thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con người khác

 

1. Không biết

Em không biết mình có còn thương nhau nữa không? Câu hỏi này cứ ám ảnh em hoài suốt mấy tuần nay. Tình cảm giữa anh và em như đã trở nên một cái gì thật bình thường, đương nhiên giữa cuộc sống này. Đôi khi em nghĩ, hay là mình nên xa nhau một thời gian. Thời gian đó sẽ là một thử thách. Em sẽ thấy thiếu anh? Em sẽ thấy khỏe vì có nhiều thời gian và không gian cho riêng mình? Em không biết.

Anh buồn lắm. Anh tưởng là em hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng anh hiểu; em còn quá trẻ. Em còn mơ ước nhiều về những khoảng không gian mà em chưa từng đặt chân tới; những quãng thời gian mà em chưa từng sống qua. Em nghĩ là anh đang giúp cho mọi thứ đang an trụ ở một vị trí ổn định. Em muốn sống, mà chưa sẵn sàng dừng lại ở bất cứ một nơi nào cả. Anh hiểu chứ. Hiểu nhưng mà anh vẫn buồn. Rồi em sẽ nghĩ về anh; về những giây phút bình an mà mình đã sống bên nhau. Rồi em tiếc rẻ. Lúc đó, anh có còn mở rộng hai vòng tay để đón nhận em trở về hay không? Anh không biết.

 

2. Có thể

Em sẽ sống một mình trong thời gian xa anh. Em hứa. Anh đừng cho rằng em không biết quí những gì em đón nhận từ anh. Em không trẻ con như vậy đâu. Đúng rồi, anh cứ mãi xem em là một đứa trẻ. Anh chăm sóc em như chăm sóc một đứa em tội nghiệp. Em quí tấm lòng đó của anh, nhưng em muốn tự tìm lấy chính mình. Em thường tự hỏi mình là ai? Đôi khi em giống như một cái bóng của anh. Anh đừng giận khi nghe em nói vậy. Em quí anh lắm. Em không ngại làm cái bóng của anh đâu. Nhưng em muốn biết em là ai, vậy thôi. Sống xa anh, em có một cơ hội để nhìn thấy mình rõ hơn. Và em cũng sẽ ý thức rõ hơn em đang nhận từ anh những gì? Và đương nhiên em đánh mất những gì? Anh có buồn khi nghe em nói thật lòng mình như vậy không? Em không nên giấu anh cái gì cả. Mà em có gì để giấu anh đâu. Em không có cái gì riêng để giấu hết. Đôi khi, đó cũng là một niềm đau của em. Em đi tìm một cái gì riêng tư? Có thể.

Anh đã buông bỏ mọi cái riêng tư khi anh tìm thấy em. Anh đã tìm thấy em trong niềm vui như đã tìm thấy chính mình. Anh đã đi tìm mình suốt một cuộc đời, và chỉ thật sự dừng lại cuộc tìm kiếm khi anh gặp em. Em giống anh ư? Không đâu, em khác anh nhiều lắm. Làm sao một người có thể giống một người khác được. Anh hiểu em ư? Không đâu, anh đâu có dám nói là anh đã hiểu em. Và em cũng đừng cho rằng anh chăm sóc em với một tấm lòng thương hại, tội nghiệp em. Anh thương em như là thương chính mình. Và từ đó, anh tìm thấy mình, anh hạnh phúc với chính mình. Đơn giản như vậy đó. Em hỏi rằng mình có còn thương nhau nữa không? Bởi vì tất cả đã trở thành quá bình thường với chúng ta. Em có những ý tưởng lạ lùng thật. Mỗi ngày, anh đều sống với một niềm vui. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” Anh không chọn, không tìm. Anh sống với niềm vui. Bên em, anh thấy mình là một người hạnh phúc. Những cái em cho là bình thường, thì đối với anh đó là những tặng phẩm của sự sống. Em đi tìm một cái gì riêng tư. Vậy thì em hãy khởi hành cuộc hành trình của mình. Trong cuộc tìm kiếm, biết đâu em sẽ gặp một người nào đó, và vui mừng nghĩ rằng: “Tôi đây rồi.” Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cái riêng tư, không hẳn phải nằm ở bên trong mình. Nó nằm ở bên ngoài? Có thể.

 

3. Tự do

Em sẽ không gặp ai đâu. Người em sẽ gặp biết đâu chính là anh. Lâu nay sống bên anh, đâu có chắc là em đã thấy anh. Bao nhiêu người sống bên nhau nhưng đâu có thấy nhau. Em sẽ đi một vòng tròn và quay lại điểm khởi hành để gặp anh, rồi vui mừng la lớn: tôi đây rồi. Cái mình đi tìm thường là cái mình đang có. Em cũng có cảm tưởng như vậy. Như vậy em đi tìm em, cũng có nghĩa là em đi tìm anh. Cám ơn anh dành cho em một sự thông cảm thật rộng lớn. Anh làm em không muốn đi đâu nữa hết. Ở bên anh, em có nhiều tiện nghi quá. Nhưng vì vậy mà em phải đi. Anh có cho rằng anh thường hay tập cho em hư không? Anh chiều em. Em không muốn vậy. Ở đó, em không thấy mình có tự do.

Và lần này anh lại chiều em. Thật là thì anh không có một chọn lựa nào khác. Mà nếu được chọn lựa, thì anh cũng sẽ đứng về phía của em. Nơi đó, anh có hạnh phúc. Em sẽ trở về như một con người khác, vui hơn, tự tin hơn, bao dung hơn, lớn hơn. Hay em sẽ trở về với nhiều vết thương hơn, đau khổ hơn, nghi kỵ hơn, nhỏ nhen hơn. Dù sao em cũng sẽ đổi khác. Hoặc là em sẽ không bao giờ trở về. Anh cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận những thay đổi bất ngờ nhất. Anh không tin em? Không phải vậy. Anh không muốn đòi hỏi gì nơi em cả. Em hãy thực hiện những gì em ước mơ. Nếu không, em sẽ sống bên anh với một niềm đau khổ, về những ước mơ chưa bao giờ được thực hiện. Ước mơ về một đời sống tự do.

 

4. Con người khác

Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đâu anh. Anh có vẻ buồn ghê đi. Thế nào em cũng trở về, thật mà. Mỗi lời anh nói y như là một lời chia tay, vĩnh biệt. Em chỉ cần thời gian thôi. Biết đâu, ngày mai em đã gọi anh, và nói rằng: “Anh đón em ở nhà ga.” Chỉ một ngày thôi, thì em đã có thể trở thành một con người khác.

Không phải đâu. Ngày mai, em sẽ nói: “Anh đưa em ra nhà ga.” Em đi đâu? Anh không biết được. Anh sẽ mang một trăm câu hỏi trong đầu. Và số lượng những câu hỏi đó sẽ lớn dần hay nhỏ lại? Anh sẽ nghĩ: “Em đang ở đâu vậy?” Và như vậy là anh đang đi tìm em hay đang đi tìm chính mình? Ngày mai, mỗi chúng ta đều trở thành một con người khác.

 

Pháp, 11-11-2008

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021