thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một khắc trong đêm

 

Rời thành phố, tôi lái chiếc Maya lên đường đê, chạy về hướng núi Như.

Trăng đã lên cao. Dù tròn đầy, trăng đêm nay vẫn mờ mờ ảo ảo. Một làn mây đen lơ đãng đã cắt trăng làm đôi. Và trăng biến thành đôi môi anh hề đang cười với hai bờ môi há rộng. Nhưng không gian lại quá im lìm, không một tiếng vang. Không còn biết làm gì, trăng ngáp dài rồi giả vờ nuốt mây.

Một làn mưa nhẹ đang bay. Mưa xuân. Tre trúc bờ đê lô nhô thấp thoáng dưới trăng mờ tỏ, trông như những bù nhìn to lớn đang khoác áo tơi mà đứng đợi một điều gì đó.

Chỉ tiếc bóng tối không cho tôi nhìn thấy ánh vàng của hoa cải tràn lan ven bờ mà tôi đã từng ngắm thoả thuê ngày hôm trước dưới nắng chiều, như những làn sóng kim ngân xô mình vào cát bụi, thả trôi những nụ cười óng ả.

Bây giờ, tôi đang đi trong bóng tối với chiếc Maya đen huyền thanh lịch không phải là của tôi, với làn mưa luân vũ không phải là của trăng, với mùi hương hoa cải không phải là của nắng... Chỉ có hai con mắt đêm của Maya là chói rực trước đầu xe, soi chiếu từng hạt mưa bay, vô số hạt hư ảo li ti.

Ngày hôm trước, có ai đó nói với tôi rằng trên bờ đê này có nhiều khóm lệ trúc. Trên mỗi tiết trúc vàng thẫm ấy có những ngấn dài xanh mướt như dòng lệ. Đêm đêm dưới bóng một khóm lệ trúc nào đó sẽ có ma hiện. Ma à? Ma là ai?

Nhưng ma thì có nghĩa gì khi tôi đang đi đến với núi Như huyền diệu. Và núi Như đang đi đến với tôi. Khi đi, tôi mang theo mình ngọn núi linh thiêng đó.

Lần đầu tiên, tôi đi trên đường đê này vào ban đêm. Những vệt mưa lấp lánh trăng trên ô kính bị cái gạt nước quét nhoè đi trước mắt tôi. Giờ này, núi Như đang tắm mình dưới mưa xuân trước một trùng dương bao la.

 

Dưới một khóm trúc (có phải là lệ trúc không, không rõ?) có một bóng người vẫy tay quá giang. Ánh đèn pha trong mưa như một dòng suối ánh sáng quét lên bóng một cô gái làm hiện ra lập tức một nhan sắc xuân thì.

Chiếc Maya ngừng lại. Nó không phải là của tôi, vậy thì có gì chắc chắn là bản thân tôi ngừng lại?

Cửa trước bên phải tôi mở ra. Chính tôi mở ư? Hay người mở cửa là cô gái? Thực tình tôi cũng không biết.

Xe lại lướt đi trong mưa, trong trăng và có thể là trong huyễn tưởng. Cô gái không mặc áo mưa. Tóc dài nửa lưng đầm đìa ướt át, óng mịn cả trong bóng tối. Cái áo len nhung ôm sát bán thân mảnh mai của cô dường như hấp thụ vô số hạt mưa xuân và hấp thụ cả bóng đêm.

Gương mặt cô phản chiếu một thứ ánh sáng nào đó, ươn ướt như một trái cây trong sương, ngời ngợi một vẻ đẹp nửa trẻ thơ nửa đàn bà.

Đó là cái đẹp mà người ta muốn đắm mình vào, để đồng thời có thể sống và chết trong đó, để hấp thụ nó nghìn thu.

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu:

- Nếu xe tôi không dừng, thì em đứng mãi trong mưa như thế sao?

- Mưa không lớn. Mưa như thế này có phải người ta gọi là “mưa hoa” không?

