thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nôn

 

Vào lúc 6 giờ 59 phút ngày 12 tháng 7, nàng nôn. Cơn nôn ộc đến, lộng óc, không hề báo trước dưới mọi hình thức, và tất cả những gì nàng kịp phản kháng là dùng toàn bộ năng lượng bản năng cực đại của một người văn minh để lao vào toilet, vục mặt xuống lavabo. Rồi nôn. Từ miệng nàng ồng ộc trào ra hết đợt này đến đợt khác thứ chất lỏng nhờ nhờ, xam xám, phun thẳng vào thành lavabo mới cọ rửa trắng tinh, bắn tung toé. Những vũng nôn đặc lại, sệt thẫm, khẽ ngọ nguậy như loài nhuyễn thể, rồi thoáng rùng mình và toả ra hàng triệu những chấm đen li ti. Những chữ, chữ. Phụ âm mỏng lét, nguyên âm rúm ró. Chúng oằn oại, bò lổm ngổm tứ tung khắp sàn, rùng rùng bám đen kịt trên tường, lavabo, gương, thậm chí kẽ nứt mé bên phải trần nhà.

Nàng nôn, chậm rãi, đầy khoái cảm, theo nhịp điệu một bài hát cũ, thỉnh thoảng đung đưa cơ thể và ngân nga rên, âm thanh nằm đâu đó ở khoảng giữa cổ họng. Từ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, âm hộ nàng cũng trào ra những chữ, chữ.

Lúc 7 giờ 06 phút, mặt trời xói một luồng ánh sáng tàn bạo từ ô cửa thông hơi vào gian phòng. Bầy chữ rống lên một tiếng câm lặng khủng khiếp, rồi từ từ rã ra, mờ dần, mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nàng dựa vào tường, lử lả, cực khoái.

Lúc này, nàng trong suốt, mỏng như lá giấy. Rỗng. Và sạch.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021