thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngoại cuộc

 

Bỗng dưng giữa một đám đá, một tảng nhỏ bị quẳng ra ngoài. Hãy quan sát trò chơi của những tảng đá vô tri. Tảng lớn nằm chình ình ở giữa? Tại sao lại ở giữa? Chắc hẳn nó là thủ lĩnh? Rêu phong nhé. Trầm mặc nhé. Uy phong nhé. Con người nghi ngờ: thiên nhiên gì mà cũng có thứ tự trên dưới, như một lối quy ước đậm tính người. Một chuỗi đá lô nhô bốn phía xung quanh, đầu (sao lại có đầu?) xoay đi muôn phương. Đừng tưởng tượng. Xin bạn đấy. Trước một sự phối trí ngẫu nhiên của cảnh vật, hãy im mồm đi, nghĩa là đừng lải nhải trong đầu nữa. Nhưng viên đá kia rõ ràng là bị quẳng ra ngoài. Sao bạn tin là nó bị quẳng ra ngoài? Hãy quan sát thật kỹ. Bạn có phải là một chuyên gia ký hiệu học không? Đó là bộ môn gì vậy? Một bộ môn khoa học cho phép giải mã những tín hiệu ấy mà. Nhưng tín hiệu thì vô cùng võ đoán. Viên đá kia không bị quẳng ra ngoài. Ai quẳng nó chứ? Đó là một cấu trúc chỉnh thể, theo xu hướng lệch lạc. Lệch lạc. Lại một khái niệm đầy tính quy chụp. Tôi nói thế này: viên đá nằm kia, ngẫu nhiên, hơi xa đám bạn của chúng một chút, là một tín hiệu cho thấy cái cấu trúc chỉnh thể của đám đá. Cấu trúc gì vậy? Cấu trúc về một cách thế hiện hữu. Ngoại cuộc. Đó là điều tôi nói. Nó nằm đó, dửng dưng, một điểm nhấn trong mối liên hệ bí ẩn. Tôi nghĩ đến một dạng thức tình yêu. Nửa đêm khi trăng non trèo lên tới đỉnh trời, tảng đá nhỏ lẻ loi, (xin phép dùng chữ lẻ loi trong ngoặc kép vì nó chứa nhiều cảm xúc quá), tảng đá lẻ loi hấp thụ một luồng sáng mỏng, nhẹ bỗng và không khí dường như rung rinh... (hơi mơ màng quá rồi). Viên đá già cất tiếng: và ta đã mất, ta đã mất... Bằng một giọng âm u như chui lên từ lòng đất và len qua bao tầng đá (những tầng đá là một giả thiết), khi thoát hơi ra thì không còn cái vẻ hồn nhiên nữa. Ta đã mất, vì sao? Nó gầm gừ, đêm này qua đêm khác, chúng nó loạng choạng bước tới và cứ nhè mặt tao mà đái. Hãy nhìn những lớp rêu phong đi, thời gian và nước đái làm cho tao thành ra từng trải. Bọn nhãi nhép kia một ngày nào đó sẽ nếm đủ thôi. Tôi không thích những kiểu tự trần tình như thế. Làm gì mà cứ bóc trắng phớ bản chất, vì ngẫm cho cùng, nói như một nhà ký hiệu học chính hiệu, làm gì có bản chất mà bóc? Mấy tảng đá nho nhỏ xung quanh lao nhao: chúng tôi yêu nhau. Nhờ gió, nhờ mưa, nhờ khí trời, nhờ những dòng nước đái, nhờ những sự phỗi ngẫu diệu kỳ... chúng ngân nga. Này đá, ta biết mi không thèm nói năng. Mi ca những khúc câm lặng để giễu cợt con người. Chúng tôi đầy chất thơ. Chất thơ bàng bạc, ông mù rồi sao? Cái cách thế chúng tôi ôm trọn lấy nhau, nào tưởng tượng đi, đó là tình yêu, là cơn phấn khích, là khoái lạc đấy. Chúng cười rinh rích. Thế còn tảng đá nhỏ ngoài kia? Tảng đá nào? Chúng tôi nào đâu thấy. Nó kia kìa, bị bỏ rơi, không tình yêu, các ngươi không động lòng sao? Tại sao phải động lòng khi ngay cả nói năng cũng không thể?

Này đá, mi nằm đó một mình không nói năng?

Thì sao chứ, nó gắt gỏng. Tao tự quẳng tao ra ngoài. Vậy thôi.

Ngoại cuộc là cục cứt. Nó kết luận.

 

10/5/2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021