thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
z
Sim

 

Binh lửa vừa qua, nhà nhà còn ngơ ngác. Ngoại từ Q.N. vào, đem theo một căn bệnh trầm trọng, một chứng nan y. Cháu là bác sĩ, biết bệnh không chữa được, cảnh vợ chồng con cái lại đang cực kỳ lúng túng, đành biếu ngoại tiền, đưa ngoại ra bến xe...

Ðó là chuyện mười lăm năm trước, qua lời người anh. Kẻ ở xa về thành kính nghe. Vài hôm nữa cả mấy anh em sẽ lên đường về quê thắp nén hương cho ngoại.

 

*

 

Q.N.-S.G. sáu bảy trăm cây số, ba má y rất bận rộn, ngoại cũng bận rộn với công việc mua bán lặt vặt gì đó, nên từ nhỏ đến lớn y gặp ngoại chỉ mấy lần. Nhớ mỗi lần vào thăm, ngoại hay "đóng" một bộ vét cũ, đội chiếc mũ phớt đã bạc, và nhất là lúc nào trên môi cũng sẵn một nụ cười rất hiền, hình như hơi móm.

Mặc vét là dâu bể quá trời, vì ngoại từng "xôi kinh nấu sử" rồi áo dài khăn đóng ra tận Huế đi thi chữ nho, thi hình như kỳ chót và hình như đã rớt ngay trường nhất! Sĩ tử lạc đệ liểng xiểng không được ban mũ áo[1] gì hết nhưng có mua tại Kinh một cái tráp gỗ đóng khá cầu kỳ để về quê làm ông lý cắp cho oai! Ông lý cũng khăn đóng áo dài. À, còn cái búi tóc hình như ngoại đã cắt đâu từ những năm cụ Phan Chu Trinh kêu gọi quốc dân bỏ cũ theo mới.

Những chuyện trên thì chính má y cũng chỉ nghe kể lại. Má nhớ ngoại trực tiếp, chẳng hạn có chuyện cái bình trà sứt vòi. "Sáng mùng một, ngoại sai má đi súc bình để ngoại pha trà cúng. Má mang bình xuống bếp, sớn sác, bình đụng cột nhà sứt mất vòi! Ngoại vừa trợn mắt định la, nhưng kịp dằn, sợ xui, chỉ còn cái môi hơi mím. Ngoại hiền lắm, các con à, không phải đầu năm thì ngoại cũng không đánh má đâu..." "Ngoại cưng má lắm, năm nào tết nấu bánh tét ngoại cũng bắt gói riêng cho má mấy đòn nhỏ xíu. Rồi hễ nhà chằm áo tơi là thế nào má cũng có một cái nhỏ xíu mặc thiệt vừa..." Những cái "nhỏ xíu" rồi bao nhiêu năm không chịu rời trí nhớ một bà cụ...

 

*

 

Cả đám đi xe ôm ra nghĩa trang. Cậu N. chạy trước dẫn đường. Cậu cao gần mét tám, nặng gần tám mươi ký, ngồi trên Honda trông như con gấu. Nhìn theo đến khi gần tới nơi, mới nhận ra cậu cũng đội mũ phớt.

Nghĩa trang ở sườn đồi cao, trông ra biển. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng cậu N. cùng các dì cũng đã xây xong mộ cho ngoại lâu rồi. Mộ vuông vức, đơn giản. Bia có ảnh. Người trong ảnh hơi mỉm cười, chỗ giữa hai lông mày hơi nhíu, ờ, hình như trên mặt ngoại lúc nào chỗ đó cũng có mấy lằn nhíu...

Thắp hương xong, đứng nhìn vơ vẩn xung quanh. Cái gì đằng kia? Một nấm đất rất nhỏ, nhỏ hơn cái nón lá, nằm giữa hai ngôi mộ bình thường. Nghĩa trang chia lô nghiêm chỉnh, "cái này" chắc ai đó chôn đại, chôn nhờ một xác trẻ em? Trời ơi, sao tội nghiệp, kìa, cũng có nắm chưn nhang...

Xế chiều, ngoài biển gió thổi vô hiu hiu. Mọi người lục tục ra về.

 

*

 

Hơn mười lăm năm nữa qua rồi. Bỗng dưng y nhớ ngày về thăm mộ ngoại. Nhớ đủ hết rồi nhớ thêm chi tiết vô nghĩa. Bữa đó, trước khi cả nhà kéo đi, dưới mái hiên nhà cậu N. có người đàn bà gánh sim đi bán ghé vô ngồi đụt nắng. Y đã bước ra ngắm sim, mua sim, "mở" sim ra coi vì từ lâu quên mất sim rồi.

Nhớ sim trừng trừng, rồi bỗng nhớ luôn câu thơ kỳ dị:

"Ơ hay, sim tím tròng con mắt"![2]

 

4-2008

 

_________________________

[1]Ðậu cử nhân được ban mũ, áo, hia, hốt (xem Nhà nho của Chu Thiên).

[2]Thơ Trần Vấn Lệ.   


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021