thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bến chờ xe bus

 

Đó là cái bến chờ xe bus ở gần chỗ mà bạn đang sống.

Đó là lúc trời nhập nhoạng của ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai hoặc có thể là lúc mà bạn không bao giờ biết.

Đó là một gái làng chơi làm ăn có tổ chức hay chỉ đứng vẫy khách dọc đường, chẳng rõ.

Đó là một nhà sư đang tu ở đâu, chẳng rõ.

Đó là một nghệ sỹ sáng tạo cái gì đó, chẳng rõ.

Và từ đây xin viết gọn lại là: Gái, Sư, Nghệ cho nó giản đơn.

 

*

 

Gái luồn tay vào trong quần lót một cách rất tế nhị, nhưng âm thanh rột rột của tiếng gãi thì không thể lẫn vào tiếng mưa gió xung quanh được. Sư đỏ bừng mặt, bới cái túi nâu nâu lôi ra tràng hạt, lập bập lần cách quãng, loạn nhịp, một mô-típ phản ứng rất truyền thống, nói cách khác: rất cũ. Nghệ nhìn xa xăm nhưng con mắt thứ ba thì không bỏ sót được cái tạo hình khá gợi cảm đó. Âm thanh của tiếng gãi ngứa làm Nghệ liên tưởng tới giai điệu của dao cạo chân giò lợn cho món giả cầy. Bụng Nghệ sôi òng ọc. Mưa rét thế này mà có cái gì nong nóng cho vào bụng thì hay biết mấy.

Con đường vắng teo, mưa trắng xoá hai đầu. Một chiếc xe bus ào tới, sịch cửa. Không thấy ai xuống. Có thể đây không phải bến xuống của họ hoặc là họ ngại phải xuống giữa một nơi mưa gió bão bùng thế này. Gái, Sư, Nghệ nhổm ra, nhưng rồi cùng quay lại ngồi. Không phải tuyến xe của cả ba. Chiếc bus lại lao đi, mang theo những gương mặt mờ ảo.

Mưa đã nhỏ hơn nhưng đều hạt. Gió vẫn tạt nhẹ. Đèn đường bật sớm, sáng từng quầng xiên nhợt trên nền trời đang đổ màu xám tím. Nghệ rút thuốc lá châm, nhả ra những bụm khói lừ đừ trôi giữa không gian trĩu hơi ẩm ướt. Gái đưa mắt vượt qua mặt Sư, liếc Nghệ, đánh giá “Đây không phải là khách có thể đong đẩy. Tạng ăn tạp, nhưng tầm này chắc cũng chả hứng đâu ra mà mời”. Sư ngồi giữa, nhìn cắm xuống đất nhưng cũng cảm thấy bị cái liếc đó phớt qua đầu mũi. Gái vuốt tóc mai bết nước, nhỏ nhẹ:

- Anh ơi, còn thuốc không cho em xin một điếu?

- Hết mất rồi, cô hút nốt đi.

Nghệ lắc cái vỏ bao rỗng rồi bóp bẹp thả xuống dòng nước mưa đang trôi và dứ điếu thuốc ra. Gái định dơ tay với qua mặt Sư rồi như sợ bất nhã lại vươn ra sau lưng lấy điếu thuốc từ Nghệ. Ngực Gái chạm mơ hồ vào cánh tay Sư. Nhưng hơi thở nóng thì phả rõ rệt vào gáy Sư và được phản hồi bằng một cái rùng mình. Sư tái mặt, ghì chặt cái túi xuống chỗ giữa hai đùi. Gái nhìn thấy rõ mạch máu đang giần giật trên thái dương sư. Gái rít một hơi sâu, thả khói lên trời rồi nhoẻn cười. Gái đánh mắt cho Nghệ nhìn cái phản ứng của Sư như một sự trả ơn vì điếu thuốc. Nhưng cái bệnh nghề nghiệp ưa quan sát đã giúp Nghệ không bỏ sót một chi tiết phản ứng nào của Sư. Nghệ ngoảnh đi chỗ khác nhưng vai khẽ rung vì cười. Sư nhìn hai đầu đường mịt mù, định đi. Nhưng không một chiếc xe nào chạy qua. Sư bụng bảo dạ, sẽ lên bất cứ chuyến bus nào tới đầu tiên và nhẫn nại quay vào đứng nép sâu vào trong, cách xa Gái và Nghệ một khoảng. Nghệ buông một câu không rõ cho Sư, cho Gái hay cho mình:

- Chẳng để làm gì.

