thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giăng mắc

 

Điếm

 

Xoá mặt

 

gió tha người

 

Godot chưa đến.

 

Ở góc ngã ba của con đường thứ ba từ nhà đến cơ quan, hắn đứng trước xẩy ra và sắp đặt. Đèn đỏ là một dấu hiệu. Khói ám. Khói phụt rì rì từ ống thoát hơi của xe cộ, rì rì từ miệng cống và miệng người. Khói bay vào mắt. Mắt ứ nước. Nhoè nhoè “Nokia, Connecting People” lẫn với “Samsung, hãy tưởng tượng” bên cạnh Omo đỏ và Tide đỏ. Gió mang khói bụi thổi. Gió thổi từ dưới lên cao lất phất những cây dù ven đường. Dù che cho nón, nón che cho người, người che cho cái tủ “hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”, che cho cả xe đẩy bán bắp, cóc, ổi, xoài, thơm, dưa hấu, mận. Đèn đỏ thì phải dừng lại và dừng lại khi đèn đỏ. Kẹt người. Hắn trộn vào người. Còi xe bóp inh ỏi và vô vọng. Hắn cảm nhận được sự không ổn từ những khuôn mặt trơ lì không cảm xúc. Mặt tròn ứ nự mỡ thừa ở cổ. Mặt dài trô trố nhìn xiên. Mặt gầy đưa mắt xa xăm vào khoảng cách một mét phía trước... Hắn không nhìn quanh, chỉ tập trung giữ chặt tay lái. Bây giờ hơn thua nhau chỉ vài centimet. Mọi người nhích từng bước. Xe máy chống một chân nhích. Xe đạp chống cả hai chân nhất bổng không chịu thua nhích. Đây đó là những càu nhàu khi một gương mặt lạ hoắc cố tình va đẩy chen lên. Đèn xanh. Bầy người náo loạn vỡ tổ lao như hút. Thành phố dốc đứng về phía trước. Hắn trả số, cuộn theo lâng lâng, bỏ lại sau lưng những khuôn mặt đỏ ngầu vì khói bụi.

 

Godot chưa đến.

 

Hắn bắt đầu tăng ga. Cánh tay chùng rung rung theo dao động từng đợt của xe. Vượt qua khuôn mặt mập. Vượt qua khuôn mặt dài. Vượt qua khuôn mặt xương. Hắn thấy thích thú. Gió lộng vào áo ngã về phía sau. Ba mươi ba khuôn mặt không quen biết lần lượt bị vượt qua. Hắn chỉ vượt được ba mươi ba mặt người cho tới lần đèn đỏ kế tiếp. Ở đó, cũng là một ngõ ba, hắn bước vào xẩy ra và sắp đặt. Cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Máu ứ xuống cánh tay tức. Từng thớ thịt căng phồng bong bóng. Máu lại ứ chạy xuống bàn chân tức. Chân nổ tanh tách kéo dãn về mọi phía. Hắn nhẹ dần và cảm giác được nhấc bổng. Hắn bay. Bầu trời căng ra phía trên. Gió bắt đầu tha bay không định hướng. Hắn cố định vị ngôi nhà có cánh cửa màu xanh. Nhà hắn. Nơi hắn ăn ngủ thở và làm tình. Những cuộc làm tình bao giờ cũng kết thúc khi Kinderszenen Op.15 No.7 “Traumerei” của Schumann được tua lại lần thứ năm. Lúc đó căn phòng đã lấp đầy mùi truy hoan. Chỉ có căn phòng đó, mùi vị đó, bản nhạc đó, hắn và vợ mới trèo được lên tới đỉnh.

 

Godot chưa đến.

 

Hắn loay hoay với thân hình ứ khí lơ lửng trên cao. Cắn phập vào từng đầu ngón tay cho đến khi máu chảy. Máu bắn ra rơi tự do cùng tấm thân bắt đầu xì hơi. Đáp xuống không sai lệch ở ngôi nhà có cánh cửa xanh, hắn bước tới đảo quanh. Muốn vào nhà phải mở khoá và phải mở khoá mới được vào nhà. Nhưng khi hắn vừa chạm chân vào bậc thềm, cánh cửa đã mở tự lúc nào. Thoáng chút ngạc nhiên với những thứ ngỡ đã quen thuộc, hắn bắt đầu đếm bước chân. Ở bước chân thứ ba mươi ba, hắn nhắm mắt bước từng bước thụt lùi về phía sau. Cảm giác không an-toàn-hình-ống và cô-đơn-hình-ống quấn hắn như món spaghetti tạp mà hắn thường ăn. Hắn cuống cuồng kiếm tìm những vết tích dù nhỏ nhất để sót lại ở nơi đã đi qua. Không cảm nhận được tí mùi vị nào của chính mình trong căn phòng rỗng toát, hắn tung cửa chạy như điên vào căn phòng tiếp theo.

 

Godot chưa đến.

