thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về một người chân chính

 

Con người, chỉ vì ngộ nhận, đã có những hành vi hết sức quái đản. Ngay cả khi biết được rằng mình sai, mình ngộ nhận, họ vẫn tiếp tục hành xử quái đản như thể họ chưa từng sai, chưa từng ngộ nhận.

Một bầy thiên nga trắng bay trắng rợp bầu trời. Họ bảo rằng thiên nga mầu trắng.

Vào một buổi chiều nọ, bỗng từ đâu xuất hiện một chú thiên nga đen bay tới nhập bầy. Họ thấy, họ biết. Và họ bảo: Thiên nga mầu trắng.

Giống chó thường ăn cứt. Thậm chí chúng ăn với vẻ thích thú. Họ thấy thế, và bảo: Chó giống ăn cứt.

Vào một ngày nọ, một con chó trong bầy chó từ chối cứt. Nó nhịn đói, thậm chí, đói lả ra, vẫn không ăn cứt. Và người ta giết thịt nó vì một lí do đơn giản: Chó mà chê cứt.

Hà Nội thời bao cấp, tức thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội, người Thủ đô đi ỉa vào những chiếc thùng. Thời đó, một trong những nghề bị khinh rẻ và bị coi là mạt hạng là: nghề đổ thùng.

Họ coi cứt là vật xấu xa, thối tha, kinh tởm. Cứt có thối thật, vì hầu như ai cũng đã ngửi thấy nó. Nhưng cứt chưa chắc đã xấu xa, vì nó xấu so với cái gì kia chứ, có khi cứt là một vật thể đẹp đẽ cũng nên. Và chắc gì cứt đã là vật kinh tởm, bởi so với những món ăn con người từng ăn, cứt chưa hẳn đã là kinh tởm nhất; thậm chí so sánh nó với những thứ con người coi là báu vật, cứt chưa chắc đã kém cạnh điểm gì. Và quan trọng hơn cả, hình như chưa ai từng ăn cứt, vậy mà họ dám khẳng định, dám gán cho cứt mọi thuộc tính xấu xa kia đấy.

Vào một buổi chiều nọ, một người đàn ông thấp bé nhẹ cân, tóc hói lơ thơ, đã thế lại cận thị nặng, ngã vào trong một thùng đầy cứt. Cứt nát, cứt lỏng, cứt táo bón, cứt nguyên khuôn. Dòi lúc nhúc. Nhặng bay vo vo. Ông ngã vào đó khi mải mê nhìn trộm một người đàn bà đang ỉa. Mọi người cố cứu ông lên, bằng mọi cách. Nhưng ông khước từ mọi biện pháp nhằm cứu ông ra khỏi thùng cứt.

Từ đó tới nay đã lâu lắm rồi, khi người ta đã xây dựng gần xong chủ nghĩa xã hội và đang bắt đầu xây dựng chủ nghĩa tư bản, người đàn ông thấp bé trán hói cận thị kia vẫn sống trong thùng cứt. Hình như đó là thùng cứt duy nhất còn sót lại của thời bao cấp, thời xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghe đâu, nó nằm trong một khu vực gần trung tâm Thủ đô, nơi người ta thường gọi là phố cổ. Ở đây — khu phố cổ này — đất đắt hơn vàng. Ngay cả cái diện tích đặt thùng cứt cũng đáng giá một số vàng mà mọi người bình thường đều mơ ước. Nhưng chẳng ai sở hữu được số vàng ấy cả, vì người đàn ông kia vẫn sống khoẻ, sống tốt trong cái thùng cứt đầy cứt đó.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Các tác phẩm của Vương Văn Quang đã đăng trên Tiền Vệ:

Lâu lắm tôi mới tới thăm ông Tư Râu, kể từ khi ông chuyển tới “nhà mới”. Cũng là sự tình cờ, hôm đó có việc xuống khu Mả Cò nên tiện thể tôi ghé thăm ông. Vẫn vồn vã như thường lệ, ông lôi bình rượu thuốc ra đãi tôi, nhưng cái sự trái thường lệ là ông ít nói hẳn... (...)
 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hắn cố gắng ngửa cổ để nhìn. Ngửa mãi. Ngửa mãi. Một ngày nọ, hắn ngửa ngược 360 độ, và hắn đã nhìn thấy tinh túy của mình... (...)
 
Đê vồ  (truyện / tuỳ bút) 
Ở đây, kẹt xe không phải là sự lạ. Thấy lạ, có chăng là mấy thằng Tây ba lô. Khi xẩy ra một đám kẹt xe, tính văn hoá cộng đồng tiểu thị dân càng có cơ hội phát tiết. Còi xe inh ỏi — chỉ là bóp để mà bóp. Khạc nhổ (...)
 
Ngực nàng nhô cao. Cao mãi / Bỗng dưng tự hỏi, bao lâu thì bộ ngực kia chạm tới mặt trăng? / Đôi mắt nàng xa xăm, nhưng có bao giờ hướng về chốn cũ?... | Cái đêm vui chúng ta gặp nhau / Suối rượu tuôn trào / Em cười & nhảy múa / Anh đã nghĩ, rằng em lố bịch / vì không biết em là một thiên thần...
 