- Sao? Anh nói cái gì “chẳng để làm gì”? Gái hỏi và trả điếu thuốc cho Nghệ.

- À. Tôi buột miệng. Không có ý gì đâu. Một câu hát ấy mà. Nghệ rít một hơi thuốc khoan khoái rồi đưa lại cho Gái.

- Hát hò gì mà chẳng để làm gì? Hay thật.

- Thật đấy. Bài hát về một đêm mưa. Một đêm mưa mà mỗi người chọn cho mình để nhớ.

- Hí. Anh nói cứ như ca cải lương.

Nghệ thấy buồn cười vì nếu ghi lại đoạn thoại vừa rồi, bê vào văn chương hay cái gì đó thì dễ bị coi là “sến và sáo”. Ấy vậy mà đời vẫn nói những câu văn hoa như vậy đấy. Hay!

Nghệ khe khẽ hát, giọng khào khào xa xăm:

“Có một đêm mưa, một đêm mưa chẳng để làm gì. Một đêm mưa mỗi người chọn cho mình để quên để nhớ…”

Mỗi người chọn cho mình một đêm mưa.

...

 

*

 

Sư.

Sư về đến chùa thì đã gần nửa đêm. Mưa vẫn không ngừng rơi. Chú tiểu loay hoay mãi mới mở được cổng. Vào đến trai phòng thì thầy trò đều ướt cả. Tiểu đỡ cái túi xuống thì thấy mặt Sư bợt bạt quá, vội lấy cái khăn và bộ quần áo khô.

Chùa nhỏ, khuất, ít khách vãng lai. Quay ra quay vào cũng chỉ một sư, một tiểu. Khi Sư xuống tóc cũng trạc tuổi tiểu bây giờ, cái tuổi cạo đầu còn phải phân vân xem có cần cạo cả hàng ria mờ mờ xanh đó hay không. Vậy là tiểu vào chùa này cũng đã bảy năm.

- Thầy có mệt lắm không? Thầy thay đồ rồi con dọn cơm cho thầy dùng. Mưa gió thế này thầy đi đâu mà về muộn thế? Sáng con đã bảo là để mai tạnh ráo hẵng đi mà thầy chẳng chịu. Hôm nay mưa, con không ra làm vườn được, loanh quanh cả ngày. Con lau sạch Tam Bảo và thắp hương tụng kinh chiều mà mãi không hết ngày, buồn chân buồn tay con mang quyển Thủ Lăng ra chép lại.

Tiểu thấy Sư về thì mừng ra mặt nên cứ véo von, nhưng có ý buồn vì phải ở một mình cả ngày.

- Ta không thấy đói, chỉ mệt thôi. Con lấy cho ta bình rượu.

Tiểu mang rượu lên, thấy Sư đã gục xuống bàn. Tiểu đánh tiếng mà không thấy Sư trả lời, chỉ nghe tiếng rên khẽ. Sờ trán thấy nóng rực, tiểu vực thầy ra cái phản gỗ rồi cuống quýt đi lấy vôi bôi vào hai gan bàn chân. Sức vóc ở cái tuổi ngoài ba mươi của Sư không lại được với chuyến đi dài trong mưa rét vất vả hôm nay.

Tiểu cho Sư uống một chén rượu lớn rồi kéo chăn ủ ấm. Một lúc lâu mà vẫn thấy Sư nằm run cầm cập, tiểu mới nhớ ra là quần áo ướt còn nguyên trên người thầy. Loay hoay mãi tiểu mới cởi hết ra được, thấy người thầy ướt sũng, không rõ là nước mưa hay mồ hôi, còn tay chân thấy lạnh ngắt. Tiểu hoảng hốt tìm dầu để đánh gió. Lật úp người Sư xuống, tiểu lấy khăn lau khô rồi đổ dầu gió ra khắp lưng Sư. Dầu chảy và đọng lại ở những vết sẹo. Những vết sẹo nhiều hình thù mà tiểu đã từng thấy nhưng chưa dám hỏi thầy nguồn gốc bao giờ. Tiểu cứ xoa rồi lấy đồng bạc cạo mãi, cạo mãi. Lúc này tiểu thấy thương thầy và tủi thân quá.

