thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGƯỜI TẬP BAY [chương IV, V & VI]

 

IV

Điều thật đáng buồn là cô Hai không có ở nhà. Xét giấy kiểm dịch là một người đàn ông không chút thiện cảm. Ông chủ rã hỏi về cô Hai và câu trả lời gần như được ném ra ngay lập tức: Bỏ việc rồi...

Bỏ việc rồi. Hay cô Hai của anh đã tìm được một gã Đài Loan nào đủ để yên tâm cho một tương lai rủng rẻng... Ông chủ rã lén dòm trộm anh như sợ mình đã phạm phải một tội ác tày trời nào. Anh cười ngượng: “Để lên bờ tìm coi!”

Anh biết nhà cô Hai nhưng không tiện ghé, vì ở đó không ai biết anh. Lại là những nỗi sợ không căn cứ. Mà đúng ra, có căn cứ chứ. Chớ chi, anh từng tự nhận mình là thằng bồ nhí của cô Hai anh đó thôi...

Nghe trong dạ đau xót. Em Hai ơi sao bỏ anh mà đi vầy nè. Cái số phone anh, em còn giữ đó, ném cho một cái tin nhắn nào có khó khăn gì đâu...

Anh đã ta thán như thế, như cách một cô thôn nữ héo hon gửi lòng mình theo dòng nhạc bolero thời trước 75. Nhưng sự thực, anh nghe mình mất mát... Mấy tay lái vịt tới, anh như cũng không tha thiết gì với việc gả bán mà đếm đồng lời cho một chuyến buôn may bán được. Ơi cô Hai. Ơi Misuko!

Buổi tối, ông chủ rã quấn điếu thuốc rê to đùng ngồi dòm lên bờ và lầm thầm: “Tui đi hỏi rồi. Cô Hai đó lên Sài Gòn kiếm việc. Có khi là cho được gần cậu trai đó...” Ồ. Anh ngao ngán cũng thò tay vào túi quần tìm gói thuốc, rồi rủ rê: “Chú lên bờ với tôi, mình đi kiếm chỗ nào làm một trận cho tơi tả!” Ông già cười: “Nói nghe ngon đó, cậu trai. Chơi thì chơi!”

o0o

Misuko kể rằng Imbe chỉ có hai dãy nhà chạy dọc trên một trục lộ chính. Người ta có thể đến Imbe bằng tàu hoả từ cố đô Kyoto. Có thể tìm mua những món đồ sứ không-đụng-hàng (nguyên văn cô nói, chứng tỏ vốn tiếng Việt của cô đang ngày một khá lên) ở Imbe với giá cả thật thà nhất.

“Không có cạnh tranh ở đấy. Mỗi nhà tự làm ra một thứ sản phẩm khác nhau, không ai giống ai!”

Cũng như con người, những thể protein không bao giờ lặp lại trong cái chuỗi xoắn kép! Anh nói điều đó và Misuko lắc đầu: “Misuko dốt sinh vật lắm!” Anh không tin điều đó, mà hiểu rằng cô không thật sự nắm chắc những thuật ngữ sinh học ấy bằng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ của cô...

“Misuko kể cho mình nghe về Bankei kiếm sĩ đi...”

Anh đã từng bay cùng Bankei, đã hiểu và biết rất nhiều về Bankei, nên việc nghe cô chỉ là một cái cớ để ngồi lại lâu hơn cái góc quán này. Cô bắt đầu bằng một câu hỏi: “Anh có biết ronin?” Anh biết. Những hiệp sĩ trung cổ ở Nhật, với tên gọi samurai, luôn phải có một lãnh chúa nào đó để phụng thừa.

Ronin lại khác, họ sống riêng lẻ, đơn độc, không bầy đàn. Người ta xem họ như những kẻ chuyên gây hấn. Nhưng đó là một thứ quan niệm sai lầm và lạc quẻ. Ronin là những kiếm sĩ khát khao tự do! Ronin cũng phải thật sự đủ mạnh mới có thể độc lập sống vá chiến đấu trong một thời đại mà kẻ mạnh là chân lý.

