thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học

 

Mở màn. Cũng nên bắt đầu đi chứ! Cảnh từ từ hiện rõ lên, âm thanh từ từ được nhận diện. Chỉ không biết ở đâu thôi.

 

Một con bò. Một đàn bò. Một nhúm vằn vện in ngược hình lên nền trời xanh.

 

Một đám mây bò.

 

Xe chạy vun vút. Đồng cỏ ngút ngát. Lúc xanh lúc vàng trôi qua bên cửa kính. Nắng khe khẽ nhẹ thả xuống không gian như giăng mùng óng ánh. Những con bò lưng trần. Khoả thân. Những con bò giễu cợt bạn phóng qua. Theo tốc độ 130km/h của xe, giữa bao la xanh vàng, chúng chỉ là bằng những cái chấm lớn. Đen nâu tê tái. Đứng im. Cây cối cũng đứng im. Thấp thoáng mấy lán trại không nhìn ra, gió thổi bay phần phật mái bạt trắng. Đứng im.

 

Lũ cừu lông xoăn tít màu xám tro cũng đứng im. Lác đác vài con ngựa bình thản chúi miệng bên vực nước. Đứng im nốt.

 

Bạn chớp mắt. Tất cả biến mất. Lát sau lại hiện ra như trong một cuốn phim tua ngược. Con đường xa lộ liên tỉnh rộng thênh thang, xe chạy hai chiều không nhìn thấy nhau, chỉ thấy lướt qua ô kính từng bụi mận gai gan góc bám lấy mặt đường, cành lá xám cháy, vết tích của mùa nắng hanh năm ngoái, chỉ chờ một ngày hoá kiếp cỏ dại năm nay.

 

Người đàn bà bước ra cửa. Đứng rất lâu. Tay buông thõng. Mắt nhìn về phía trước. Những đường gân chạy dài từ cổ, lên góc trán. Rần rật. Môi bặm vào trong. Khói bụi hong khô cả những giọt nước mắt, không thể rơi thêm. Đứa con trai út vừa bỏ mạng theo bố và anh giữa rừng... Lửa cháy ở khắp nơi... Và tiếng những con lợn lòi rú thảm...

 

Cắt cảnh. Ồn quá mà! Với lại bạn ngại những hình ảnh mang màu sắc nóng kiểu mùa hè nhiệt đới. Mùa thu miên viễn.

 

Trở lại màu xanh và đàn bò. Trở lại con đường. Đàn bò vẫn ở đó. Mùa xuân mơn mởn da thịt. Phúng phính từng cặp mông. Bạn sẽ ăn thịt bò hôm nay. Loại thịt bò ngon nhất thế giới. Mỗi tuần ba bốn kí lô. Một năm bạn có thể ăn hết hơn một con bò bự. Bạn sống bao nhiêu năm, ăn hết gần chừng đó con bò. Có đêm nằm mơ, bạn thấy mình gặm cỏ.

 

Bạn tự hỏi, ta là ai? Tối ngày bạn chỉ một câu hỏi ấy. Bao nhiêu sách vở vào đầu bạn, để trả lời một câu hỏi ấy. Nhưng chưa bao giờ con bò phải tự hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy. Chúng ra đồng lúc bình minh và ở đó đến hoàng hôn. Mặt trời xuống. Nắng bắt đầu hồng rực. Dốc thảo nguyên thoai thoải nghiêng theo chiều nắng. Đàn bò đứng đó gặm hoàng hôn. Loang lổ tím.

 

Lưng mỏi rồi? Cái đầu mỗi lúc một nặng. Bạn dần dần thích cỏ. Bạn thả hai tay xuống đi. Không thì chống hai cánh tay xuống thành giường cũng được. Đúng rồi. Thật đơn giản và thoải mái. Cửa tiền cửa hậu nối thành một đường thẳng, song song với mặt đất. Khoái lạc đằng trước đằng sau đều như nhau. Thi thoảng bạn ngúc ngoắc đầu lại, nghiêng một góc ba mươi độ so với thân hình. Nhoẻn miệng cười.

 

Cắt cảnh. Thật ra có chút luyến tiếc. Nụ cười nào cũng đẹp. Không liên quan kẻ sở hữu nụ cười đó di chuyển bằng bao nhiêu chân.

 

Người đàn bà quỳ lạy dưới tượng Chúa. Ngôi nhà thờ duy nhất lạc lõng giữa thảo nguyên. Đàn bò bắt đầu về. Mang theo những nỗi niềm tâm sự của cỏ, để nơi góc miệng. Cơn thống khoái còn kéo dài đến đêm, tóp tép gặm nhấm. Đi ngang qua cửa nhà thờ. Bèn rủ nhau tru lên một tiếng. Bò.

 

Người đàn bà ôm đứa con nhỏ. Đứa con bằng nhựa.

 

Khóc.

 

Chửi.

 

Hận.

 

Căm thù.

 

Nàng ném đứa con về phía Chúa. Chúa đứng dậy đỡ nàng lên. Bỗng nàng bàng hoàng nhìn lên đỉnh đầu Chúa: hai sừng nhọn đã kiêu hãnh mọc lên nơi vành hoa gai lấp lánh.

 

Cắt cảnh. Chói mắt quá. Lần này ồn ào quá đỗi. Bạn thích cái gì đó nhởn nhơ và bình yên hơn.

 

Cánh đồng cỏ xanh. Đàn bò vẫn tha thiết gặm cỏ.

 

Hạ màn. Rà được hình ảnh dễ chịu này cũng nên nghỉ. Cảnh và âm thanh từ từ mất hút. Lần này cũng không biết ở đâu luôn.

 
08.10.2008
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021