Tiểu được Sư giảng kinh cho nghe nhưng vẫn được đi học văn hoá, vẫn được thấy cái phong phú của đời tục. Tiểu thích văn thơ, mê đắm những bức tranh, viết thư pháp rất đẹp và lạ. Tiểu cũng được Sư giảng cho những điều hay của Phật pháp, cái cao quý của sự ngộ đạo. Sư nói cho tiểu hiểu cả những biến chuyển trong người khi tiểu bắt đầu lớn. Trong vô thức, tiểu vừa kính trọng, tin cậy và yêu quý Sư như một người thầy, một người anh, một người bạn. Nhưng ở cái tuổi đó, lại phải sống ở một nơi như thế này, tiểu nhiều khi cũng chạnh lòng. Chiều xuống, tiểu hay ra cổng chùa nhìn sang bên kia sông, nơi có quầng sáng lung linh của ánh đèn thành phố...

Tiểu cứ cạo mãi, cạo mãi. Những vết cạo gió hằn đỏ rồi tím lại. Sư vã mồ hôi, sức có vẻ đã hồi lại, nằm thở nhẹ. Trời vẫn mưa ràn rạt. Tiếng lá chuối lật phật không ngưng nghỉ. Không khí nồng lên mùi dầu gió, mùi rượu, mùi mồ hôi và thoang thoảng mùi hương lan xuống từ chính điện. Giờ cũng thấy lạnh vì gió lùa và cái áo cũng ẩm rì rì, tiểu cởi áo lau mặt và người rồi vứt xuống đất. Nhìn Sư nằm im với tấm lưng vằn vèo, tiểu thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Đầu óc lan man, tiểu với lấy bình rượu tu liền một hơi. Tiểu tắt bớt đèn rồi leo lên nằm cạnh thầy. Sợ thầy lạnh, trùm chăn đắp cho cả hai rồi, tiểu còn quờ tay kiểm tra xem chăn đã phủ kín người thầy chưa. Tiểu ôm lấy Sư như muốn thêm cho thầy một chút hơi ấm. Má tiểu áp vào bả vai của thầy, thấy mùi hơi thân quen từ người thầy toả ra. Ngón tay tiểu rờ lên những vết sẹo. Trống ngực tiểu bỗng đập dồn dập. Men rượu ngấm làm đầu óc tiểu như dại đi. Nhưng chợt, tiểu như hiểu ra một điều gì đó rất lạ. Tiểu đã thấy được nó, càng lúc càng rõ trong đầu. Nó như dòng điện chạy khắp cơ thể, đánh thức từng cơ thớ. Vòng tay tiểu ghì siết lấy thầy. Nước mắt tự nhiên chảy ra.

- Ở chùa buồn quá thầy ơi!

- Con làm gì vậy? Đầu con nghĩ cái gì vậy? Đang u mê hay sao?

- ...

- Con buông ta ra! Con không chịu được nỗi buồn thì không theo đường tu được đâu.

- Ở chùa buồn quá thầy ơi!

- Đừng khóc nữa. Con buông ra ngay. Xuống nhà dưới ngủ đi.

- Thầy ơi! Phật dạy ta phải diệt Dục phải không thầy?

- Phải!

- Diệt Dục thôi hay diệt cả Ái nữa hả thầy?

- Cả hai!

Nói đoạn, Sư hắt tay tiểu ra khỏi người cuộn chăn lại kín lại và úp mặt xuống gối. Tiểu buông tay khỏi người thầy, nước mắt ròng ròng .

- Ở chùa buồn quá thầy ơi!

Tiểu lên thắp hương tam bảo rồi rì rầm tụng kinh gì đó. Sư nằm trong tiếng mõ rải đều, giờ mới đưa tay lên lau mắt.

...

Sáng ra, Sư không thấy tiểu đâu nữa. Đồ đạc còn nguyên, chỉ thấy thiếu mấy quyển sách và đám bút lông, mực vẽ...

 

*

 

Mưa vẫn nhẫn nại rơi. Rồi một chuyến bus nữa cũng tới, và xẻ mưa mà đi. Không ai lên tuyến đó. Có lẽ không phải tuyến của họ. Cũng có thể vì có một lý do nào đó làm họ chưa muốn rời bến chờ xe bus này. Rất có thể họ chưa rời đi được là vì còn những gì đó đang níu kéo. Một ý định chưa làm xong, một câu chuyện chưa kết thúc chẳng hạn...

 

*

 

Gái.

Gái vội đẩy cửa vào. Nước mưa làm cái váy bám nhẹ vào cặp đùi làm tăng vẻ gợi tình. Gái vào phòng tắm lau mặt và tô lại chút son.

- Em sẽ phải ở lại cả đêm hay một lúc thôi ạ?

- Còn tuỳ xem em thế nào đã.

- Úi ôi! Vậy sáng mai anh lết về bằng đít nhé!