Bankei là một ronin như thế. Ông đủ mạnh và đặc biệt hơn, đã nâng kiếm đạo lên hàng nghệ thuật với rất nhiều cuộc trình diễn, tất nhiên, thỉnh thoảng là những cuộc trình diễn nhuốm màu máu. Rất nhiều lãnh chúa muốn có ông, nhưng mãi, ông vẫn là một ronin. Cuối đời, khi ông gác kiếm tìm về Imbe, đã có một kẻ thù tìm đến ông đòi nợ máu!

Người ta kể lại rằng, Bankei đã tay không tìm đến điểm hẹn và bằng một cuộc trình diễn cước pháp tuyệt đẹp, ông đã khuất phục được kẻ thù trong hoà bình. Có lẽ, đó chính là điều Misuko nói về khả năng bay của ông...

Lần nữa, ở góc quán cafe có cái nhánh cây xanh này, anh tìm bàn tay cô và thì thầm gọi: My Sake. My Sake! Cô ngoan ngoãn để bàn tay nhỏ nhắn của mình trong tay anh và thú nhận, cô nhớ anh không chịu nổi những ngày ở Sapa mù sương, và cô đã quay về đây...

 

o0o

 

Một ngày trong 89 ngày tự giam lỏng mình, anh đã gần như đạt được mục đích bay. Nhưng oái oăm, khoảnh khắc mà anh cất mình lên khỏi mặt đất — trạng thái phi trọng lực theo cách nói của vật lý học — lại chỉ có mình anh biết. Bởi đơn giản, trong trạng thái đó, anh đã không thể đập được cánh cửa để bay ra ngoài.

Vậy là, chỉ mình anh biết điều đó, rằng, anh có thể bay. Hay đúng hơn, anh đã từng có thể bay. Bởi ngay sau khoảnh khắc thần diệu ấy, anh biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự ràng buộc trọng lực thêm một lần nào nữa cả!

Cùng với niềm phấn khích là nỗi đau không bờ bến. Hoá ra, anh chỉ có thể là siêu nhân trong một tích tắc và sau đó, anh là người-rất-bình-thường!

Những chuyến bay sau đó, như chuyến bay cùng Bankei, chỉ có thể là những chuyến bay của tâm tưởng…

Cũng ngày ấy, thằng Nẫm đã đút qua khe cửa cho anh một cái hộp carton nhỏ dán giấy hoa và có thắt nơ. Đó là quà của Misuko gửi qua đường bưu điện. Có lẽ, cô gửi thay cho lời cảm ơn vì những buổi trò chuyện cùng anh đã giúp cô có thêm nhiều cơ hội nói tiếng Việt. Hay cũng có thể, đó là cách cô bày tỏ một lời xin lỗi vì một cú chém mạnh vào cổ khiến anh choáng trong một lần song đấu trên thảm karate...

Là một hộp nhạc vặn dây cót với hai thiên thần bé nhỏ hân hoan nhảy múa. Trời ạ, trên mỗi thiên thần đều có một đôi cánh, như một vết cắt lần nữa vào nỗi đau của anh.

Anh cũng từng nhận quà của cô Hai. Đơn giản và thực tế hơn nhiều: một bịch khô đủ nặng để anh và ông chủ rã rỉ rả trên sông nước miền Tây. Đưa bịch khô cho anh, cô Hai còn nhấm nhẳng: “Nè, liều liệu mà uống. Thần kinh như ông tướng, đừng có đua sức với người ta. Nhớ mà giữ sức đó...”, và cô nháy mắt táo tợn, đầy dụng ý...

Anh còn tham lam, vừa cầm bịch khô vừa tranh thủ cầm tay cô, cũng bằng cái giọng hoang đàng tỉnh rụi tếu táo thay một lời chia tay: “Vụ sức khoẻ thì em Hai yên tâm à. Chỉ sợ là ai kia không có chờ được thôi!” Cô Hai nhéo anh: “Khỉ khọt vừa thôi. Không chừng có ngày em lên Sài Gòn tìm anh bắt đền à!”

Giờ thì cô Hai của anh đang ở Sài Gòn thật sự, nhưng cái khoảnh đất mênh mông với gần chục triệu người dưng nước lã này, tìm đâu ra em Hai?

