thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Câu chuyện kỳ lạ của một kẻ sống sót

 

Đôi mắt màu vàng nghệ của gã đang nhìn tôi. Tóc gã trắng như cước. Đây là điều kỳ lạ ở một kẻ mà gương mặt trông chưa đến bốn mươi. Gã cùng tôi nâng ly trong một quán nhỏ. Tôi chỉ mới quen gã hơn một ngày. Tôi có ấn tượng về gã vì các đặc điểm nổi bật như thế. Tôi cũng không nhớ cơ sự nào khiến tôi và gã quen nhau và đặc biệt lại có buổi hẹn ngày hôm nay. Nói chung, tôi hoàn toàn mù mờ về gã, kể cả mục đích cuộc gặp.

Ngay những giây đầu tiên của cuộc nhậu, tôi đã cố tự lý giải về lý do buổi gặp mặt. Bởi gã là đồng hương: không. Do gã gợi ý: đúng. Quả thật, gã đã mời tôi. Nhưng vì sao tôi lại đồng ý nhỉ? Hình như không phải vì bất kỳ lý do thông thường nào, như làm ăn hay cùng sở thích...

Nhưng thôi, cần quái gì phải có lý do. Đơn giản là gã mời và tôi chẳng ngại vài ly bia miễn phí...

Nhưng gã đã bắt đầu câu chuyện...

“Quê tôi ở miền trung, tôi vào đây đã được hơn năm năm...”

Những kẻ ở miền trung, miền bắc hay miền tây đầy rẫy ở Sài Gòn. Điều này chẳng có gì lạ.

“Thế anh làm nghề gì?” Tôi hỏi.

“Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa... vì tôi làm rất nhiều nghề. Đầu tiên là phụ hồ, sơn nước, thậm chí đánh trống trong ban nhạc tại mấy cái đám cưới...Nhưng chẳng có nghề nào nên hồn...”

Tôi im lặng để nâng ly bia mời gã.

“Lại một gã thợ đụng.” Tôi nghĩ thầm.

Thế đấy, chỉ sau vài câu là tôi đã chẳng còn biết nói gì với gã. Tôi biết nói gì với một kẻ lạ lẫm như thế. Chẳng lẽ lại đi hỏi về mái tóc bạc như cước của gã. Không khéo lại khiến cho gã nổi xung lên...

“Anh có trải qua khổ cực nhiều không?” Đột nhiên gã hỏi tôi.

“Vâng, rât nhiều. Tôi cũng phải bương chải nhiều lắm mới được như ngày hôm nay”.

Gã trở nên trầm ngâm...

“Tôi thì trải qua nhiều lắm, gần như liên tục. Thế anh làm gì những lúc như thế?” Gã lại hỏi tôi.

“Thì... thì tôi phải chịu đựng cho nó qua rồi làm lại chứ biết làm gì hơn.”

“Ừ thì ai cũng phải chịu đựng. Hồi mới vào đây, mỗi lần tuyệt vọng quá tôi chỉ muốn chết cho rồi.”

“Sao anh lại nghĩ ngợi như vậy, cũng đâu đến nỗi phải chết.”

Ôi gã lại đang ca bài ca đau khổ mà tôi đã từng nghe bao lần rồi. Nhưng tại sao gã lại chọn một kẻ mới quen để làm việc này nhỉ. Gã này khó hiểu thật.

“Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi?” Đột nhiên gã lại hỏi tôi.

“Chắc anh chưa tới bốn mươi.”

Bỗng gã cười to:

“Ai cũng đoán tôi như vậy. Này, sao anh chưa hỏi tại sao tóc tôi lại bạc đến thế?”

“Ừ, thì bây giờ nhiều người bạc tóc sớm lắm, đâu có gì lạ.”

“Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng có ai bạc trắng như tôi đâu.”

Gã lại trầm ngâm im lặng và những lúc như thế tôi với gã lại cụng ly.

 

Những buổi chiều Sài Gòn thật mát. Những quán nhậu rất đông đúc và huyên náo là nơi cuối cùng mà người ta gặp nhau sau một ngày làm việc. Bia chảy như suối, những câu chuyện tào lao về mọi đề tài tuôn ra tràng giang đại hải. Ở đó, người ta gặp nhau bàn chuyện làm ăn, tán dóc và có khi chẳng vì lý do nào — chẳng hạn như tôi và gã — chỉ đơn giản là được uống bia...

Sau vài chai nữa, thật sự tôi đã thấy hơi men gây lờn vờn trên đầu. Tôi nghĩ gã cũng thế, bởi gương mặt gã bây giờ đỏ như mặt trời mọc, và đôi mắt vàng nghệ đã chuyển sang màu đỏ máu...

