thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một câu chuyện rất đơn giản và vài biến điệu

 

gửi Võ Quốc Linh, Hoàng Đình Bình & Thận Nhiên

 

Một thanh niên bước ra khỏi quán café. Anh có một mái tóc rối và mặc một chiếc áo khoác, nút cài lộn hàng. Anh đi bộ chầm chậm đến một góc đường, dừng lại vài giây đồng hồ, rồi rẽ sang con đường bên phải, bước nhanh thoăn thoắt. Đến trước một nhà ga, anh mua vé, và vội vã chạy vào sân ga. Một phút sau, tàu đến. Hành khách túa ra. Anh cố len lách để vào trong khoang tàu. Các cánh cửa tàu đồng loạt khép lại và tàu chuyển bánh. Anh xoay người lại, loay hoay sau khung cửa. Tàu chạy vút đi.

 

Ai vừa bước ra khỏi quán ấy? Có phải đó là một gã thanh niên? Có phải đó là một quán cà-phê? Gã đã làm gì mà đầu tóc rối bù và áo khoác cài nút lộn hàng? Tại sao gã đi bộ chầm chậm đến một góc đường rồi dừng lại? Tại sao gã dừng lại chỉ vài giây rồi rẽ sang con đường bên phải? Tại sao gã bước nhanh như ma đuổi? Gã đến nhà ga để làm gì? Gã mua vé để đi đâu? Tại sao gã chạy vào sân ga một cách hối hả như thế? Gã đợi bao lâu thì tàu dừng lại? Chỉ một phút thôi sao? Tại sao gã phải cố len lách ngược đám hành khách đang túa ra để chui vào trong khoang tàu? Khi các cánh cửa tàu đã khép lại và tàu chuyển bánh thì gã làm gì? Tại sao gã xoay người lại và loay hoay sau khung cửa? Gã muốn bước ra ngoài trở lại hay sao? Gã có kịp bước ra hay không? Tàu đã chạy nhanh rồi chứ?

 

Dường như có ai bước ra khỏi một cái quán. Có lẽ đó là một quán cà-phê. Có lẽ đó là một thanh niên. Dường như anh ta có một mái tóc rối. Dường như anh ta mặc một chiếc áo khoác. Dường như chiếc áo khoác ấy nút cài lộn hàng. Có lẽ anh ta đi chầm chậm đến một góc đường. Dường như anh ta dừng lại vài giây đồng hồ. Có lẽ anh ta rẽ sang con đường bên phải. Dường như anh ta bước rất nhanh. Có lẽ anh ta đến trước một nhà ga. Dường như anh ta đứng ở quầy bán vé. Có lẽ sau đó anh ta chạy vào sân ga. Có lẽ một phút sau tàu mới đến. Dường như anh ta cố len lách để vào trong khoang tàu khi hành khách đang chen lấn bước xuống sân ga. Có lẽ sau đó các cánh cửa tàu đồng loạt khép lại và tàu chuyển bánh. Dường như anh ta xoay người lại. Dường như anh ta loay hoay sau khung cửa trong lúc tàu đã chạy nhanh.

 

Chàng thong thả bước ra khỏi quán café quen thuộc ấy. Mái tóc rối bồng bềnh và chiếc áo khoác hờ vô tình cài nút lộn hàng biểu lộ một con người đầy mơ mộng. Chàng đi bộ chầm chậm như còn đang mải tìm một chữ đắc ý cho câu thơ dang dở. Đến một góc đường, chàng dừng lại một chút, chắc hẳn để tự thưởng thức câu thơ vừa hoàn tất. Rồi chàng rẽ sang con đường bên phải, và bước nhanh với đôi chân của một cậu bé vui sướng vừa được quà. Chàng đến trước nhà ga quen thuộc ấy và vội vã mua vé. Có lẽ chàng sợ trễ giờ một cuộc họp bạn thơ, nhưng chàng phải chờ một lát thì tàu mới đến. Chàng cố len lách qua đám hành khách tạp nhạp và thô lỗ để bước vào khoang tàu. Khi các cánh cửa tàu đồng loạt khép lại và tàu chuyển bánh, chàng bỗng xoay người lại, loay hoay sau khung cửa. Có lẽ chàng đãng trí nên đã lên nhầm tàu. Chàng muốn bước trở lại ra sân ga, nhưng đã trễ mất rồi. Con tàu đã chạy vút đi với ánh mắt ngơ ngác của chàng sau khung kính.