Thằng bồ nhí nhỏ nhoi của em Hai đang ngồi nhớ lung tung đây em Hai à. Em Hai. Misuko — My Sake. Những dịu ngọt hương đất hương trời của anh, biệt tăm đâu hết rồi...

Ước chi anh lại bay được như cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà anh đã trải qua, một mình... Ước chi ngày giờ này lang thang giữa phố, anh đụng mặt cô Hai cái rầm để rồi hai đứa chưng hửng ngó nhau, rồi ôm nhau thiệt chặt mà sướt mướt tâm sự cái nỗi niềm. Hay ước chi cái điện thoại của anh lại run lên bần bật để mở ra nhận ngay tin nhắn của Misuko: “Cafe không?”

Không dưng, anh thấy mình giống một lão ronin già cô độc và trần trụi quá đỗi giữa cõi người. Giá mà anh bay được...

 

 

V

 

Mile High Club, nghĩa bóng chỉ những người thích... mần chuyện đó trên cao, đặc biệt là trên máy bay! Bên Tây thiệt ngộ, đời sống no đủ vật chất biến chứng lắm thứ bệnh học cả sinh lý lẫn tâm lý... Anh hỏi Misuko về chuyện này, cô gái Phù Tang mặt ửng đỏ: “Misuko không biết đâu!”

Lần nữa, cô lại nói dối anh. Nhưng có điều, anh nhận ra, so với cô Hai, Misuko mang chất Đông phương nhiều hơn, dù xét nhiều phương diện, Nhật Bản vẫn tiệm cận với Tây phương nhanh hơn và gấp gáp hơn cái miệt vườn của cô Hai anh. Nghịch lý là vậy đó...

Đêm đó, anh và Misuko đi bộ ngoằn ngoèo theo con đường tàu lửa dẫn vào nội ô thành phố. Cô bạn người Nhật đã rất muốn ngồi lại cái chiếu nhậu lề đường của một nhóm thanh niên nhưng anh thì ngại. Cái vẻ táo tợn của chiếu nhậu đó khiến anh e dè những thất thố nào sẽ đến... Misuko đột nhiên hỏi anh: “Nhưng sao lại là Mile High Clup?” Anh xoay lưng chắn gió và mồi cho mình một điếu thuốc, rồi chầm chậm trả lời: “Một người có thể bay được thì phải biết về một clup như thế, Misuko ạ...”

Cô lắc đầu: “Bịnh quá!” Anh tranh luận bằng một câu hỏi: “Misuko đọc Dan Brown rồi chứ?” “Phải, Misuko đã đọc The Da Vinci Code, bản tiếng Việt, mua ở lề đường, sách lậu đó. Nhưng nó liên quan gì đến Mile High Club?” “Có những nghi thức tôn giáo ngỡ là hủ lậu, My Sake ạ, nhưng bản chất lại chính là tôn vinh giá trị thực của loài người. Dan Brown nói rằng, khi hai cơ thể nam nữ hợp nhất, con người đạt tới tính Không — Giác ngộ! Bay cũng thế. Và Mile High Club, nhìn cách nào đó, nó cũng thế...”

Cái đèn đường đổ một vệt sáng trên khuôn mặt Misuko và anh thấy cô đang mỉm cười. Một nụ cười rất Nhật! Rất khó hiểu! Nhưng anh biết, đừng bao giờ cố giải mã người nữ!

 

o0o

 

Lần đó vui chuyện, anh nói cô Hai nghe về cú bay tuyệt hảo của mình. Say sưa như quên hết cả thời gian không gian chung quanh, cho đến khi anh ngẩng lên, thấy mắt cô Hai đẫm nước... Anh hốt hoảng: “Chuyện gì em Hai?”

Cô không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy mặt anh, như nâng niu, vỗ về. Rồi cô bảo anh: “Nằm xuống đi, anh của em!”

Anh ngoan ngoãn nằm xuống cái vạt đất tinh khôi, có nắng vàng xiên qua mấy đọt dừa. Cô Hai ngồi đó nâng đầu anh bỏ lên lên đùi cô và mắt nhìn đâu đâu xa lắm. Rồi cô Hai nói nhỏ: “Tội nghiệp anh!”