“Tôi mới hai lăm thôi anh ạ...” Gã nói

Tôi ngần ngại chưa biết nói gì, gã đã nói tiếp:

“Anh ngạc nhiên phải không, ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói tuổi. Nhưng mà tuổi là cái thá gì chứ, hai lăm hay năm mươi có khác gì nhau đâu, cũng khổ như chó...”

Gã đã chuyển sang kiểu ăn nói của một kẻ đã bắt đầu thấm say.

“Chẳng ai thương tôi anh ạ. Anh có muốn biết tại sao tóc tôi lại như thế không?”

“Vâng, anh cứ nói tiếp đi...” Tôi cố nhỏ nhẹ.

“Anh cũng đã biết khổ đau rồi phải không. Tôi thì dư thừa mấy thứ đó. Vì cứ khổ hoài nên tôi phải nghĩ ra cách để vượt qua. Trong một đêm tuyệt vọng bỗng nhiên tôi lại nghĩ mình có thể làm cho nó qua mau hơn. Điều này hơi khó hiểu, nhưng đại loại là như thế này: Ví dụ khi anh chỉ còn tiền đủ cho một ngày, mà phải một tuần nữa mới có tiền tiếp thì anh làm gì? Cách tốt nhất là làm cho một tuần ngắn lại bằng một ngày. Và tôi đã làm được điều khó tin đó. Anh tin hay không thì tuỳ...”

Tôi trố mắt nhìn gã, cố đoán gã đang muốn dở trò gì. Nhưng trông gã rất chân thật và chẳng có gì là đang đùa giỡn.

“Anh không tin, đúng không? Tất cả những người đã nghe tôi kể cũng đều không tin, có người còn nói tôi mắc bệnh tâm thần. Tôi đang cố tìm một người có thể tin câu chuyện của mình.”

À ra thế, gã mời tôi chỉ để kể cho tôi nghe câu chuyện khó tin của gã. Theo như lời gã thì thật khá tốn kém để tìm một người có thể tin vào câu chuyện kỳ lạ. Nhưng tại sao tôi lại không dành cho gã vài lời khích lệ nhỉ? Tốn kém gì đâu, ít ra cũng an ủi gã được đôi chút.

“Vâng... tôi tin, anh cứ kể tiếp đi.”

Gã lại kể tiếp câu chuyện:

“Sau vài lần như vậy, tôi thấy rất dễ chịu. Nhưng một lần soi gương tôi để ý thấy tóc tự dưng bạc dần. Và lâu ngày chúng đã bạc như cước, như anh thấy đó.”

Tôi mỉm cười và nói với gã:

“Lý do mà anh giải thích cho tóc bạc sớm có thể sẽ làm cho nhiều người thích thú đấy. Cũng như cách mà anh đã dùng để rút ngắn sự khổ đau cũng là câu chuyện kỳ diệu... Nhưng tôi không còn thời gian để nghe anh kể tiếp nữa, tôi phải về để đón con...”

Tôi toan đứng lên thì gã đã nói:

“Đã quá trễ để đón con rồi.”

“Quá trễ? Bây giờ mới bốn giờ chiều mà!”

“Đã hơn nửa đêm rồi. Không tin, anh cứ ra ngoài là biết ngay.”

Tôi bước ra cửa, một bầu trời tối đen đầy sao. Vài cột đèn đường đứng chơ vơ...

Tôi bước vào nhìn gã. Gã vẫn ngồi đấy và chẳng có gì là vội.

“Anh biết đấy, khi tôi làm cho thời gian ngắn lại được, thì cũng sẽ có thể làm cho nó dài ra, chẳng hạn như hôm nay. Và thường những lúc vui sướng hay thích thú tôi lại làm cho thời gian chậm đi...”

...

Sau này tôi không có dịp gặp lại gã nữa, nhưng tôi tin vào tất cả những điều gã đã nói. Câu chuyện của gã là một trong số ít ỏi những câu chuyện kỳ lạ mà bạn có thể nghe được trong cuộc đời này. Còn gã, có lẽ, vẫn đang đi tìm ai đó để kể tiếp câu chuyện kỳ lạ của mình...

 

 

---------------------------------------------------------------

Các tác phẩm của Trà Đoá đã đăng trên Tiền Vệ:

Tội ác già nua  (truyện / tuỳ bút) 
... Không ai biết chúng tôi đang xử ai. Bởi cái xác già nua và tàn tạ ấy không còn là của một con người. Bởi bao nhiêu sinh khí đã được dành để gây ra bao nhiêu tội ác tầy trời... (...)
 