... Đến lượt nhà phẫu thuật Việt Nam. Ông nói (giọng khẽ khàng, ấp úng): “ Hôm qua, tôi vừa trám lỗ sâu răng cho một nhà thơ”... (...)
 
Kết quả nghiên cứu do các chuyên viên Hội Nhà Văn Việt Nam và các bác sĩ thuộc Hiệp Hội Phụ Khoa của Đức thực hiện cho thấy trang phục lót có ảnh hưởng lớn tới giới sáng tác & lí luận phê bình... (...)
 
Phía xa, đường chân trời mất dạng / những ngôi nhà đang rủn chân, và dần chảy thành bùn... | Không còn khoảng cách giữa / mặt đất và bầu trời / chỉ còn lại một mầu ngu ngốc / và đớn đau... | Nếu có lần sau - xin em hãy nghĩ về tôi / hãy đi thật xa và đừng nhắm mắt... | Thị trấn nhỏ tuyệt đẹp vùng Tây Bắc / Những con đường yên tĩnh trôi trong khói sương...
 
Bạn yêu bộ ngực hay chiếc bụng của một truyện ngắn [tiểu thuyết, bài thơ]... / Bạn yêu đôi chân của một truyện ngắn [tiểu thuyết, bài thơ]... / Bạn yêu tấm lưng hay cặp mông của một truyện ngắn [tiểu thuyết, bài thơ]...
 
Xóm tôi là một liên kết các con ngõ nhỏ, chằng chéo xiên xẹo, đan vào nhau như mạng nhện. Nhà tôi nằm cuối một ngõ cụt... Ở đầu con ngõ cụt là cửa hiệu cắt tóc đồng thời là nhà ông Bá Cò... (...)
 
30 NĂM… XÓM TÔI [4 - Chuyện nhà tôi]  (truyện / tuỳ bút) 
Công cuộc đổi mới khiến xóm tôi thay đổi ghê gớm. Nhà cửa thi nhau mọc lên, nhà sau cao hơn nhà trước. Chỉ duy nhất nhà tôi vẫn thế. Vẫn căn nhà cấp bốn... (...)
 
Xóm tôi nằm kề bên một cái nhà máy gạch ngói. Nhà máy có hai ống khói vút cao, chọc thẳng vào bầu trời, nom oai nghiêm lắm. Nghe nói, nhà máy được xây dựng từ thời Pháp thuộc... (...)
 
Xóm tôi là một liên kết các con ngõ nhỏ, chằng chéo xiên xẹo, đan vào nhau như mạng nhện. Xóm tôi có nhiều chuyện vui... (...)
 
Xóm tôi là một liên kết các con ngõ nhỏ, chằng chéo xiên xẹo, đan vào nhau như mạng nhện. Xóm tôi có nhiều chuyện vui... (...)
 
Anh B., chị L. là một cặp đẹp đôi, họ kết hôn trên cơ sở tình yêu. Chị L. là một nhà thơ nghiệp dư có tên trong một số câu lạc bộ thơ phường xóm. Giống như hầu hết các nhà nhơ, chị L. uống rượu rất giỏi... (...)
 
Ba mươi năm là một góc đời / Ba mươi năm nữa tôi không còn tóc / Tôi sẽ cần một bộ tóc giả / (có thể tôi sẽ chọn màu đỏ)...
 
Bài viết “Về một sự thiếu nhạy cảm” của bà Xanh Melan tuy ngắn, nhưng từng dòng, từng dòng trong đó đậm đặc tính võ đoán. Nói bừa, nói lấy được... (...)
 
Té ra, cả bà Khuyên (Khuyến) lẫn ông Hạo đều có một lối ứng xử lạ kì, nếu không muốn nói, cả hai ông bà đang tiến hành một “âm mưu” nào đó... (...)
 
Bên ngoài chấn song những chấm đen di động / Giữa đêm hè mà sao trời quá lạnh / Khói thuốc bốc lên, bồng bềnh rồi tan mất / Tôi cố rít một điếu thuốc vô hình...
 
“Nó có tiền, nó muốn mua gì nó mua. Đấy là biểu hiện của xã hội văn minh... Mua danh, mua chức thì có khác gì mua cá, mua thịt?”... (...)
 
tao ghét bọn đi hai hàng / chúng tệ hại gấp chín ba lần tụi dạng háng / tao ghét tụi dạng háng / vì háng chúng bốc mùi / tao ghét luôn bọn đi hàng một / khi xếp hàng chúng mang vẻ vĩ cuồng...
 
Đơn thuốc  (thơ) 
Mĩ học Hegen / Tâm thần Freud / Con gián xếp râu / mất ngủ trong hố nách...
 
“Zô … trăm phần trăm” / hắn cụng li âu yếm với qui đầu / dậy tôi hút thuốc / nhả khói chữ O dưới bẹn / và lắp đít...
 
Những bàn chân bẩn mò mẫm / trong đoạn ruột già / nó móc cào gãi / và làm tình...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021