Ôi chao, anh nào biết vì sao lại tội nghiệp như thế. Có thể, cô Hai của anh cho là anh vẫn còn mắc cái chứng thần kinh phân liệt nào đó... Nhưng những kinh nghiệm xương máu trên cõi đời ngắn mà anh đã đi cho anh cái mẫu số này: đừng cố giải mã người nữ!

Vậy đó. Cuộc tình cô Hai. Cuộc tình phù sa hương lúa dịu ngọt của anh ra đi không một nguyên cớ. Anh cũng không cố giải mã nó. Chỉ cầu trời cho cô Hai của anh bình an...

Vậy mà một ngày đẹp trời, anh nhận được một cú phone. Đầu dây đằng kia lạ hoắc: “Tôi nghe một người bạn kể anh từng tập bay và bay thành công. Có phải vậy không?” Anh ngạc nhiên: “Một người bạn kể?” “Phải. Một cô gái miền sông nước! Nếu đúng vậy, thì có thể gặp anh được không?” Gặp ư? Để làm gì nhỉ? Nhưng điều anh đang thật sự quan tâm là cái cô gái miền sông nước đó, đích thị là cô Hai của anh, cô ấy ở đâu! Và anh hấp tấp: “Được. Được mà. Hãy cho một cái hẹn!”

Đó là cả một sự u ám. Một đôi mắt nhìn-chẳng-thấy-gì ẩn sau một đôi kính nhiều vòng đồng tâm, cái bắt tay hờ hững. Không một lời giới thiệu nhân thân, người đối diện anh dùng muỗng xúc từng hớp cafe một cách lập dị và lầm thầm: “Tôi muốn thương thảo với anh về chuyện bay đó?” Anh trả lời như một cái máy: “Tôi muốn biết về người đã kể cho anh nghe chuyện tôi bay?” Người kia vẫn nhấp từng muỗng cafe: “Thì đó. Đó là thứ để thương thảo!” Anh như bấn loạn: “Tôi chẳng hiểu gì...!”

Thứ này, cần phải giải mã!

 

o0o

 

Đêm lang thang ở đường rầy xe lửa theo lời rủ rê của My Sake, anh đâu biết đó là đêm chia tay với hậu duệ của kiếm sĩ Bankei lừng danh. Mãi, cho đến khi hai cẳng chân anh mỏi nhừ, anh liếc trộm sang cô và đề nghị: “Misuko này, kiếm một quán đêm nào đó nhé...” Cô ngồi bệt xuống một hòn đá và ngoắc tay anh. Anh lẳng lặng ngồi kế bên cô. Misuko đột nhiên quàng tay qua vai anh và anh cũng thế, như một phản xạ. Mái tóc cô rất dày, anh luồn qua đó, tìm chút da thịt nóng ấm của cô sau vùng tóc.

Anh đang tìm kiếm môi cô thì một vệt đèn pin loé sáng và giọng cười độc địa của mấy chàng thanh niên rửng mỡ khiến cuộc kiếm tìm phải đột ngột dừng lại. Cả hai cùng ngượng ngùng đứng dậy.

Anh đưa Misuko ra bờ kè. Cái quán nhậu bình dân bên bờ kênh một thời xác thối, giờ được kè lại và khuya lơ nào cũng dập dìu tài tử giai nhân. Misuko gọi một chai beer ướp lạnh. Anh cũng thế. Và cứ trần trụi beer như thế mà cụng va cụng vấp vào nhau. Nhưng bàn tay anh thì lần tìm bàn tay cô dưới bàn, vẫn cảm giác ấm và nóng dù đêm đang lạnh dần...

Tang tảng sáng, khi những kẻ ăn đêm cuối cùng đã rời cuộc chơi, anh dìu Misuko đứng dậy. Cô say nhiều và đề nghị anh đưa cô về phòng trọ. Ở đó, Misuko nằm dài mệt mỏi còn anh ngồi tựa khung cửa sổ tìm mặt trời sau những cao ốc hun hút cao...

