thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tác giả và nhân vật

 

Viết truyện qua nhãn quan đàn ông, tôi cảm thấy càng ngày càng chán. Nhiều lần tôi đã muốn thử viết truyện qua nhãn quan đàn bà. Thế rồi, một hôm, tôi thật sự bắt tay vào việc.

Trước hết, tôi bỏ ra một tháng, không viết lách gì cả, suốt ngày đi rảo trong những cửa hàng bán quần áo, son phấn, đồ dùng của phụ nữ, và tôi chăm chỉ đọc các loại sách báo dành riêng cho phụ nữ, đọc kỹ các mục giải đáp tâm tình chị em, gỡ rối tơ lòng... Tôi còn tập thưởng thức cả những món mà đàn bà thích ăn, tập cắm hoa, tập xức các loại dầu thơm đàn bà ưa dùng nhất, tập trang điểm khuôn mặt mình với đầy đủ các loại phấn, son, bút kẻ viền mắt. Tôi đổi màu chăn màn và các rèm cửa thành những màu hồng và tím hoa cà, và mua về cả một đống đủ các kiểu váy, đồ lót viền dentelle và giày cao gót để mặc khi ở nhà. Ban đêm, tôi tự nấu ăn và đổi món thường xuyên theo sự hướng dẫn của các sách, rồi tôi dọn rửa bát đĩa, quét dọn nhà cửa tươm tất, và tôi đi ngủ trong một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt...

Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình hiểu thế giới đàn bà thêm một chút. Ví dụ, thử nói về dầu thơm. Trước kia tôi chưa bao giờ hiểu tại sao đàn bà thường thay đổi mùi dầu thơm, nhưng càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn và cảm thấy nhu cầu ấy là hoàn toàn hợp lý, thậm chí tôi xem đó là một nghệ thuật sống. Chẳng hạn, trong đêm đông, khi ngồi bên lò sưởi, nhắp một chút rượu scotch và tâm hồn yên ả trong mùi hương gỗ sồi cháy trong lò toả ra nhè nhẹ, tôi nhận ra nếu tôi xức một chút dầu thơm Serge Lutens Chêne sau hai vành tai thì cái không khí ấm áp ấy trở nên hoàn hảo. Ở những nơi náo nhiệt, tôi thấy mùi L’Artisan Dzingl vô cùng thích hợp. Trong một dạ hội thanh lịch, tôi chuộng mùi Christian Dior Diorling. Đi bên cạnh một người đàn ông ưa hút thuốc, thì mùi Caron Tabac Blond cho một cảm giác hoà hợp thân tình. Vào những ngày mưa, khi đi dọc theo những con đường có nhiều cây cối ẩm ướt, tôi thấy mùi Jean Patou Joy làm dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng mùi Ormonde Jayne gợi lên những ý tưởng mơ mộng. Khi ngồi uống café với một người đàn ông quá điềm đạm, tôi cảm nhận rằng mùi Rochas Femme toả ra từ người đàn bà sẽ làm chàng lãng mạn hơn. Và ngay lúc này, khi mùa xuân đang đến, trời vẫn còn lạnh nhưng hoa thuỷ tiên đã bắt đầu trồi lên và hoa trà đang nở, thì mùi Guerlain Chamade sẽ làm tăng một chút bồng bột...

Thế đấy, dầu thơm, y phục, thức ăn, và những góc cạnh tế nhị trong tâm tình của người đàn bà... Và sau một tháng, tôi thấy mình có thể bắt đầu viết như một nhà văn nữ đích thực. Thật vậy, một cách tự nhiên, những trang tiểu thuyết mở ra như một tự truyện. Nhân vật chính, một người đàn bà, kể lại câu chuyện đời của chính nàng. Đúng ra, tôi dựa vào câu chuyện của chính mình để kể câu chuyện của nàng. Tôi đã kể lại đúng như những gì từng xảy ra trong cuộc sống của tôi, chỉ có một điểm khác là tôi đã nữ hoá tính cách của tôi. Về những quan hệ ái tình, tôi biến những cô tình nhân của tôi thành những người đàn ông, và tất nhiên tôi trở thành đàn bà. Tôi viết hết sức trôi chảy, và chỉ trong vòng một tuần tôi đã hoàn tất chương đầu tiên của cuốn sách.

