thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mặt trời lên, vẫn thơ

 

Mặt trời vẫn lên mỗi ngày, và vẫn thơ. Không có ngày nào cảnh mặt trời lên lại giống một ngày nào cả. Thơ là vậy. Thơ tức là một sự lặp lại, mà vẫn mới hoài, mới hoài. Cho nên thơ không bao giờ sợ hãi sự lặp lại. Sự sống là một sự lặp lại, mới tinh. Sự sống đẹp là nhờ sự lặp lại đó.

Một nhà thơ đi tìm một chữ thơ, một câu thơ, một bài thơ rồi bắt gặp chữ thơ, câu thơ, bài thơ đó cứ tự làm mới hoài. Từ đó nhà thơ không cố gắng làm thơ nữa. Bài thơ sẽ làm ra nhà thơ. Mỗi lần nhà thơ đặt bút xuống thì bài thơ chảy ra, và nhà thơ trở thành mới tinh.

Có một bài thơ tự làm mới mình như vậy không? Có. Mặt trời là một bài thơ kỳ diệu như thế đó. Nó mọc lên, rồi lặn xuống. Chỉ đơn giản như vậy mà lần nào ngắm cảnh mặt trời mọc hay mặt trời lặn tôi đều thấy cảm động. Nếu đó không phải là một bài thơ kỳ tuyệt, luôn luôn tự làm mới chính mình thì ta gọi là cái gì?

Mặt trời là bài thơ luôn luôn mới. Vậy ai chính là nhà thơ? Nhà thơ chính là bạn, là tôi, là chúng ta, những ai biết thưởng thức những giây phút huy hoàng của một ngày thật đẹp. Chúng ta đều là thi sĩ cả. Sự sống chứa đầy những bài thơ tuyệt diệu. Ai thấy được những giây phút tuyệt vời, mới tinh của sự sống, thì khi đặt bút lên giấy, sẽ viết ra được những vần thơ linh động nhất. Dù có khi, đó chỉ là một vài chữ đã được ta lặp lại, hàng ngàn lần.

 

Pháp, 18-7-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021