Ngồi bao lâu, anh không thể nhớ. Cho đến khi anh nghe một hơi ấm cọ xát vào anh và giọng Misuko thì thầm, thì thầm: “Bay đi, bay đi, bạn thân yêu của Misuko!” thì anh như sực tỉnh! Misuko — My Sake hiện ra tươi mới. Cô đã dậy, vừa tắm xong, mái tóc còn ướt.

Anh nhảy phóc xuống khỏi cửa sổ, đứng đối diện cô, và riết cô trong vòng tay của mình, rất chặt, như sợ cô sẽ biến mất...

Khi mặt trời lên cao và phố xá bắt đầu cho một ngày cấp tập xoay chuyển, anh chia tay Misuko. Cô đưa anh ra đến đầu con hẻm và nhoẻn cười: “Đừng bao giờ quên Misuko nhé!” Ôi, bài ca bất tận của những người con gái đây mà...

Anh đâu có biết, mãi mãi, Misuko không trở lại. Hôm sau đó, và sau đó rất nhiều lần nữa, anh đã đi tìm Misuko, tìm mãi, tìm mãi mà không hề thấy. Cô đã trở về Imbe, hay trở về với tổ phụ Bankei của cô để phi thân, để bay trên những tầng cao khác, anh không thể biết...

Chỉ biết, mỗi lần nghĩ về cô, anh luôn nghe nhói đau trong ngực, phía bên trái!

Anh có đi tìm nhóm bạn của cô. Cái anh chàng lỏng khỏng trong tay lúc nào cũng có cuốn sách ấy dòm anh chừng mực với ngôn ngữ Việt chừng mực: “Về Nhật rồi. Không quay lại đâu. Không biết địa chỉ đâu!”

Ở lớp học karate, cũng không ai biết gì nhiều về Misuko.

Anh ước, được bay cùng cô, được cùng là thành viên Mile High Club, tất nhiên, với một thứ phương tiện riêng có của mình, không lẫn vào đâu, không phải dựa vào đôi cánh của anh em nhà Wright. Những điều ước chẳng bao giờ hiển linh. Cũng như cô Hai ngọt ngào phù sa của anh, anh tin rằng một triệu năm nữa, anh cũng chẳng cách nào tìm ra, hay tìm lại cái phù sa nồng nàn hương đất hương lúa xưa cũ ấy!

 

 

VI

 

“Dễ hiểu lắm. Anh chuyển giao công nghệ bay cho tôi. Tôi trả người đẹp lại cho anh, đơn giản vậy đó!” “Nhưng, bay không phải là công nghệ!” “Đừng quan tâm về khái niệm. Anh chỉ tôi cách bay, chính xác hơn, làm cách nào anh bay, chỉ vậy thôi...”

Làm cách nào anh bay? Sao anh có thể nhớ được? Anh dòm lom lom cái gã có nhân dạng phi nhân dạng trước mặt anh, không dưng chợt nhận ra bàn tay mình run run. Bây giờ là thế kỷ 21, giữa một thành phố dẫu chộn rộn và lắm thứ trộm cắp, nhưng để bắt cóc một người con gái như trong film action Mỹ, đâu có đơn giản...

“Cô ấy ở đâu?” “Anh không phải lo. Cứ ngồi xuống và kêu nước uống đi!” Như đọc được cái băn khoăn trong anh, người đối diện tháo cặp kiếng nhiều vòng tròn đồng tâm ra, dòm trở ngược lại anh (lạ, dòm mà như không dòm, cái ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm lần đầu tiên anh thấy). Gã nói như thầm thì: “Không có chuyện bắt cóc. Nhưng có những thứ khế ước ràng buộc. Anh phải huỷ những khế ước đó bằng cách chỉ cho tôi bay!”

“Lấy gì bảo đảm anh đang có cô ấy?” Anh gầm gừ. Gã kia vẫn nói với anh bằng ánh nhìn-như-không-nhìn ấy, trâng tráo: “Chẳng lấy gì làm tin hết. Hoặc anh tin tôi và ta trao đổi, hoặc không, vậy thôi!”

Gã gọi tính tiền và đứng dậy. “Anh có số phone tôi. Nếu suy nghĩ lại thì gọi. Cô ấy bình an!”

