thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhẹ hẫng

 

Bản dịch của Lê Liễu Chi

 

Rebecca Beliak sống và viết tại Pennsylvania. Có một thời, cô đã tìm cách xoá bỏ nhu cầu ngủ, và xoá bỏ những tiếng nói ở trong đầu. Truyện của cô thường mang tính siêu thực hoặc hư huyễn.
 

_____________

 

NHẸ HẪNG

 

Đôi cánh mỏng mảnh của chàng vỗ vào lồng ngực tôi và cọ vào hai ống tay tôi. Tôi đã tìm thấy chàng như thế nào, những ngón tay dài như của loài chim và những chiếc xương rỗng ấy? Thuộc về tôi. Không thuộc về tôi. Chàng đã luôn luôn ở đây từ thuở mịt mù của ký ức tôi, nhưng mỗi buổi sáng, khi rời nhà, tôi biết rằng lúc tôi trở lại thì chàng đã ra đi, đã bay về nơi chốn nào đó của riêng chàng, không ở lại căn hộ nhỏ bé tối tăm của tôi nữa. Tại sao chàng phải ở lại chứ? Nếu tôi có thể bay đi, tôi cũng sẽ bay đi. Nếu tôi có thể. Dường như chàng không yếu đuối, nhưng uyển chuyển. Chàng ngồi trên giường tôi, xếp bằng, hai bàn chân mềm mại bấu tròn vào những tấm chăn. Làn da trần nhợt nhạt, thân thể gần như không có lông, khuôn mặt e dè và cử chỉ rụt rè. Cái đầu nhỏ bé của chàng thường ngả sang một bên khi chàng nhìn tôi, mỗi cái chớp mắt nhanh đến độ tôi không thể nhận ra. Chàng nhẹ hẫng, thân thể không cấu tạo bằng nước nhiều như tôi, nhưng bằng một thứ gì nhẹ như giấy, sinh ra từ óc tưởng tượng của một người nào khác. Không hề giống những gì tôi đã chiêm bao thấy. Những giấc chiêm bao của tôi luôn luôn tăm tối và náo động, không chút nào đẹp đẽ. Thế nhưng, chàng đã ôm tôi và sờ đôi mi tôi và đôi khi dường như toả sáng từ bên trong.

Chúng tôi sống với nhau như thế một thời gian, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy đau đớn hơn. Chàng không thể ở lại với tôi. Chàng không chịu rời bỏ kiếp sống cô độc và nhẹ hẫng của chàng. Chính tôi phải buông thả chàng. Chàng sẽ bay đi và rồi tôi còn gì nữa? Khi tôi cố gắng bay theo chàng, chắc chắn tôi sẽ chạm xuống đất, dù chẳng nhẹ nhàng như chàng. Ban đêm chúng tôi nằm bên nhau, im lìm và bất động, không ngủ, không thức. Một đêm, chàng đặt đôi bàn tay mảnh dẻ của chàng lên hông tôi và ghì chặt thân thể chàng vào tôi, rồi chàng tràn đầy trong tôi. Vòm xương ức khẳng khiu của chàng chạm vào lồng ngực tôi như nhắc nhở rằng chàng là một loài khác, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi cảm giác khoái lạc ngập ngụa. Ngay cả bây giờ, đã xa cách nhau mịt mù, thể xác tôi vẫn còn nhớ rõ.

Cuối cùng, khi chàng ra đi, tôi đã không khóc. Đúng ra, thậm chí tôi vẫn cố gắng để sống. Tôi đi làm, mặc dù dường như không còn đủ không khí để thở nữa. Khi tôi tắm, tôi cảm thấy đau đớn khi nước chạm vào tôi, vì nó quá giống cái chạm khẽ của một cánh chim. Thỉnh thoảng, tôi cố gắng nuốt một chút thức ăn cũ đầy bụi phủ. Tôi muốn hiểu. Hơn một lần tôi đã trèo lên nóc toà nhà, và không phải vì sợ mà tôi không nhảy xuống, nhưng vì hy vọng rằng chàng sẽ trở lại. Đôi mắt tôi đờ đẫn dò theo đường chân trời. Nhiều tuần lễ trôi qua, và tôi bắt đầu cảm thấy càng lúc càng rời xa mặt đất. Giờ đây thân thể tôi rất mỏng, gần như trong suốt, và tôi không còn cảm giác về mặt đất dưới chân tôi nữa.

Khi tôi nhảy, gió và cảm giác nguôi ngoai đã xoá hết sự đau đớn, và tôi hiểu. Những chiếc xương rỗng không của tôi, khi bị va chạm, sẽ ngân lên như những cái chuông nhỏ bé. Tôi bay.

 

 

---------------------
Dịch từ nguyên tác Anh văn, “Aerial”, của Rebecca Beliak. Nguồn: The Cafe Irreal (Issue Seven, February 1, 2002).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021