Gái cười sằng sặc, khiêu khích với đầy vẻ tự tin. Gái định leo lên giường, trên người còn mỗi bộ đồ lót.

- Từ từ... Đứng đấy cho anh ngắm đã.

- Thôi anh. Ngắm, là mất thêm tiền đấy. Muốn làm gì thì bảo, em phục vụ.

Tự nhiên, Gái thấy ngực nhức căng, nên nhảy phắt lên giường, muốn nhanh nhanh còn về.

- Anh muốn nhìn ngực em, nhìn cơ thể em. Cho anh ngắm đã. Anh sẽ trả thêm tiền.

- Ối sời. Này, nhìn gì thì nhìn đi, ông nỡm. Làm như lần đầu chơi gái không bằng ấy.

- Ừ, đây là lần đầu.

Gái đang cởi nốt cái áo lót thì ngớ người, nhoẻn cười, quay lại nhìn mặt khách. “Vân vi vằn vện” Gái đã gặp đủ cả, nhưng có vẻ đây là trường hợp đặc biệt. Gái ngoái nhìn, bắt gặp một khuôn mặt đẹp, là lạ mà cũng quen quen. Đôi mắt trong veo kia đang nhìn Gái như trẻ con gặp Bụt.

- Nhìn gì mà kinh thế?

- ...

- Sao? Phải gió cái nhà anh này. Á khẩu rồi à?

- Tại... tại tôi thấy cô đẹp quá! Không tưởng tượng nổi... Nếu sau này tôi tạc tượng thánh nữ thì nguyên mẫu sẽ là cô.

- Thật à?

- Thật!

- Ôi, tôi đi chết đây! Anh nói cứ như nhà thơ vậy. Em nghe không quen nên thấy hơi buồn cười. Mà tự tự dưng lại “tôi tôi, cô cô”. Xin lỗi, em không nhịn được.

Gái cười phá lên nhưng gặp cơn tức thắt ngực, nhăn mặt.

- Anh có hai giờ thôi, làm gì thì làm. Sau đó em còn phải về.

- Cô không ở lại lâu hơn được sao? Tôi sẽ trả đủ tiền cả cả đêm mà.

- Không, tôi phải về. Nếu anh muốn qua đêm, để tôi gọi người khác thay.

- Tôi chỉ muốn cô thôi.

- Vậy thì làm gì thì làm, ngắm nghía gì thì ngắm nghía. Hết giờ là tôi về. Anh còn một tiếng rưỡi.

- Tôi biết. Ngày mai cô lại đến nhé. Ngày kia nữa.

...

Khách kéo Gái đứng dậy, đưa đến bên cửa sổ. Đèn trong phòng vàng dịu một quầng trên sàn. Rèm vải được vén lên. Đèn đường hắt thứ ánh sáng xanh mờ ảo vào trong, mang theo bóng của những dòng nước mưa đang chảy liên miên trên ô cửa kính. Những dòng sáng xanh đó cứ chảy dài, trườn theo từng đường cong trên người nàng. Khách bật một bản nhạc lạ. Tiếng tỳ bà lúc đanh nhói từng nốt, lúc cuộn siết, giáng thăng chới với trên nền vocal đàn dây. Nhịp gõ lốc thốc mờ mờ như tiếng mõ. Nàng đứng lặng, cơ thể như một ngọn thác xanh đang đổ lóng lánh. Khách tới bên. Ánh mắt mê man . Đầu ngón tay run run chạm khẽ vào ngọn thác. Khách nâng khuôn mặt nàng lên, vén mái tóc để lộ ra vành tai, làn môi, sống mũi, chân mày, vầng trán. Rồi tê dại lần theo bóng của những dòng nước mưa đang trôi mềm, mải miết.

Những ngón tay thả xuôi dòng. Những ngón tay lại leo ngược lên. Những ngón tay vượt sang phía bên kia. Những ngón tay lạc giữa màu huyền hoặc. Những ngón tay hân hoan giữa dòng sông mộng ảo không bờ bến. Những ngón tay...

Như một cuộc đi vô hạn, không điểm cuối, một hành trình dài thăm thẳm mà mỗi bước tới là mỗi khám phá mới mẻ vẻ đẹp của tự nhiên. Hành trình đó, khách đã thấy rõ trong ánh chớp vụt loé của tâm tưởng. Một hành trình đầy đam mê mà nhiều vô vọng...