 

o0o

 

Kịch bản là, cô Hai, trong một cuộc buôn bán không thể tính lời hay lỗ, đã sa chân vào đó, có lẽ, gã đó, người-nhìn-như-không-nhìn, có nhiều tiền! Cuộc buôn bán chao ơi, tội nghiệp, nếu kịch bản là đúng.

Anh ngồi trong căn phòng trọ, nơi anh đã từng huân tập và bay, nhắm mắt cố nhớ lại mình đã bay thế nào...

Nhưng cứ lẩn quẩn là tại sao một câu chuyện hoang đường như thế, được kể lại bởi một người vốn không tin chuyện đó là có thật như cô Hai, lại có thể thuyết phục được gã kia. Hốt nhiên anh rùng mình: Gã đó hẳn phải có gì giống anh! Nếu không thế, hẳn muôn đời, gã sẽ chẳng tin được cái câu chuyện phi lý này...

Thằng Nẫm ghé qua. Nó cũng như anh, thẫn thờ. Lâu lâu nó lại liếc anh. “Ông tính sao?” “Im, để tao nhớ coi hồi tao bay thế nào...!” “Hoang đường quá. Ông khùng mà thằng cha kia điên thứ thiệt!” Anh cảm giác như thằng Nẫm nói đúng.

Anh thò tay cầm điện thoại. Thằng Nẫm tự nhiên cười: “Tui nghe giống tiểu thuyết trinh thám quá!” Anh nhứ nhứ cái điện thoại trước mặt nó: “Mày đi mua cho tao một mớ đinh, cho tao mượn cái búa. Tao sẽ giam thằng cha đó ở trong cái phòng này!” “Rồi ông ở đâu?” “Chuyện nhỏ xíu. Tao ngủ ké phòng mày được không?” “Không. Tui không muốn lây cái tánh khùng của ông!” “OK. Vậy tao ngủ ngoài đường, hề chi...”

Và, anh tần ngần mãi với cái điện thoại.

Nếu có Misuko — My Sake ở đây, anh sẽ ứng xử thế nào nhỉ? Anh sẽ có kể cho cô nghe câu chuyện này và tìm một lời khuyên từ cô? Anh không biết. Nhưng thằng Nẫm đang đúng: Chỉ có mấy người khùng thì mới ham bay!

Anh nhớ My Sake da diết. Thật lạ, khi mà anh ngổn ngang trăm mối để tìm cách đưa cô Hai về với sông nước của cô, thì Misuko lại hiện về, tươi tắn như vừa tắm xong...

“Alo, là tôi đây!” “Anh suy nghĩ xong chưa?” “Có hai điều kiện: Một, tôi muốn gặp người kể câu chuyện đó. Hai, ông phải đến đây và tự giam mình trong ba tháng trong cái phòng trọ của tôi!” Im lặng một lúc, và: “Anh không được gặp người đó trước ba tháng. Chỉ có vậy!”

Rõ ràng là không thể điều đình với cái gã có ánh nhìn-không-nhìn-gì-cả này. Anh đành xuống nước: “Được. Vậy ông chuẩn bị đi. Tôi sẽ nói hết bí quyết!”

o0o

Cái đinh cuối cùng đóng lại, y hệt lần anh nhờ thằng Nẫm đóng chốt. Chỉ khác, lần này anh sẽ là kẻ đưa cơm cho cái gã đàn ông lạnh tanh trong kia. “Anh ổn chớ?” anh hỏi, chừng mực. Gã kia ném ra một câu đúng tính cách của gã: “Đừng quan tâm tiểu tiết. Tôi tự khắc lo được!”

?, mặc kệ gã. Cuộc đổi chác này, bản chất nó, đâu có như gã kia nghĩ. Vì, anh biết muôn đời anh cũng chỉ là một thứ bồ nhí của cô Hai. Điều thiêu đốt anh là những hội ngộ sau ba tháng nữa kia. Và, cách nào đó, trả cô Hai về với cái bờ kênh có mấy đọt dừa và ngọn nắng xiên khoai kia.

