thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
S
Thằng Olivier quyến rũ

 

Sao thằng Olivier ác thế em? — Nó buồn quá mà.

Em có thấy thằng Olivier hình như độc ác không? — Không, nó tàn nhẫn. — Sao là tàn nhẫn, sao là độc ác? — Người độc ác gây đau đớn thể xác, kẻ tàn nhẫn gây thống khổ cho linh hồn.

Olivier, tàn nhẫn trong một nỗi buồn triền miên. Đó là nỗi buồn của những buổi chiều đìu hiu lắng nghe nhịp chân bước cô quạnh dọc triền cát trải dài ra mênh mông biển cả xám ngắt. Không, nó không buồn đâu em yêu, nó cô đơn quá. Nó cô đơn ngay trong cái thế giới của chính nó. Nó, kẻ sống bơ vơ bên lề cuộc đời. Kẻ luôn thích thú với việc làm cho những người nó yêu thương trở nên đau khổ và thù ghét nó. Một kẻ ích kỷ không tự thương mình. Hay một kẻ “tổn kỷ”, cho hợp hơn? Không, chính xác là ích kỷ, nó chỉ cảm thấy an toàn và thảnh thơi trong việc xác lập một trật tự trên những người nó quan hệ. Một hành động trong vô thức, không cố ý, một uy quyền áp đặt, đè nặng lên những người chung quanh. Và họ sợ hãi nó. Hay chính họ cũng không thể nhận thức được sự mập mờ giữa hai thứ tình cảm, khinh bỉ sợ hãi, hay tôn sùng kính sợ, hay từ sơ nguyên đó vốn chỉ có một tên gọi, mà không còn ai có khả năng xác định nữa.

Tôi gọi nó là một kẻ bị đánh dấu, mà ngay chính nó cũng không hiểu vì sao. Khi tôi đứng trong tâm thế của người đối diện nó, tôi ngửi thấy mùi của sự quyến rũ không cưỡng lại được, của việc hành động theo ý nó, làm nó vừa lòng, nhìn thấy nó vui. Và tôi ngửi thấy mùi của sự thù ghét nó, thù ghét kẻ khiến tôi trở nên mất tự chủ, kẻ khiến tôi trở thành nô lệ cho cảm xúc, kẻ khiến tôi trở nên lố bịch trước chính mình, trở nên hèn mọn trước nó. Tôi nghĩ nó khinh miệt tôi. Tôi thấy nó trìu mến tôi trong một cách thức của một người chủ đối với con vật nhỏ bé mọn. Nhưng tôi thấy nó cần tôi, nó thực sự cần có tôi. Tôi đánh dấu nó bằng một nét mơ hồ của tình thương, dành cho nó. Và tôi để nó yên trong nỗi cô đơn của nó. Giờ đây, với nét mơ hồ đó, nó gánh thêm sự cô độc giữa nhân quần.

Olivier, khi anh bước ra mép vực, cảm nhận sự thân thương của biển, tôi lại thấy bị quyến rũ với bóng mình trải dài dưới kia, trong cùng một nỗi cô đơn, trong cùng một điều tàn nhẫn.

 

June 13, 2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021