Cuối tuần, tôi đi đến một quán café bên bờ biển, đem theo xấp bản thảo của chương sách vừa viết xong. Chọn một góc vắng vẻ, tôi im lặng thưởng thức từng hớp café và chậm rãi đọc. Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt của nhân vật nữ ấy hiện ra thật rõ ràng trong óc tôi. Một khuôn mặt rất quen thuộc nhưng không giống với bất kỳ khuôn mặt người nào tôi từng gặp hay biết. Khuôn mặt ấy chắc chắn không phải là một ảo giác vì nó hiện ra với tất cả những chi tiết sinh động của khuôn mặt một người có thật, không một chút mơ hồ, không một nét nào chập chờn hay biến đổi. Thế rồi, khuôn mặt ấy bắt đầu nói những lời đối thoại dành riêng cho nhân vật chính trong truyện. Giọng nói rất quen thuộc nhưng không giống với bất kỳ giọng nói người nào tôi từng gặp hay biết. Tôi bàng hoàng gấp bản thảo lại, nhưng khuôn mặt và giọng nói ấy vẫn tiếp tục hiện hữu trong óc tôi; và trong chốc lát, tôi thấy nhân vật chính của truyện hiện rõ như một người đàn bà đang đứng trước mắt tôi. Người đàn bà ấy không chỉ có một khuôn mặt và một giọng nói, mà còn có cả thân xác, y phục, dáng đi đứng và cả những cử chỉ rất nhỏ như mỉm cười, nheo mắt...

Quả thật, chưa bao giờ tôi mang trong óc mình một nhân vật tiểu thuyết rõ ràng và cụ thể đến thế. Tôi cảm thấy rất khoái trá, và tin chắc mình sẽ viết một cuốn tiểu thuyết tự truyện thật tuyệt vời — một tác phẩm hoàn hảo — qua nhãn quan đàn bà. Và, đúng thế, từ giây phút ấy, tôi viết rất say mê, và viết vô cùng dễ dàng. Tôi viết nhanh đến mức đôi khi tôi có cảm tưởng như tôi chỉ chép lại những gì người đàn bà ấy đọc vào tai tôi, tuy tôi vẫn biết rõ rằng tôi đang kể lại cuộc đời của chính tôi qua hình ảnh một người đàn bà. Có lẽ phải nói rằng tôi vô cùng say mê nhân vật này. Tôi say mê nàng đến mức tôi có nhu cầu vẽ chân dung của nàng lên bất kỳ mảnh giấy nào. Càng ngày tôi vẽ càng chính xác, và rốt cuộc tôi có cả một cuốn album gồm gần một trăm bức chân dung của nàng ở nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau: nàng đang ngồi viết, nàng đang hút thuốc và nhìn ra biển, nàng đang tô son lên môi, nàng đang xức dầu thơm nơi cườm tay, nàng đang nhắm mắt... Ban đêm, trong giấc ngủ, tôi không còn nằm chiêm bao thấy mình là một người đàn ông nữa, mà tôi lại thấy mình chính là người đàn bà ấy, mang khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng điệu ấy, và sống cuộc đời ấy với tất cả những mối quan hệ, những sự kiện vui buồn của nàng. Tất nhiên, điều này không làm tôi lo lắng chút nào. Trái lại, tôi cảm thấy sung sướng vì được trải qua một kinh nghiệm vô cùng sinh động của trạng thái “nhập vai.” Ban ngày, trong những giờ nghỉ ngơi, tôi đi thăm bạn bè, trò chuyện, ăn uống với họ, và họ hoàn toàn không thấy nơi tôi có điều gì khác thường; và tất nhiên tôi không hề mặc y phục phụ nữ hay xức dầu thơm phụ nữ, và cũng không hề tiết lộ cho họ về những gì đang xảy ra trong việc viết lách của tôi, vì tôi không muốn những lời bàn tán của họ làm xáo trộn trạng thái tư duy sáng tác của mình; vả lại, tôi muốn dành cho bạn bè của tôi một sự ngạc nhiên to lớn sau này.

Cứ thế, ngày tháng trôi nhanh, và vừa tròn nửa năm thì tôi viết xong cuốn tiểu thuyết tự truyện. Sau khi đọc kỹ lại một lần cuối cùng, tôi gửi trọn vẹn bản thảo đã hoàn tất cho nhà xuất bản. Tất nhiên tôi ghi tên tác giả là một người đàn bà với cái bút danh hoàn toàn giống như tên của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Mười ngày sau, ban biên tập của nhà xuất bản gửi thư cho tác giả của cuốn tiểu thuyết, với lời khen ngợi nồng nhiệt và thông báo rằng họ đã quyết định chọn ấn hành tác phẩm này. Ngay sau đó, nhà xuất bản gửi thư yêu cầu tác giả cung cấp cho họ một tiểu sử cùng một ảnh chân dung để in lên bìa sau. Tôi lập tức gửi cho họ cái tiểu sử của tác giả mà tôi đã soạn sẵn, kèm với một bản “scan” bức “chân dung tự hoạ” của nàng mà tôi chọn trong số gần một trăm bức trong cuốn album của tôi.