Khách tiết chế từng cử động có thể gây ra âm thanh kể cả từng hơi thở. Chỉ tiếng mưa len vào trong giai điệu lênh loang. Gái đưa tay đón lấy khuôn mặt thần sắc lạ lùng đó, ấp vào lòng. Đã lâu lắm, Gái mới có lại những cảm giác như vậy, cảm giác được phụng thờ như trên toà chín bậc. Vậy nên khi thấy gã trai đang mụ mị phiêu du trong cõi riêng nào đó, Gái cũng lơ mơ thấy được những trạng thái đặc biệt của tinh thần. Dù chỉ là một khoảnh khắc mảnh như tơ, nét như âm của một giọt mưa va vào lá, gọn như khoảnh khắc ngón tay chạm vào dây đàn mà khoảng ngân vọng như vô âm, bất tận. Khách úp mặt vào nơi dòng thác chia nhánh, ngất ngây thả mình rong ruổi trong cõi hồng hoang. Thảo nguyên bát ngát với hương cỏ mật... Đầm lầy huyền bí... Đồi núi ngút ngàn... Một lần nữa trong đời, khách rơi nước mắt, giọt nước mắt giống như sự ngộ đạo.

Khách như một đứa trẻ vừa như đang dậm dọ con đường phía trước, vừa như đi tìm ẩn ức thơ ấu. Sự hoài thai chăng? Ánh nhìn, bàn tay rồi cái miệng lần tìm về phía bầu vú. Miệng gã thộp gọn lấy một bên nhũ hoa như bản năng, như một đứa trẻ thạo vú mẹ mình.

Khách bất ngờ nhăn mặt, nhè ra, nhổ toẹt bãi nước bọt vào góc nhà.

- Vú vê gì mà cay thế?

- Cay ạ?

- Ừ, vú cay như ớt.

- Ôi, thôi chết. Em quên. Cũng tại vì chẳng mấy khi thấy khách ngập miệng vào ngực nên em không lau kỹ... Em ... em đang cai sữa cho con.

- Vậy sao?

- Vâng. Anh có muốn nghe “gái kể chuyện” không?

...

Và Gái kể về hai đứa con của mình. Về gã chồng đang bế đứa con nhỏ ở nhà. Gã không may bị tai nạn, ô-tô chèn nát hai chân, bị hoại tử, phải tháo tận khớp háng mới sống được. Từ ngày tàn tật, gã đâm ra phẫn uất hay đánh đập vợ con. Nhất là đứa đầu, thằng bé mà chính Gái cũng không biết cha nó là ai là bị đánh nhiều nhất. Chồng Gái dữ đòn, đánh là toàn dùng xích xe đạp mà quất. Rồi một đêm mưa, sau trận đòn kinh hoàng, thằng bé bỏ nhà đi, mang theo tấm lưng nát bét, ròng ròng máu...

 

*

 

Mưa vẫn tầm tã.

Tất cả đều im lặng. Mỗi người đều có một đêm mưa nào đó, một câu chuyện, một thế giới ẩn ức riêng.

Không gian như có mùi thơm. Một mùi thơm thật quen mà lạ. Hương thơm gần giống mùi trầm mà cũng giống mùi sen.

...

Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày cũng tới. Gái lên xe. Đây là tuyến xe của Gái. Ngoài nàng ra chẳng ai biết được đó là tuyến về hay tuyến đi.

Rồi Sư cũng theo lên. Cũng không ai biết đây có thực là tuyến của Sư hay không. Hay Sư đang đi vô thức về phía có Phật?

Còn Nghệ...

 

*

 

Nghệ.

Còn Nghệ, Nghệ ngồi lại. Tim dồn nhịp, mặt bừng nóng lên, Nghệ thấy mọi ý nghĩ, suy tưởng như sáng rõ, trong cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc có một tia chớp chói loá trong đầu. Nghệ vội moi ra cuốn sổ và bắt đầu ghi “Đó là cái bến chờ xe bus ở gần chỗ mà bạn đang sống...” Và đêm nay là đêm mưa của Nghệ.

...

Và bến chờ xe bus.

Cái bến chờ xe bus này chỉ là một bến chờ vậy thôi. Nó có thể là nơi bắt đầu nhưng chắc không ai coi đây là nơi Đi hay Về cả. Nó đã có quá nhiều đêm mưa như đêm nay. Nhàn nhạt vậy thôi. Bởi thực sự nó đã chứng kiến cảnh Gái đã rúc vào sau áo mưa một gã nào đó sau cuộc mặc cả chóng vánh và Sư thì vẫy taxi về chùa ở cách đó 40 km. Chỉ có mình Nghệ là ngồi chờ tuyến xe của mình.

 
(Huế 2001. HN 2008)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021