Một cái chết hoàn hảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh ta nằm đấy, thẳng nếp như một bộ đồ cũ vừa là xong. Tóc chải mượt, rẽ ngôi về bên trái. Xung quanh anh ta mọi thứ cũng đều ngăn nắp như thế, từ chiếu, chăn, đến cái gối đang kê dưới gáy. Một cái bàn nhỏ trên đó để một cuốn sổ tay trông như nhật ký nhưng trong đó chẳng có chữ nào... (...)
 
Người đàn ông cao thượng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Khi đã say men rượu và men tình cũ, bất giác ông nhìn người vợ bạn mình — vốn cũng là người quen cũ của ông khi trẻ. Nàng vẫn còn đẹp quá... (...)
 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] Những lúc cô đơn, / Tôi hỏi: / — Có ai nhìn tôi không? / — Có, những ánh mắt buồn / — Có ai nghe tôi không? / — Có, vài âm thanh thoi thóp // Những lúc đớn đau, / Tôi lại hỏi: / — Có ai tựa vào tôi? ...
 
Danh mục tra cứu chung  (truyện / tuỳ bút) 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Ông ... - Nguyên Thủ tướng Chính phủ / Ông ... - Chủ tịch nước, và gia đình / Ông ... - Thủ tướng Chính phủ, và gia đình... (...)
 
Kẻ vô danh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi phải nghĩ ra một phương án hoàn hảo. Phải làm cho gã biến mất như chưa hề tồn tại. Cái ý nghĩ “biến mất như chưa hề tồn tại” này ám ảnh tôi từ lúc nó xuất hiện. Một kẻ tự dưng biến mất sẽ để lại những gì?... (...)
 
Kinh nghiệm  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Những kẻ chuyên đi rừng thường kháo nhau những kinh nghiệm để sống còn nơi rừng thiêng nước độc. Một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất là cách chống lại thú dữ... (...)
 
Viên đạn lịch sử  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Mấy hôm trước, báo đưa tin một người đàn ông đã được giải phẩu để lấy ra viên đạn trong tim — nó đã nằm ở đó trong hơn 30 năm... (...)
 
Điên và không điên  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Có một mệnh đề: “Thế giới này chỉ có hai loại người: điên và không điên.” Nếu tôi thuộc nhóm “điên” tôi cúng nói thế. Nếu tôi thuộc nhóm “không điên” tôi cũng nói thế... (...)
 
Bóng ma Hamlet  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Từ đó, người ta đồn rằng, hàng đêm có một bóng người như Hamlet, mặc đồ hiệp sĩ, vai mang kiếm, cứ quanh quẩn trong nhà ga... (...)
 
Những điều đáng quên  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Đây là chị phù thuỷ, chị ấy biết làm phép xoá bỏ ký ức. Nếu chúng ta muốn quên điều gì, chỉ cần ghi rõ ra giấy, sau đó chị ấy làm phép là xong... (...)
 
Sự hy sinh của người già  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Sau đợt thanh lọc khốc liệt đó, đất nước đột nhiên giàu lên trông thấy. Và ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, đó là ngày tôi được 50. Nhưng cũng đột nhiên, luật lại thay đổi: người già được định nghĩa lại, đó là những người trên 55 tuổi. Tôi lại được sống thêm 5 năm nữa... (...)
 
Giới hạn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Những ngã tư trong thành phố luôn gây cho tôi nhiều ấn tượng. Đầu tiên, đó là những trụ đèn xanh đỏ có số đếm lùi. Không biết có ai đó trong ban quản lý giao thông đã nghĩ ra cái phát minh này... (...)
 
Mặt trời ở phía bên kia  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Và trong cái ánh sáng đỏ mờ mờ phủ xuống cát, nó phát hiện có những bóng người đang đi về phía bên kia — nơi đường biên cuối cùng mà nó hằng ao ước... (...)
 
Sự thuần khiết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Vào một ngày trời yên, cậu bé bơi thuyền lá ra giữa hồ. Cậu bơi chầm chậm để đi tìm “một nơi kỳ lạ” — cậu nghĩ thế. Đã hai ba lần cậu dừng lại, rồi bơi tiếp vì chưa hài lòng. Cuối cùng cậu cũng tìm được nơi mà cậu muốn... (...)
 
Tranh khoả thân  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Khi vị giáo sư đi rồi, tôi nhìn lại bức tranh. Một thiếu nữ khoả thân với tư thế nằm nghiêng, hai chân bắt chéo qua nhau che khuất cái “lỗ đen vũ trụ”; một tay gập lại làm gối, tay kia thả dài theo thân; bầu vú bên trái căng và lộ rõ nước da trắng ngần... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021