Chưa đến một tháng, việc ấn loát đã hoàn tất. Nhà xuất bản gửi một số sách đến những tay phê bình văn học của các tạp chí và nhật báo, và cho đăng mẩu tin về buổi ra mắt sách. Suốt hai tuần lễ trước buổi ra mắt sách, một loạt bài phê bình dài ngắn lần lượt xuất hiện trên báo chí. Có nhiều cách đọc và diễn dịch khác nhau, nhưng tất cả đều khen ngợi tác phẩm đầu tay của nhà văn nữ. Hàng ngày, nhà xuất bản hoan hỉ gửi những bài phê bình ấy cho tác giả của cuốn sách, rồi bàn bạc cụ thể với tác giả về từng chi tiết của chương trình buổi ra mắt sách. Họ yêu cầu tác giả chuẩn bị một bài phát biểu, và cho biết rằng sẽ có một số nhân vật tên tuổi và nhiều nhà báo đến tham dự buổi ra mắt sách.

Tôi rất sung sướng nhưng không khỏi lo lắng. Từ khi bắt đầu viết cuốn sách cho đến lúc này, tôi chưa từng tưởng tượng đến giây phút nhà văn nữ phải xuất hiện trước công chúng. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ ẩn mình trong bóng tối, đóng vai một người đại diện cho nhà văn nữ để liên lạc với nhà xuất bản về các thủ tục cần thiết trong việc in sách, và nếu cuốn sách có chút gì thành công, tôi sẽ lẳng lặng viết thêm vài cuốn nữa trước khi bước ra ánh sáng và thú nhận chính mình là tác giả. Tôi xem công việc này như một sự thí nghiệm bút pháp: một người đàn ông thử viết truyện qua nhãn quan đàn bà. Tôi không ngờ cuốn sách “đầu tay” lại thành công nhanh chóng như thế và nhà xuất bản lại quan tâm đến buổi ra mắt sách như thế.

Tôi loay hoay suốt mấy ngày để tìm cách giải quyết. Có lúc tôi muốn gọi điện thoại cho nhà xuất bản để thú nhận rằng tôi — một người đàn ông — chính là tác giả của cuốn sách, rằng tôi chỉ muốn sử dụng danh tính của một người đàn bà để thí nghiệm... Nhưng có lúc tôi lại muốn làm sao để tiếp tục trò chơi hết sức thú vị này... Thế rồi, tôi quyết định sẽ xuất hiện trong buổi ra mắt sách như một người đại diện cho tác giả, với lý do là tác giả bị bệnh đột ngột vào giờ phút chót, không thể đến được, nhờ tôi đọc giùm bài phát biểu. Và tôi thấy kế hoạch như thế là tạm ổn. Bỏ ra hai ngày để nghiền ngẫm, tôi viết một bài phát biểu thật hay, rất đúng với tâm tình của một nhà văn nữ trước tác phẩm đầu tay và thành công bất ngờ của mình. Rồi tôi trầm ngâm rất nhiều để hình dung tất cả những câu hỏi của độc giả và báo chí mà tôi phải thay mặt tác giả để trả lời. Tôi dự tính sẽ không đến sớm, để tránh bớt những sự tò mò hay thắc mắc của mọi người, và tất nhiên tôi sẽ không cho người thân hay bạn bè nào của tôi biết kế hoạch này. Trong buổi ra mắt sách, nếu gặp bất kỳ ai quen biết, tôi sẽ tuyệt đối không để lộ một vẻ gì đáng nghi ngờ.