- Chắc thế. Một thứ mưa trong Bích Câu Kỳ Ngộ.

- Bích Câu Kỳ Ngộ là gì?

- Giờ văn ở trường em không bao giờ nhắc đến tác phẩm ấy à?

- Không, thầy em chỉ dạy cái duy nhất thầy biết, một quyển sách đồ sộ mà bọn em ngán ngẩm.

- Quyển gì vậy?

- Hiện Tượng Luận Linh Hồn.

- Gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Của Hegel à?

- Không, tác phẩm của K.

- K là ai?

- K là K. Chẳng lẽ lại là ai khác?

- Nó nói về cái gì?

- Ai biết được!

- Vậy học làm gì?

- Thì các giáo sư cũng có biết đâu. Họ chỉ đem nó vào lớp mà du dương đọc, như đọc kinh ấy mà!

- Em ướt lắm phải không, lạnh lắm không?

- Cũng không ướt mấy. Em đứng dưới một khóm lệ trúc và lá trúc cũng đủ che mưa.

- Lệ trúc? Vậy em là ma rồi.

- Anh là ma thì có. Nếu em không đẹp, anh có cho quá giang không? Lúc em không đẹp thì em vẫy tay đến mấy cũng vô hiệu.

- Lúc em không đẹp là lúc nào vậy?

- Có lúc em đẹp và có lúc không. Anh nên biết thế.

- Không hiểu được! À, mà em quá giang đi đâu?

- Đến núi Như.

- Tuyệt! Tôi cũng đến đó.

- Tình cờ mà hay!

- Ừ, tình cờ. Vô tình mà có tình là thế.

- Ngẫu nhiên thôi!

- Không đoán ra tuổi em. Em bao nhiêu?

- Em không có tuổi.

- Thôi đi! Em giấu làm gì?

- Chỉ là vì em không biết gì về tuổi mình. Cứ cho là 16 đi. Hay 36?

- Đừng đùa! Còn tên em thì em biết chứ?

- Thì anh cứ cho em một cái tên. Không phải anh, một nhà văn giấu mình, đang hư cấu ra em sao? Anh đang lái xe một mình và anh đang tưởng tượng ra em đó mà. Gọi tên em đi anh!

- Trúc!

- Được. Cây cối là bất tử. Cỏ cây ngự trị trần gian này. Người ta phù du, cỏ cây bất tử.

Giọng cô gái đẹp ngân nga. Một giọng trong vắt ngân nga trong mưa xuân, trong bóng đêm về cỏ cây bất tử, về cái bất tử cũng là vô thường. Và cô đọc thơ của ai đó:

Đi và đến, ai và ai

Vô thường cây cỏ xanh hoài ngàn năm.

 

Khi xe rời khỏi đường đê thì một sự lạ xảy ra. Cô gái vẫn ngồi yên bên tôi nhưng gương mặt đã biến đổi. Hoàn toàn khác. Không còn nhan sắc. Cái đẹp đã đi rồi.

Thay vì một gương mặt trắng mịn với đôi chân mày đen nhánh và cái mũi thanh tú mê ly lại là một bộ mặt thô kệch u tối.

Như thể cô gái xinh đẹp phi phàm đã rời xe và một phụ nữ là dị hợm len vào thế chỗ. Và chuyện quái lạ đó diễn ra hồi nào tôi hoàn toàn không hay biết.

Nén kinh hoàng, tôi mở đầu cuộc trò chuyện mới.

- Cô là ai?

- Vẫn là em.

- Vẫn tóc dài nửa vai, vẫn áo len nhung, đúng vậy! Nhưng tôi chắc cô không phải là cô gái vừa quá giang.

- Điều gì khiến anh nói thế?

- Gương mặt cô.

- Vậy là anh chỉ căn cứ vào bề mặt để tìm hiểu một hiện tượng? Nếu như em không biết Bích Câu Kỳ Ngộ thì hiển nhiên anh không biết gì về Hiện Tượng Luận Linh Hồn.

