thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngón tay út

 

N. là ngón tay út trong kí ức tôi, một ngón tay út gầy mảnh và yếu ớt chỉ như một chiếc lá non, và trắng xanh trăng trăng. Một gương mặt không có gì đặc biệt nhưng ngón tay út thì rõ ra tính cách. Ngón tay khẽ khàng tách khỏi hợp thể vòng cung của những ngón khác, như một cá thể yếu đuối lạc khỏi nhóm cộng đồng, một con cá bơi lẻ với sắc vây mềm nắng, một nhành hoa trong động tối, những diễn đạt vụn vặt và mệt nhọc, những suy nghĩ rời bỏ nhau như tóc rụng mỗi sáng, những kẻ đồng hành không sao trò chuyện nổi cùng nhau nữa... N. trong bức ảnh đó, bức ảnh cũ thời học sinh, tôi đã từng ghim bằng ánh sáng và trí nhớ.

Thực ra, tôi đã tự tay đốt bức ảnh đó, vì ánh mắt của nàng. Tôi không tiếc. Tôi không còn nhớ gì đến N. Tôi đã rời xa quá xa những không gian kỉ niệm. Dù nó ngay cạnh tôi, chắc tôi cũng không biết gì đến nữa. Nhưng nàng ghen, như tất cả phụ nữ trên thế gian, có lẽ, hoặc tỏ ra ghen, như tất cả phụ nữ trên thế gian, phi lý và hết sức thành thật, nàng xoáy vào mắt tôi cái nhìn hút dằn vặt: làm sao nàng có thể xoá đi một hình ảnh trong óc tôi, một ấn tượng nào đó tôi đã mang, và tôi bực bội khốn khổ với nàng, với tình yêu muốn hút nàng vào sâu thẳm — tôi của tôi, tại sao nàng vẫn không xoá đi được hình ảnh rằng tôi đã từng nâng niu đến thế một ngón tay út?

 

*

 

Nàng viết, hay định viết như sau, một nỗ lực thơ hoá kỉ niệm bất thành và chỉ được rời rạc như những suy nghĩ, những diễn đạt tóc rụng.

Những ngón tay khác của N.

Ngón cái

Ngón cái cong ngửa phía mùa thanh xuân.

Ngón áp út

Ngón áp út gầy quá, chiếc nhẫn mua sẵn nào cũng thênh thênh rộng. Câu thơ Chinh Phụ Ngâm: “Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo.” Ngón áp út biểu thị một số mệnh cô độc.

Ngón giữa

Ngón giữa chẳng hề vọt cao lên. Ngón giữa hơi ngả về phía ngón áp út và lệch đầu so với ngón trỏ. Ngón giữa vẹo. Nguyên nhân cách cầm bút sai của nàng. Sai từ hồi nhỏ. Sai từ kí ức. Cái sai chỉ mường tượng nhưng không mô tả lại được.

Ngón trỏ

Ngón trỏ bao giờ cũng buồn, cũng mệt mỏi. Ngón trỏ bị chai đi. Ngón trỏ mòn như thời gian như kỉ niệm bong da sau mỗi vết thương như những câu chữ bị người và lời ăn chặn. Nàng thương nhất ngón trỏ. Ngón trỏ mòn như một mảnh vỏ sò nằm úp và sóng mài mãi đến nhẵn trơn những đường vân. Không biết đến bao giờ ngón trỏ nhẵn trơn cả đường vân tay tròn nở hoa của nàng. Và khi đó, số mệnh sẽ biến mất, phải không?

Tôi muốn tự tay anh phải đốt bức ảnh đó, muốn bằng mắt, bức ảnh tôi biết anh đã từng rất nâng niu. Tôi ác như gió sắc và nước buốt.

N. là ngón tay út trong kí ức anh, một ngón tay út gầy mảnh và yếu ớt chỉ như một chiếc lá non, và trắng xanh trăng trăng. Một gương mặt không có gì đặc biệt nhưng ngón tay út thì rõ ra tính cách. Ngón tay khẽ khàng tách khỏi hợp thể vòng cung của những ngón khác, như một cá thể yếu đuối lạc khỏi nhóm cộng đồng, một con cá bơi lẻ với sắc vây mềm nắng, một nhành hoa trong động tối, những diễn đạt vụn vặt và mệt nhọc, những suy nghĩ rời bỏ nhau như tóc rụng mỗi sáng, những kẻ đồng hành không sao trò chuyện nổi cùng nhau nữa... N. trong bức ảnh đó, bức ảnh cũ thời học sinh, anh đã từng ghim bằng ánh sáng và trí nhớ.

Thực ra, anh đã tự tay đốt bức ảnh đó, vì ánh mắt của tình yêu? Tôi biết tôi ghen xoàng xĩnh và ngớ ngẩn, lẩn quẩn những ý nghĩ vặt, như tất cả phụ nữ trên thế gian, có lẽ, hoặc tỏ ra ghen, như tất cả phụ nữ trên thế gian, phi lý và hết sức thành thật, tôi xoáy vào mắt anh cái nhìn hút dằn vặt: làm sao tôi có thể xoá sạch một hình ảnh trong óc anh, một ấn tượng nào đó anh đã mang, và tôi bực bội khốn khổ với anh, với tình yêu muốn hút anh vào sâu thẳm — tôi của tôi, tại sao tôi vẫn không xoá đi được hình ảnh anh đã từng nâng niu đến thế một ngón tay út?

Nhưng tôi phát hiện ra là tôi mô tả bàn tay tôi, những ngón tay của tôi, ngón áp út, ngón giữa và ngón trỏ hay ngón cái ưỡn ngửa thanh xuân đều là của tôi, đứa con gái nào cũng có bàn tay yếu đuối và kiêu hãnh hay sao?

 

*

 

Những nỗ lực thơ hoá, và thơ hoá kỉ niệm, có bao giờ thành đâu?

 

19.05.08

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021