Thế rồi buổi ra mắt sách nhanh chóng đến. Hôm ấy, tôi tỉa râu tóc rất tươm tất và mặc một bộ vest màu đen thật khiêm tốn. Chương trình bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy. Tôi rời nhà lúc 3 giờ rưỡi, lái xe thật thong thả, cố tình đến thật đúng giờ, mặc dù nhà xuất bản đã căn dặn qua email rằng họ cần gặp tác giả trước khoảng nửa tiếng đồng hồ để cùng chuẩn bị cho chương trình được hoàn hảo. Khi tôi rời bãi đậu xe, bước đến thềm thư viện — nơi ra mắt sách — và xếp cây dù che mưa, đặt nó nơi góc thềm, thì đồng hồ vừa đúng 4 giờ. Bước vào phòng sinh hoạt, tôi thấy hầu hết mọi người đã ngồi vào ghế của họ. Tôi chọn một chiếc ghế ở hàng sau cùng và ngồi xuống. Một người đàn ông tóc bạc thong thả bước lên một chiếc bục gỗ và đứng im lặng trước một chiếc microphone. Những tiếng xì xào của khán giả nhanh chóng chấm dứt, và người đàn ông tóc bạc tự giới thiệu là giám đốc nhà xuất bản. Sau một bài phát biểu ngắn nhưng đầy những lời ca ngợi cuốn sách mới và tác giả, ông trân trọng và hân hoan mời tác giả trình diện trước mọi người. Tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng. Tôi nín thở, nghe máu dồn lên mặt, thò tay vào túi trong ngực áo vest để lấy ra bài phát biểu của tác giả và chuẩn bị rời chỗ ngồi... thì ngay lúc ấy, tôi thấy một người đàn bà đứng dậy từ hàng ghế đầu và nhanh nhẹn bước lên bục gỗ, bắt tay ông giám đốc nhà xuất bản. Mọi người trong phòng đều đứng dậy vỗ tay, và tôi cũng đứng dậy. Và trong vài giây đồng hồ, tim tôi ngừng đập... Người đàn bà ấy chính là nàng.

Vâng, người đàn bà ấy chính là nàng. Người nữ tác giả. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết tự truyện. Người mà tôi đã vẽ gần một trăm bức chân dung từ tưởng tượng. Khuôn mặt ấy. Mái tóc ấy. Nụ cười ấy. Vóc dáng ấy. Và bộ váy ấy. Bộ váy đắc ý nhất trong tủ y phục phụ nữ mà tôi đã sưu tập. Và khi mọi người, và chính tôi, ngưng vỗ tay, ngồi xuống ghế trở lại, thì nàng bắt đầu nói.

Ôi, giọng nói ấy. Giọng nói của nàng. Giọng nói mà tôi vẫn nghe rõ mồn một trong óc tôi hàng ngày suốt nửa năm qua. Nàng nói ứng khẩu nhưng hết sức mạch lạc, tự nhiên. Tôi lắng nghe và cảm thấy như lịm người đi vì kinh ngạc. Dường như từng chữ nàng nói ra đúng y như từng chữ trong bài phát biểu mà tôi đã soạn. Tôi lặng lẽ giở trang giấy ra giữa hai bàn tay và dò theo. Thật vậy, nàng nói đúng từng chữ, kể cả những chỗ cần nói nhanh hơn, chậm lại, nhấn giọng để diễn cảm văn bản. Và bài phát biểu của nàng chấm dứt đúng ở chữ cuối cùng trong văn bản, không dư một lời. Cử toạ vỗ tay nồng nhiệt. Tôi nhìn quanh, luống cuống, và vỗ tay theo.

Rồi cử toạ bắt đầu nêu lên những câu hỏi để trao đổi với tác giả. Với dáng điệu vui tươi và tự tin, nàng trả lời rất trôi chảy, đúng y như những điều tôi đã dự tính sẽ trả lời trước những câu hỏi như thế... Tôi lắng nghe và nhìn ngắm nàng, và tôi thấy mình đang chìm vào một tâm trạng phức tạp, vừa sung sướng như một kẻ chiến thắng, vừa bực dọc như một kẻ thua cuộc, vừa cảm thấy nàng thuộc về mình, vừa cảm thấy nàng là một kẻ xa lạ, vừa hãnh diện về nàng, vừa ghen tỵ với nàng... Đôi lúc tôi muốn đứng dậy, hỏi nàng một câu thật riêng tư, chỉ một mình tôi biết, xem nàng trả lời thế nào. Đôi lúc tôi muốn đột ngột bước lên bục và nói “không, tôi mới chính là tác giả...” Nhưng tôi vẫn im lặng ngồi đó, như một người kiệt sức, như một người rơi vào giấc hôn mê, không thể cử động, không thể thốt ra một lời...