- Thôi đi! Làm gì có cuốn sách đó. Làm gì có tác giả nào là K?

- Có thì có tự mảy may, Không thì cả thế gian này cũng không!

- Vừa rồi cô đeo mặt nạ mỹ nhân ư?

- Và anh đeo mặt lạ người tốt, giúp kẻ cơ nhỡ lỡ đường?

- Cô đáng khen thật, thay hình đổi dạng như chơi!

- Em kể anh nghe bí mật của em. Em là một cô gái xấu xí. Thậm tệ xấu xí. Như anh đang thấy. Từ sơ sinh, em mang cái xấu xí ấy vào đời, cười ngạo nhân gian. Nhưng một hôm em đang chơi dưới bóng cây lệ trúc, em bị “rơi” vào lòng của nó. Rơi như thế nào và làm sao lang thang trong lòng trúc có bao nhiêu đốt thì không thể nói được. Em gặp Hồn Cây. Hồn Cây cho em một phép lạ: Mỗi ngày, tùy thời khắc em chọn, em sẽ đẹp như tiên trong vòng một khắc (khoảng 15 phút đồng hồ của chúng ta). Em được quyền sử dụng sắc đẹp một khắc đó thế nào tùy ý. Và hôm nay, để đi đến núi Như, em đã dùng nó với anh. Anh đã chấp nhận một nàng tiên, bây giờ xin anh hãy chấp nhận một con ma vậy. Hớn hở và thất vọng là bản chất của đời sống mà. Vả lại, trong trường hợp chúng ta, chỉ là vài tiếng đồng hồ trên đường mà, có được không?

- Được! Dù tôi không phải người quá tối cũng không đến nỗi quá tệ. Tôi sẽ đưa em đến núi Như.

- Cảm ơn anh. Em không có nhan sắc. Không có gì.

- Không sao đâu! Chiếc xe này cũng không phải là của tôi. Tôi chỉ là tài xế và tôi đang đi công chuyện cho ông chủ của tôi, bởi ông không có mặt trực tiếp bao giờ. Vậy chúng ta là đồng loại, cùng không có gì như nhau.

- Thế ư? Vẫn có khác biệt vô cùng.

- Tại sao em cần đến núi Như?

- Không biết. Hồn Cây bảo em lên núi Như.

- Em phải nghe lời Hồn Cây à?

- Thì anh đến núi Như vâng lệnh ông chủ đấy thôi.

- Đúng ra là ông chủ của chiếc Maya này.

- Maya nghĩa là gì thế anh?

- Có thể đó là chữ mơ hồ nhất trên đời. Có lẽ nó chẳng là gì. Có lẽ nó là tất cả. Là vậy mà không phải vậy. Nó là cái xe, là phương tiện. Hoặc chỉ là cái tên, thế thôi! Và cũng không biết ai là chủ nhân thật sự của Maya.

- Anh không bao giờ gặp mặt ông ta à?

- Đúng vậy. Bao giờ tôi cũng nhận lệnh qua trung gian.

- Thế mà ông ta lại giao cho anh chiếc xe quá đẹp này?

- Có một lời dặn dò của ông ta mà tôi phải ghi nhớ: “Bao giờ ta cũng có mặt trong xe, nhớ đấy, bất kể là mi đi đâu!” Thật ra, nói là thế, nếu ông ta có mặt thật, làm sao tôi dám cho em quá giang?

- Biết đâu ông ta đang ở quanh đây?

- Không đâu! Nhưng để tôi hỏi xem. Ông có ở đây không, ông chủ? .......... Em thấy đó, không có đâu nhé!

 

Ba giờ sau, chúng tôi đến chân núi Như. Vì đây là núi thiêng nên thường thu hút nhiều khách hành hương. Nhưng đêm khuya tất nhiên là vắng. Chỉ đôi người thuê nhà trọ trong quán nhà sàn ở chân núi để sáng mai lên núi hành hương sớm.

