thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Để em được nghe điều đó hai lần

 

Quán trà sáng sớm vắng lặng và lạnh lẽo một cách kỳ lạ, khác hẳn không khí ồn ào và ấm áp buổi tối với ánh đèn màu vàng hắt lên những bức thư pháp treo một cách ngẫu nhiên trên tường, với hơi nước nóng, khói thuốc và tiếng chuông gió lanh canh trên mỗi khung cửa sổ. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn quen thuộc, cảm nhận rất rõ hơi lạnh toát ra từ mặt bàn gỗ phẳng phiu và sạch sẽ, từ chiếc gạt tàn làm bằng đá màu xanh lục. Tôi lại chờ em...

Vẻ buồn bã và cũ kỹ của quán trà buổi sớm khiến tôi hồi tưởng lại những lần gặp em ở chính nơi này. Tôi hình dung ra em trong lần gặp đầu tiên. Đó là một ngày lạnh đến cắt da cắt thịt. Em mặc bộ đồ màu đen. Chiếc khăn quàng nhỏ tím thẫm trên cổ càng làm tăng thêm vẻ xanh xao trang trọng nơi khuôn mặt em. Tôi và em đã nói chuyện về thời tiết. Em nói rằng em thích mùa đông, nhất là những ngày có nắng.

Lần thứ hai, tôi gặp em bên chiếc bàn này vào một ngày mùa xuân ẩm ướt. Bên ngoài khung cửa sổ, mưa rắc những hạt nước li ti lên một chậu cây đỗ quyên hồng rực. Em đã nói với tôi về một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ ấy em đã nắm tay tôi trèo lên một ngọn núi thật cao, nơi không khí loãng làm cho em ngạt thở, nơi những hòn đá cuội sáng lấp lánh dưới làn nước suối trong trẻo dưới cái nắng gắt và lạnh của mùa đông.

Có lẽ vì giấc mơ ấy mà tôi đã không được gặp em cả mùa hè. Tuần nào tôi cũng tới đây, cũng ngồi bên chiếc bàn này, ngắm nhìn đến thuộc từng vết rạn của chiếc gạt tàn làm bằng đá màu xanh lục. Nhưng em không đến. Hình như có lần em đã nói, em không ưa mùa hè...

Bây giờ đã sang thu. Mùa đẹp nhất trong năm đã tới. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại bắt gặp nhiều hơn những đám cưới trên các con đường trải lá vàng trong thành phố. Tôi sẽ chờ em, chờ em đến khi nào em tới. Bởi vì tôi có một điều quan trọng cần phải cho em biết. Tôi sẽ nói rằng tôi đã rất yêu em. Tôi muốn em được nghe điều đó hai lần. Ngày mai, phải, ngày mai là ngày cưới của em...

 

 

-----------

Những truyện cực ngắn khác của Diệu Linh:

... Cô vừa thở dài vừa chìa ra trước mặt tôi bài văn của con trai. Tôi bối rối đến nỗi không đọc nổi, nhưng cũng kịp liếc nhìn thấy một câu bị gạch chân bằng bút đỏ với một dấu hỏi chấm to tướng và dứt khoát: "Cây bàng trông giống như một ông bác sĩ già..." (...)
 
Đêm qua, tôi có một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi mơ thấy mình tỉnh giấc, vợ tôi đang nấu bữa sáng và nhìn tôi mỉm cười. Khi đến cổng cơ quan, tôi nhận ra mình đã đến muộn 4 phút, người bảo vệ nhìn tôi và mỉm cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021