thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những viên đá

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

RICHARD SHELTON

(1933~)

 
Richard Shelton, nhà văn / nhà thơ Mỹ, đã xuất bản hơn mười cuốn sách. Trong số đó, tập thơ đầu tay của ông, The Tattooed Desert, đoạt giải International Poetry Forum's United States Award năm 1970; tập thơ The Bus to Veracruz (1978) được vào danh sách tranh giải Pulitzer và National Book Award; cuốn tuỳ bút Going Back to Bisbee (1992) đoạt giải Western States Book Award; và, gần đây nhất, cuốn ký sự Crossing the Yard: Thirty Years as a Prison Volunteer đoạt giải Southwest Book of the Year 2007. Thơ, truyện ngắn và tiểu luận của ông đã xuất hiện trên hơn 200 tạp chí và tập san văn chương, và đã được dịch sang các thứ tiếng Tây-ban-nha, Pháp, Thuỵ-sĩ, Ba-lan và Nhật-bản.
 
Ông đã từng giảng dạy tại nhiều viện đại học ở Mỹ, và là giám đốc của Creative Writing Program thuộc University of Arizona Poetry Center. Ông cũng từng là thành viên hội đồng giám khảo của giải thưởng Lamont Poetry Award, thuộc tổ chức Academy of American Poets.
 

____________

 

NHỮNG VIÊN ĐÁ

 

Vào những đêm hè, tôi thích đi ra ngoài để ngắm những viên đá mọc lên. Tôi nghĩ trong sa mạc này, nơi khí hậu ấm và khô, chúng mọc lên nhanh hơn hầu hết những nơi nào khác. Hay có lẽ chỉ vì ở đây những viên đá trẻ di chuyển sinh động hơn.

Những viên đá trẻ thường lăn lóc nhiều hơn mức độ mà các viên đá già nghĩ là tốt cho chúng. Hầu hết những viên đá trẻ có một khát vọng bí mật mà cha mẹ của chúng đã có trước kia nhưng đã quên mất từ quá lâu rồi. Và vì khát vọng này có liên quan đến nước, nó không bao giờ được nhắc đến. Những viên đá già hơn thì bác bỏ nước và nói: "Nước là một con mòng không bao giờ ở yên một chỗ lâu đủ để học được bất cứ thứ gì cả." Nhưng những viên đá trẻ cố gắng di chuyển chầm chậm, tránh tia mắt của đám già, để nhích dần đến đúng cái vị trí mà một dòng nước khá mạnh dưới một trận mưa bão mùa hè có thể chảy lướt qua cạnh sườn của chúng và vô tình (có thể nói như thế) đẩy chúng lăn qua khỏi bờ dốc hay rơi xuống một con lạch. Mặc dù điều này có phần nguy hiểm, chúng vẫn muốn đi đây đi đó để nhìn ngắm thế giới và đến sống ở một nơi chốn mới mẻ, xa nhà, nơi chúng có thể lập nên những vương triều của riêng mình, thoát khỏi sự cai quản của cha mẹ.

Và mặc dù giữa những viên đá có mối dây gia đình rất mạnh mẽ, nhiều viên trẻ tuổi gan dạ hơn đã thành công, và chúng mang những vết sẹo để chứng minh cho con cái của chúng rằng có lần chúng đã dấn thân vào một cuộc du hành, liều lĩnh theo dòng nước lũ, và có lẽ đã đi xa đến bốn thước rưỡi, một khoảng cách đáng kinh ngạc. Đến khi chúng già hơn, chúng không còn khoe khoang về những cuộc mạo hiểm lén lút như thế nữa.

Quả thật là những viên đá già trở nên rất bảo thủ. Chúng phán đoán rằng mọi sự di chuyển đều nguy hiểm hoặc hoàn toàn là tội lỗi. Chúng thoải mái nằm yên một chỗ và thường mập phì ra. Sự mập phì, trong thực tế, lại là một dấu hiệu của sự xuất chúng.

Và vào những đêm hè, sau khi những viên đá trẻ đã ngủ, những viên đá già bắt đầu bàn bạc về một đề tài nghiêm trọng và đáng sợ — mặt trăng — và chúng luôn luôn nói bằng giọng thầm thì. "Hãy nhìn cách nó toả sáng và trườn ngang bầu trời, không ngừng thay đổi hình dáng," một viên đá nói. Và một viên đá khác nói: "Hãy cảm nhận cách nó thu hút chúng ta, lôi kéo chúng ta đi theo." Và viên đá thứ ba nói: "Đó là một viên đá đã hoá điên."

 

 

-------------
Dịch từ nguyên tác, "The Stones", trong Richard Shelton, You Can't Have Everything (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1975).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021