- Tôi được lệnh lên núi cầu nguyện cho ông chủ. Lời cầu nguyện mà tôi được dặn dò là: “Cầu cho ông T. có được quyền lực tuyệt đối”. Nhưng tôi không hiểu cái gọi là quyền lực tuyệt đối ấy, nó là cái gì vậy? Nhưng cần gì phải hiểu chứ? Tôi nhận lương chỉ để làm những việc linh tinh như thế, tôi biết mà. Còn em, mai em cũng lên núi cầu nguyện chứ?

- Vâng.

- Cầu nguyện gì?

- Nhan sắc.

- Nhưng tôi chưa thấy ai nhờ cầu nguyện mà có nhan sắc bao giờ, em không biết à?

- Biết chứ! Ai cũng cầu nguyện mà! Sáng mai anh sẽ thấy, đông vô kể.

- Bây giờ ta thuê phòng. Chung phòng, được chứ?

- Không có gì!

Trời lạnh buốt. Chúng tôi lên thang, Phòng nhỏ, nệm trải trên sàn, ngay trong góc phòng, chăn bông rất dày. Chỉ đơn sơ thế. Không ấm gì hơn bên ngoài. Nhưng buồng tắm thì rất tiện nghi.

Tắm nước nóng xong, tôi bảo cô gái đến phiên em đấy. Cô đã nhường tôi tắm trước.

Vì quá mệt, tôi cuộn mình vào chăn và ngủ thiếp đi.

 

Và dường như tôi đang mơ. Tôi nhìn thấy cúi đầu xuống tôi là một gương mặt trái xoan ửng hồng với đôi mày đen nhánh mượt mà và cái mũi thon thả cực kỳ thanh tú. Bờ môi như một thỏi sáp hồng xinh xắn đang cháy hương thơm và hơi ấm.

Gương mặt yêu kiều ấy bềnh bồng trên gương mặt tôi, từ từ hạ thấp xuống và lướt trên mặt tôi, như một cánh hoa trắng hồng, nhẹ nhàng mơn trớn và êm ả thì thầm.

- Nằm yên đi anh. Em đây. Cỏ cây đang chơi đùa với anh, trò chơi của vào và ra, của lệ thuộc và tự do, của chìm đắm và bay bổng, của nước và lửa, của đâng hiến và chiếm đoạt, của phàm tục và thiêng liêng...

Và đôi cánh tay trắng muốt của nàng như dây leo mềm mại quấn lấy tôi với đôi trái vú tròn trĩnh, ẩm ướt và thơm ngát, kề tận môi tôi. Tôi đang khát mà toàn thể thân hình nàng thì uốn lượn trên tôi như một dòng suối ấm. Và cũng hệt như suối, thân hình nõn nà ấy trong lòng tôi vừa trôi đi vừa nằm yên xoáy cuộn.

Tôi biết, vóc thân nồng ấm này cùng với gương mặt mơn mởn chỉ hiện hữu như thế trong cái diễm tuyệt mê hồn, trong vòng một khắc thôi.

Thời gian là không giờ. Ngày mới bắt đầu, nàng đã chọn cho mình một khắc trong đêm.

Vì vậy tôi hối hả uống từng giọt trên mình nàng, hít sâu từng hơi người của nàng. Tôi đang ăn từng miếng nhan sắc của nàng, một nhan sắc phù du nhất của cõi trần ai.

Và rồi nàng thì thầm ra lệnh:

- Ngủ đi anh! Anh sẽ chìm xuống làn nước không đáy của mộng huyễn. Chìm xuống đi anh, giữa rong rêu và cỏ cây của thế giới khác. Mơ đi anh! Mơ đi!

 

Khi tôi tỉnh dậy với tiếng chim rừng đầu ngày, nàng đã đi.

Tôi lên núi một mình trong nắng sớm. Tôi sẽ không cầu nguyện cho quyền lực tuyệt đối đâu.

Mà cầu nguyện cho những nhan sắc phù du .

Một khắc trong đêm. Một khắc trong đời.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021