Khi tôi chợt thoát ra khỏi cái tâm trạng phức tạp đó, tôi thấy mọi người đang xếp thành hàng dài, chờ xin chữ ký của tác giả. Tôi đứng dậy, nối đuôi. Đoàn người chầm chậm tiến tới, và cuối cùng, khi tôi đến trước chiếc bàn của nàng, tôi mới phát hiện rằng mình không có sẵn một cuốn sách trong tay để xin chữ ký của nàng. Tôi luống cuống nhặt một cuốn sách từ chồng sách đặt bên cạnh nàng:

“Xin lỗi... Cho tôi mua một cuốn,” tôi nói lí nhí.

“Vâng, cảm ơn ông,” nàng nói với cử chỉ sẵn sàng ký tên vào sách.

Tôi vội vàng giở trang giấy trắng đầu tiên của cuốn sách ra, và đưa cuốn sách về phía nàng. Nàng mỉm cười và cho vào đó một chữ ký. Tôi xấp bìa sách lại.

“Cảm ơn cô...”

Tôi nói lí nhí và bước sang một bên, nhường lối cho người phía sau. Tôi định nói thêm một điều gì đó với nàng, nhưng tôi không biết nói gì, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cầm cuốn sách bước đến người thu ngân và trả tiền.

“Hy vọng ông sẽ hài lòng với tác phẩm này,” người thu ngân vừa nhận tiền, vừa nói.

“Cảm ơn bà. Tất nhiên...”

Tôi cầm cuốn sách, bước ra trước thềm thư viện, và châm thuốc hút. Không khí đầu xuân mát lạnh dưới những hạt mưa lất phất. Tôi chậm rãi thở khói. Rồi tôi mở bìa sách ra để xem chữ ký của tác giả.

Chữ ký của tôi. Đúng là chữ ký của tôi. Đáng lẽ tôi phải ngạc nhiên, nhưng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào nữa. Tôi không thể hiểu nổi tâm trạng của mình. Tôi nhìn đăm đăm vào chữ ký ấy rất lâu, rồi xếp sách lại, mồi thêm một điếu thuốc mới. Tôi hút thuốc liên tục, nhìn những hạt mưa rơi trên tàn lá cây trước sân thư viện, nghe những tiếng người nói lao xao trong căn phòng sau lưng. Rồi tôi thấy mọi người lần lượt ra về. Bãi đậu xe thưa dần...

Khi bãi đậu xe chỉ còn chiếc xe của tôi, tôi nghe tiếng cửa khoá lách cách sau lưng. Tôi xoay lại, thấy người quản lý thư viện đang khoá cửa. Trên thềm thư viện, nàng và ông giám đốc nhà xuất bản đang vui vẻ bắt tay nhau để giã từ. Khi người quản lý thư viện cùng ông giám đốc nhà xuất bản bước ra trạm taxi, tôi thấy nàng đứng ở bậc thềm vói tay hứng những hạt mưa với vẻ ngần ngại, như sợ bộ váy đẹp sẽ bị ướt.

Tôi vội vàng nhặt cây dù che mưa nơi góc thềm, bước về phía nàng.

“Xin phép cô... cho tôi được...”

“Vâng, cảm ơn ông...”

Tôi bung cây dù ra, che mưa cho nàng, và theo nàng bước ra sân. Tôi muốn nói với nàng một điều gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nàng im lặng bước về phía bãi đậu xe, đi thẳng đến chiếc xe của tôi. Khi đến bên cạnh chiếc xe, nàng dừng bước, xoay người lại, nhìn tôi.

“Cảm ơn ông rất nhiều.”

“Không có gì... Thưa cô, tôi... muốn nói với cô một điều...”

Nàng nhìn vào mắt tôi một cách bình thản.

“Xin ông cứ nói.”

“Thưa cô.. tôi... không biết phải nói thế nào... đúng ra... thật ra...”

“...”

“Thật ra... xin lỗi cô... tôi chính là... của...”

Vẫn đứng dưới tàn chiếc dù của tôi, nàng nhìn tôi với một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt rất đẹp. Rồi nàng mỉm cười.

“Tôi biết ông muốn nói gì. Nhưng, thưa ông, tôi là tác giả, và ông...”

“Vâng, và tôi...”

“Và ông chỉ là một nhân vật của tôi.”

“...”

“Xin chào ông.”

Nàng mở cửa xe tôi — với xâu chìa khoá của tôi — và bước vào xe, đóng cửa. Chiếc xe nổ máy, từ từ lui lại, rồi lăn bánh ra cổng, và chìm khuất sau làn mưa. Tôi đứng im dưới mưa, tay vẫn cầm chiếc dù, che cho một khoảng trống không người.

 

Sydney, 01.10.2008
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021