 

Ôi cái thằng nhếch nhác ấy! Ôi cái quán cà-phê tồi tàn ấy! Xem kìa! Nó bước ra với cái đầu ổ quạ! Áo quần nó xốc xếch đến thế đấy! To đầu rồi mà không biết cài nút áo khoác cho đúng hàng! Đúng là đứa vô học! Ôi cái cách nó đi sao mà đáng ghét! Chậm chạp rù rờ như một thằng vô công rỗi nghề! Đồ khùng! Chỉ có đồ khùng mới đứng phất phơ ở ngã tư đường như vậy! Lại thình lình rẽ sang bên phải! Đúng là thứ cầu bơ cầu bất chẳng biết đi về đâu cả! Lại cắm đầu cắm cổ đi như sợ ai hớp hồn! Người gì mà quái đản thế! Ôi nó lại đến cái nhà ga bẩn thỉu ấy! Đúng là thứ ăn đường ở chợ! Xem kìa, nó ăn giật cái vé rồi chạy bổ vào sân ga! Chắc chắn là đồ ăn giật! Phải chi tàu đến nhanh để nó đi cho khuất mắt! Ôi người ta đang bước ra mà nó lại đâm bổ vào người ta như thế đấy! Đồ mắc dịch! Quân ăn cướp! Tàu đã đóng cửa và chạy đi mà nó vẫn cứ như con gà mắc đẻ vậy đấy! Lại muốn lao ra ngoài! Ôi nó điên rồi! Lại đi nhầm tàu nữa đấy! Đúng là thằng đầu bò!

 

Một gã thanh niên rất khả nghi vừa bước ra khỏi cái quán cà-phê trá hình ấy. Tóc chưa kịp chải, áo khoác vội vã cài nút lộn hàng, đó là một kẻ cần phải được theo dõi. Hãy lưu ý cái cách gã giả vờ đi chầm chậm, thong thả như không có vấn đề gì. Cũng nên đề phòng gã có giấu vũ khí dưới áo khoác. Gã dừng lại ở góc đường, có lẽ để nghĩ cách chạy thoát. Đúng thế, gã bất ngờ rẽ sang con đường bên phải và đi thật nhanh. Phải bám theo sát nút. Đừng để sẩy. Gã đến trước nhà ga. Nên nhớ rằng nhà ga này là tụ điểm của bọn phạm pháp. Gã mua vé và chạy vào sân ga. Hãy giữ khoảng cách để theo dõi gã nhập bọn với những ai. Tàu sắp đến, nhưng không chắc gã sẽ đi chuyến ấy, vì sẽ có ba chuyến đến liên tục. Gã đang chen ngược vào đám hành khách xuống tàu. Hãy bám sát, đừng để mất dấu. Cửa tàu đã khép, tàu đã chuyển bánh. Hãy ngồi gần gã để theo dõi và đừng để lộ diện. Gã đang loay hoay muốn nhảy ra ngoài để chạy trốn. Hãy sẵn sàng ra tay. Nhưng khoan đã, chưa cần hành động, vì tàu đã chạy nhanh rồi.

 

Đụ má, cái thằng cặc đó nó mới bước ra khỏi cái quán cà-phê như con cặc đó. Đụ má, tóc nó bù xù như con cặc. Đụ má, nó đéo biết gài nút áo măng-tô. Đụ má, nó đi chậm như con cặc. Đụ má, nó đi tới ngã tư đường rồi muốn ăn cái con cặc gì mà đứng lại. Đụ má, nó mắc cái đéo gì mà rẽ qua bên phải. Đụ má, nó cắm đầu chạy lẹ như con cặc. Đụ má, nó chạy tới cái nhà ga đéo đó. Đụ má, nó mua vé. Đụ má, nó muốn ăn cái con cặc gì mà cắm đầu chạy vô ga. Đụ má, tàu tới chậm như con cặc. Đụ má, hành khách mắc cái đéo gì mà túa ra ào ào. Đụ má, nó muốn ăn cái con cặc gì mà ráng chen lấn chui vô. Đụ má, tàu đóng cửa lại rồi. Đụ má, tàu chạy rồi. Đụ má, nó mắc cái đéo gì mà loay hoay sau cái cửa như con cặc đó. Đụ má, nó muốn ăn cái con cặc gì mà tàu chạy nhanh rồi còn đòi nhảy ra. Đụ má, nó muốn chết.

 

Một quán café. Một thanh niên bước ra. Một mái tóc rối. Một chiếc áo khoác. Một dãy nút cài lộn hàng. Một cách bước đi chậm rãi. Một góc đường. Một sự dừng lại. Một sự đổi hướng. Một cách bước đi rất nhanh. Một nhà ga. Một chiếc vé tàu. Một sự chờ đợi. Một con tàu đến. Một đám hành khách túa ra. Một thanh niên chen lấn bước vào. Một dãy cửa đồng loạt khép lại. Một con tàu chuyển bánh. Một thanh niên xoay người lại. Một cử chỉ loay hoay. Một khung cửa. Một con tàu chạy nhanh.

 

12/04/2008
viết sau khi đọc lại Exercices de style của Raymond Queneau

 

----------------
Lời người viết:
Tôi viết truyện này vì được gợi hứng bởi cuốn Exercices de style của Raymond Queneau. Tuy nhiên, truyện này không có chủ đích trình bày những biến thái của bút pháp, mà lại có chủ đích sử dụng những biến thái của bút pháp để thực hiện một "metafiction". Trong đó, điều chính yếu không phải là việc kể chuyện, mà là việc quan sát những lối diễn dịch về cùng một câu chuyện gồm những sự kiện rất đơn giản. Những sự kiện rất đơn giản ấy được diễn dịch qua nhiều quan điểm khác nhau, và rốt cuộc, có thể thực sự mọi thứ chỉ còn là những mảnh hình ảnh rời rạc, và mọi cách diễn dịch đều vô dụng.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021