Anh lững thững đút tay vào túi quần, đi lang thang tìm một bóng cây xanh nào. Hình ảnh của ngôi làng Imbe thanh bình chạy về trong anh. Một ngày nào đó, anh sẽ đến đó, Imbe, Imbe!

Anh gọi một ly nước. Mồi một điếu thuốc và điện thoại reo. Là gã đó. “Mở cửa cho tôi đi!” “Hử! Sao vậy?” “Tôi muốn ra khỏi cái tổ của anh, chỉ vậy thôi!”

Lại lụi hụi tháo đinh. Anh cũng chẳng buồn hỏi vì sao lại thế. Gã kia cầm vội cặp kiếng và nói như hắt nước vào anh: “Giao kèo coi như xong. Cô gái đó được tự do! Anh có thể gặp. Đây là số điện thoại!”

Anh tròn mắt, cái miệng chắc cũng hả ra to như cái cửa hầm Hải Vân: “Là sao?” “Là tôi bay được rồi. Là tôi không cần phải chết gí ba tháng, anh hiểu chưa! Đó, gọi cho người đẹp của ông đi, và rủ nhau về đây mà xây tổ ấm, một mái lều tranh hai trái tim vàng!”

“Anh bay được rồi?” “Tất nhiên. Nếu không, tôi đâu có ngu dại gì kết thúc cái hợp đồng này nhanh vậy!” Trong anh trào lên cảm giác xót xa cho mình và ghen tị với gã kia. Sao gã có tất cả mọi điều mà anh không có?

Vẫn là cách đọc được suy nghĩ của anh, gã kia cười (hay mếu): “Đừng có ngu mà tưởng cái gì tôi cũng có. Anh đang có hàng triệu thứ mà tôi chẳng với tới được đâu. Cố mà giữ nó!”

Trong anh lại dấy lên một sự tò mò: “Anh bay được. Anh còn bay được nữa không? Tôi muốn thấy...” Gã kia cầm tay anh kéo vào phòng: “Muốn coi thì tôi cho coi! Đóng cửa lại đi!...”

Trước con mắt nghi hoặc của anh, người không nhân dạng ấy xoè tay bay lên, tinh tấn, nhẹ nhàng, huyền hoặc, sáng loà, như có cả hào quang!

 

o0o

 

Anh gọi cho cô Hai, cô cười khúc khích ở đầu dây bên kia: “Anh khoẻ chớ! Thôi quên chuyện em đi. Em ổn, lấy chồng rồi, tuyệt lắm, hạnh phúc mà! Nhưng chồng em ghen, thương em thì để em yên!” “Nhưng, chồng em, cái gã cận thị không ra nhân dạng đó...”, anh băn khoăn. Bên kia giọng cô Hai cười giòn tan: “Anh nói về cái người dòm người khác mà như không dòm hả? Lão đó khùng khùng! Gặp anh rồi hả? Tài xế của chồng em đó. Hèn chi, hôm em kể cho chồng em nghe chuyện có một người bạn tập bay và biết bay, ổng cứ tò tò đi theo xin số phone anh! Anh có sao không đó, sao im ru rồi...”

Anh tắt máy và bật cười với chính mình. Lạy trời cô Hai của anh bình yên. Quả lừa này nghe nó mới ngộ nghĩnh làm sao.

Thôi, để mai mốt, anh xách balo lên đường hành hương một chuyến sang Imbe, có khi, chỉ để mua một cái bình gốm và tìm xem trong thanh vắng ấy, chút gì còn sót lại của Bankei trong gió.

Và tất nhiên, biết đâu, anh sẽ lại thấy My Sake của mình tươi rói đứng bên khung cửa sổ!

 

Viết xong ngày 9.3.2008

 

 

Đã đăng:

NGƯỜI TẬP BAY [chương I, II, III]  (truyện / tuỳ bút) 
... Thực ra, bay như thế nào, nói theo ngôn ngữ bi giờ, “biết chết liền”, song trong anh có một niềm tin kì ngộ, thôi thúc đến mãnh liệt, rằng, anh sẽ là người đầu tiên trong nhân loại này bay được bằng chính đôi tay và ý chí của mình mà không cần gắn thêm bất kì một loại động cơ thô sơ hay vi diệu nào cả! ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021