leave.

 

19.

There are those tranquil early mornings. There are also those early mornings when I wake up and sadly realize perhaps I have never really lived. I go to the coffee shop located inside the artist’s club. Those dull familiar faces. They gather to gamble and then suggest that all should go to the whorehouse. “Are you coming with us?” The winner will pay for everyone. I go to the gambling spot, lie down and listen to music. It’s a hotel owned by one of them. I recall the night I take Tieu Phung to a bar. She says she has never seen a singer in person. I reply you don’t need to see them in person, because what you see on stage are their true selves. My feelings wander. The gamblers are screaming at each other. I hear the sound of waves crashing onto Mount Father and Son. I picture Tieu Phung carrying the buckets of eastern medicine and herbal drink, weaving her way through the tourist crowd. And one of them flirts with her.

 

20.

Mi’s brother asks me to join him in Cambodia to watch a cockfight. I say I have to work. He says if I go with him, he will give me enough money to bring back to my aunt. I ask, “Is it that easy for you to make money?” He replies “Yes.” Seeing the cock he brings to the contest, I ask what if your cock loses. He ask how he can lose. Everyone speak of things as if they are simple matters. I say I won’t go with him, but if he wins, he should give me some treat. He agrees. “I will pick you up tonight.” I don’t know if his cock really wins but he asks Mi to drag me out of the house. He takes me to a coffee shop. He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.

 

[to be continued]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021