 

Hắn thấy mình rơi tõm trong căn nhà một mắt một chân khổng lồ được làm bằng bánh kẹo. Da thịt hắn bắt đầu nhú lên những sợ lông măng óng ánh. Lông trăng trắng tựa lông lợn. Từ mọi ngóc ngách của cơ thể, từng đám lông cứ rậm dần rậm dần. Hắn cảm thấy đau. Từng sợi lớn lên và biến thành cánh tay khô khốc. Hàng ngàn cánh tay với lấy khoảng không gian truớc mặt, lùa từng cụm không khí vào miệng. Miệng hắn đơ cứng, chỉ nghe được i ỉ từ sâu trong cổ họng. Những bàn tay vô thức liên tục tống không khí. Ai đó đang căng cổ hét lên những bản opera từ phòng bên kia vọng lại. Ngột thở, hắn hoảng loạn bỏ chạy. Những cánh tay rụng dần thành bầy nhện chen chúc dưới chân.

 

Godot chưa đến.

 

Hắn thấy mình chen nhau ngã giá ả điếm trên cầu Thị Nghè. Ả điếm trần như nhộng phô trương một cách kệch cỡm. Những ả trẻ nhảy múa dâm dật trong ánh đèn vàng. Bộ áo quần bó sát ba thịt thách thức. Những ả già nép mình vào bóng đổ của cột đèn đường nhìn ra thèm thuồng. Không thể hiểu cảm xúc của ả lúc này là gì. Lâu lắm rồi hắn mất thói quen phân tích tâm lý những người mới gặp. Hắn mủi lòng. Tự nhiên hắn muốn tắm rửa thật sạch cho mấy ả điếm. Hắn dìu từng ả xuống dòng nước lạnh và bắt đầu kì cọ. Lạ nhiên, từ hai đầu vú và cửa mình ả chảy ra dòng dòng bùn đen tanh hôi làm vẩn đục cả một đoạn kênh. Càng mạnh tay bùn đen càng tứa ra. Ả khóc. Hắn lúi húi lấy tay thấm nước mắt. Từng lớp màu trôi đi. Khuôn mặt ả nhạt dần cho đến khi phẳng trắng. Hắn xoá mặt ả điếm.

 

Godot chưa đến.

 

Hắn không thể thấy chính mình trong gương. Tấm gương cứ mù mù đỏ ối. Căn phòng bây giờ là một lò mổ với bầy lợn đang thắt nơ uống rượu. Máu trôi tụt cả không gian. Những cái móc xích treo ngược cơ thể trần truồng từng người hắn quen biết. Từ tay hàng xóm háo sắc đến đến cả những vị lãnh đạo đáng kính ở cơ quan mà hắn vẫn thầm nể nhưng không phục. Khuôn mặt dốc ngược đau khổ và thoả mãn. Rượu được rót ra từ miệng của họ. Rượu xanh rượu đỏ rượu trắng không màu. Mọi thứ cứ nhảy múa xung quanh. Trong góc tối, hắn thấy vợ hắn nằm sấp hớ hênh rên lên từng cơn khi một con heo mập mạp cỡi lên người. Âm thanh càng lớn thì cặp mông càng nâng cao khỏi mặt đất. Vợ hắn cực khoái, cực khoái mà không cần bản Kinderszenen Op.15 No.7 “Traumerei” quen thuộc của Schumann. Ngay cạnh bên, một con heo khác bận bộ quần áo đã nhàu nát đứng trên bục rao giảng về hiện sinh, về heo, phản heo, siêu heo và vài thứ in ỉn mà hắn không nghe thấy. Càng cố vểnh tai hắn càng bất lực. Ồn ào nhỏ dần. Hắn đã điếc.

 

Godot chưa đến.

 

Đường hành lang hẹp qua từng căn phòng cứ xa dần hun hút. Những căn phòng lần lượt nhân bản. Hắn mỏi mệt lê từng bước qua căn phòng kế tiếp. Cửa hé mở. Đèn và hoa và cờ và băng-rôn và người hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Một cuộc mít-tinh hoành tráng. Mắt khép hờ, hắn đóng sập cửa lại khi chưa kịp xem bên trong đang diễn những gì.

 

Hắn bắt đầu buồn nôn. Hắn sẽ không chờ Godot. Hắn không biết Godot là gì. Điều đó không còn quan trọng và chẳng có gì còn quan trọng. Hắn sẽ đặt tên cho tất cả những gì hắn ý thức được là Godot. Căn phòng Godot, cánh tay Godot, lũ nhện Godot, ả điếm Godot, lũ heo Godot...

 

Hắn đứng dậy và nôn. Nôn bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, bằng mũi, bằng những lỗ chân lông li ti đã chất đầy xú ế.

 

“Nothing to be done.”

 

5/3/2007

 

 

---------------
Godot: một nhân vật không bao giờ xuất hiện trong vở Waiting for Godot của nhà viết kịch phi lý Samuel Beckett.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021